Chiêu cao tay này của tôi đã ‘tống tiễn’ cô em chồng ra khỏi nhà mà lại được ‘tiếng thơm’
Ủ mưu mãi, cuối cùng mất gần 1 năm tôi cũng sắp thành công với kế hoạch tống cổ cô em chồng ra khỏi nhà.
Cuối cùng cũng dụ được em chồng đi gặp mặt Nam. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng, không phải sống với bố mẹ chồng nhưng lại phải sống với một cô em chồng khó tính. Chuyện là thế này, gia đình nhà chồng tôi tương đối khá giả ở dưới quê nên khi chồng tôi lên thành phố đi học thì bố mẹ chồng đã mua cho anh một căn chung cư nhỏ để ở và cũng để tiện sau này em chồng đi học đại học thì ở cùng. Cưới tôi về, vì em chồng tôi còn “ế ẩm” nên vẫn ở cùng với vợ chồng tôi.
Các cụ ngày xưa đã bảo “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, tôi thấy điều này rất đúng. Hương – em chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, năm nay cũng đã hơn ba chục cái “xuân xanh” nhưng vẫn chưa một mảnh tình rách vắt vai. Có lẽ tuổi cao lại chưa lấy được chồng nên cô ta suốt ngày xét nét và căn vặn tôi.
Nhiều hôm tôi đi làm về muộn cơm chưa kịp nấu, nhà chưa kịp dọn thì thế nào cũng bị cô ta kêu la. Rồi từ chuyện tôi nấu ăn không ngon, không hợp miệng cô ta cũng lôi ra nói suốt bữa ăn. Nhiều hôm muốn nói lại nhưng lại nghĩ đến chồng nên lại thôi.
Tôi ủ mưu, nghĩ cách để tống cổ bằng được cô em chồng này ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Có một lần, công ty có việc nên tôi đi chơi về muộn (khoảng 11h đêm tôi mới về đến nhà), thế mà sáng hôm sau cô em chồng đã vội vàng gọi điện thoại về báo cáo với bố mẹ chồng tôi, làm tôi lại bị ông bà gọi điện lên trách cứ nọ kia. Tôi điên lắm, nhà rõ ràng là nhà của tôi (vì đứng tên chồng tôi) thế mà tôi lại phải chịu lép vế với cô em chồng mang tiếng ở nhờ. Tôi ủ mưu, nghĩ cách để tống cổ bằng được cô em chồng này ra khỏi nhà.
Video đang HOT
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ ra một cách đó là mai mối để cô ta đi lấy chồng. Nghĩ mãi đối tượng để giới thiệu Hương, tôi chợt nhớ ra trưởng phòng của mình. Nam, trưởng phòng nơi tôi làm việc, giờ cũng đã gần 40 tuổi, vẫn đang ế chỏng ế chơ. Vì ế nên anh ta lúc nào cũng khó tính, suốt ngày bắt nạt tôi ở công ty. Tôi cho trưởng phòng tôi số điện thoại của “bà em chồng” như một sự “đút lót” để anh ta dễ tính với tôi hơn. Trước mặt trường phòng, tôi tâng bốc cô em chồng ghê lắm, nào là hiền lành, tháo vát, xinh đẹp, sắc sảo, nấu ăn ngon, dỗ dành trẻ con khéo… anh ta nghe tới thì trong lòng cũng xuôi xuôi.
Về phía cô em chồng, ban đầu tôi khen bâng quơ trưởng phòng tâm lý, sạch sẽ, dáng vẻ đàn ông… Đến khi thấy em chồng tò mò, tôi mới kể lể về Nam với đủ thứ tốt trên đời. Cuối cùng cũng dụ được em chồng đi gặp mặt Nam. Chẳng biết có phải duyên số trời định, hay là do tôi có tay mai mối mà chỉ sau vài ba lần hẹn đi cà phê, Hương và Nam đã chính thức yêu nhau.Từ ngày có người yêu, em chồng tôi trở nên dễ tính hơn hẳn, đã thế còn thường xuyên giúp tôi việc nhà và mua quà cho tôi với mục địch để tôi không kể xấu cô ta với Nam. Cuộc sống ở công ty của tôi cũng dễ thở hơn nhiều vì Nam cũng muốn tôi làm điều tương tự.
Thế nhưng, yêu nhau được hơn 2 tháng, một hôm thấy cô em chồng trở về nhà sau buổi hẹn hò với người yêu, mặt mày ủ rũ, nước mắt lưng tròng. Biết là có chuyện chẳng lành nên tôi chạy ra hỏi han tâm sự. Được lời như cởi tấm lòng, cô em chồng nói rằng muốn đi ăn một quán vỉa hè gì đó mới mở nhưng cậu chàng không chịu, lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường nên cãi nhau và đòi chia tay.
Nghe xong câu chuyện, dù buồn cười lắm nhưng tôi vẫn phải nín nhịn và an ủi em chồng. Tôi còn hứa hẹn sẽ xử lý ông sếp già cho cô nàng hả giận. Yên được phần em chồng, tôi lại nhắn tin cho trưởng phòng nói em chồng mình đang buồn, về đến nhà là lên phòng đóng kín cửa, bỏ cơm tối, rồi hỏi nguyên nhân… Nam ban đầu còn cứng rắn nhưng sau thấy tôi miêu tả tình cảnh em chồng thảm thương quá thì lại gọi điện xin lỗi trước. Bao nhiêu công sức đổ ra cuối cùng hai người cũng chịu làm lành, và vui vẻ như xưa.
Yêu nhau được hơn 6 tháng, cãi nhau đòi chia tay đến 4, 5 lần thì “đôi trẻ” cũng quyết định sẽ nên vợ nên chồng. Khỏi phải biết bố mẹ chồng tôi vui mừng như thế nào khi giải quyết được quả “bom nổ chậm” này. Biết được tôi là người có công lớn nhất trong chuyện này nên bố mẹ chồng tôi cũng bớt xét nét tôi.
Hiện nay hai bên gia đình đã gặp mặt và bàn chuyện hôn nhân. Chỉ tháng sau thôi là tôi sẽ “tống cổ” được cô em chồng này ra khỏi nhà. Khỏi phải nói tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như thế nào. Nếu chị em nào cũng gặp phải tình trạng như tôi, đừng dại mà tấn công trực diện, hãy cứ đi đường vòng như tôi để vừa có thể “tống cổ” được em chồng ra khỏi nhà, lại vừa được “tiếng thơm” với bố mẹ chồng.
Theo Afamily
Chồng tôi gầm lên bắt tôi để mẹ ra khỏi nhà, vì thương con tôi đành nín nhịn...
Cha qua đời từ khi tôi còn nhỏ, mẹ một mình tần tảo nuôi tôi. Trải qua bao năm tháng cuộc đời khó khăn vất vả, mẹ luôn mong khi tôi lớn lên có thể gả cho một gia đình giàu có.
ảnh minh họa
Hai mẹ con tôi sống trong một căn nhà bốn mươi mét vuông đang chờ giải tỏa mặt bằng. Nếu ai không nhận nhà đền bù thì có thể nhận tiền. Mẹ tôi đã chấp nhận lấy ba trăm triệu đồng, vì nếu lấy nhà thì căn nhà đó quá nhỏ, nếu sau này tôi kết hôn cả nhà sống trong đó thì hơi chật. Còn nếu lấy tiền, số tiền ấy cộng với số tiền nhà trai đính hôn chúng tôi sẽ mua được căn nhà to hơn, và mẹ có thể đến ở cùng vợ chồng tôi.
Không lâu sau tôi quen một anh chàng khá điển trai, anh rất nhiệt tình lại hết sức quan tâm chu đáo tôi, giống hệt như mẫu người mà tôi từng tơ tưởng. Mới đầu gia đình cũng không đồng ý cho anh kết hôn với tôi, lý do đơn giản chỉ vì tôi là một đứa con mồ côi từ bé. Nhưng sau khi nghe mẹ tôi nói sẽ cho ba trăm triệu làm của hồi môn thì họ lại phản ứng ngược lại và đám cưới của tôi đã diễn ra một cách tốt đẹp. Lúc đó, tôi còn thầm khâm phục tuyệt chiêu của mẹ.
Khi hai gia đình nói chuyện, mẹ chỉ đề cập đến tiền hồi môn chứ không hề nhắc gì đến chuyện mẹ sẽ về ở cùng chúng tôi. Tôi bèn nói ý định này với chồng nhưng dường như anh ấy có vẻ không đồng ý. Tôi phải dỗ ngon dỗ ngọt rằng mẹ về ở cùng sẽ giúp chúng tôi làm việc nhà, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền thuê người, thế là chồng tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.
Không ngờ rằng anh ấy thực sự coi mẹ tôi như người giúp việc, thái độ đối xử cũng rất ngang ngược, thậm chí anh không thèm mở mồm gọi một tiếng mẹ. Nhiều lúc tôi cảm thấy đau lòng đến xót xa nhưng lại không dám mở lời với anh mà chỉ dám nhỏ nhẹ khéo nhắc, anh không những không thay đổi mà còn ra điều như vậy là đã khách sáo lắm rồi. Tôi thật không ngờ rằng, sau khi kết hôn, bao nhiêu cái xấu xa nhất trong con người anh đều hé lộ ra một cách rõ ràng, hình ảnh về một người chồng mơ ước bỗng chốc đổ vỡ trong tôi. Những ý nghĩ ra đi và ở lại cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng tôi phải làm sao khi giờ đây mình đã mang thai hơn một tháng.
Tuổi thơ tôi đã từng chịu cảnh mồ côi, cha mất sớm, mẹ một mình chịu khổ nuôi tôi. Cái cảnh đầy u ám đó chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ làm tôi tủi nhục, giờ tôi không muốn con tôi cũng phải lặp lại cảnh khổ giống mẹ. Cho nên tôi ngậm đắng nuốt cay mà nhịn chồng hàng ngày, nhưng dù làm thế nào mẹ tôi cũng không thể sống thoải mái được. Cuối cùng chồng tôi đã đặt ra hai sự lựa chọn cho tôi: một là để mẹ tôi ra đi, hai là cả hai mẹ con tôi cùng ra khỏi nhà.
Tôi vì bản thân, vì con, nên đành chấp nhận để mẹ một mình ra ngoài ở. Tôi nói ý của chồng tôi với mẹ, bà không nói gì chỉ gạt nước mắt lặng lẽ thu dọn đồ rồi ra đi. Sau này, tôi nghe nói mẹ giúp việc cho nhà người ta, có lẽ như vậy tốt hơn là sống với vợ chồng tôi, tôi luôn tự an ủi mình như vậy. Từ ngày mẹ xách túi ra đi, tôi không có dũng khí liên lạc với bà.
Nhưng dù tôi đã miễn cưỡng níu kéo hạnh phúc thì người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì hôn nhân của tôi cũng tan vỡ. Ngày con gái tôi tròn hai tuổi cũng là ngày anh đưa người phụ nữ khác về, anh đưa đơn ly hôn cho tôi ký rồi thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không còn khóc nổi, lặng người đứng dậy ra đi...
Tôi ôm con lang thang trên đường, nhìn trời đất mênh mông vô tận, không biết phải đi đâu về đâu. Chợt nghĩ đến mẹ, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp bà nữa, đứa con còn bé bỏng vẫn say giấc trong vòng tay tôi. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi biết ngay từ đầu mẹ con tôi đã sai, mẹ mong tôi lớn lên được gả vào nhà giàu có, giờ nghĩ lại tôi hối hận vô cùng, tiền đâu có thể mua được hạnh phúc...
Mấy ngày sau vào một buổi sáng sớm, tôi vừa ôm con ra khỏi cổng phòng trọ thì nhìn thấy mẹ đang đứng nói chuyện với ai đó bên đường. Mẹ nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm chặt tôi, nghẹn ngào nói: "Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con."
Tôi hỏi sao mẹ biết tôi đã ly hôn? Mẹ nói: "Ngốc ạ, thế giới này chỉ có những đứa con vô tâm, chứ không có cha mẹ nào giận con cái cả. Con đừng nghĩ mẹ đi khỏi nhà thì không quan tâm con nữa, cách một ngày mẹ lại đến nghe ngóng tin con. Mẹ biết cuộc sống của con rất ngột ngạt, nhưng âu cũng là cái duyên cái nợ, mẹ cũng không trách gì chồng con. Quá khứ qua rồi thì đừng nghĩ lại nữa, con hãy lạc quan để bước về phía trước, chúng ta sẽ cùng nuôi con bé nên người."
Tôi không nói được câu nào chỉ biết gục xuống vòng tay của mẹ. Tôi khóc nức nở như hồi còn bé, khóc vì tình yêu vô bờ của mẹ, vì những đau khổ thời gian qua, tôi hối hận đã không dũng cảm để đi cùng mẹ, vì chỉ nghĩ cho mình khiến mẹ phải khổ. Có tội nào lớn hơn tội bất hiếu. Cuộc đời đã dạy tôi bài học quá thấm thía, đừng bao giờ bỏ rơi mẹ mình. Tôi nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và cho con.
Tôi nhất định phải kiên cường đứng lên, buông bỏ những mưu cầu lợi ích, không thể vì vị tư, vì tiền mà hành xử, vì tiền mà đến bên ai đó. Tôi sẽ đi trên chính đôi chân của mình, không hổ thẹn với đời, không hổ thẹn với người, khó khăn rồi sẽ qua, tôi sẽ dạy con gái hai từ mạnh mẽ, sống ngay thẳng để luôn ngẩng cao đầu.
Theo Daikynguyen
Em dâu hậm hực lên mạng nhờ tư vấn cách "xử lý" chị dâu, nào ngờ nhận toàn "gạch đá" Ai cũng cho rằng, cô em chồng này "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", cùng là phận gái mà không biết cư xử phải phép với chị dâu, đến lúc gả sang nhà khác mới biết thế nào là tị nạnh, bị ghét bỏ, hành hạ Ngoài việc đồng lòng hợp sức đánh ghen, thì bây giờ hình như chị em cũng...