Chiến tranh vùng Vịnh: “Bão táp sa mạc” vùi dập Iraq
Trái với số lượng quân thiện chiến và hùng hậu nhất vùng Vịnh, quân đội Iraq nhanh chóng trở thành “bia tập bắn” dễ dàng cho Mỹ và liên quân.
Xe tăng chủ lực T-72 của quân đội Iraq tham gia chiến tranh vùng Vịnh.
Ngày 5.6.2017, liên minh các quốc gia Ả Rập gồm Bahrain, UAE, Ả Rập Saudi và Ai Cập bất ngờ cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Qatar, cáo buộc nước này tài trợ khủng bố. Nhiều chuyên gia lo ngại một cuộc chiến có thể xảy ra, gợi nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh thập niên 1990 mà hậu quả nặng nề vẫn còn để lại tới ngày nay.
Cái cớ để Mỹ dồn quân tấn công Iraq
Ít giờ sau khi Iraq dồn quân tấn công Kuwait, Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 660, lên án cuộc tấn công xâm lược và yêu cầu rút quân. Liên minh Ả Rập trong ngày 3.8.1990 cũng đưa ra nghị quyết lên án chính quyền Baghdad và yêu cầu Iraq rút quân ngay lập tức.
Xe tăng chủ lực T-72 của quân đội Iraq tham gia chiến tranh vùng Vịnh.
Ngay khi biết tin Iraq chiếm đóng Kuwait, giới chức quân sự Mỹ đã rất lo ngại vì lượng dầu thế giới đang nằm trong tay chính quyền Baghdad. Dự kiến lượng dầu này lên tới 20% tổng lượng cung thế giới và nếu Iraq dồn quân chiếm Ả Rập Saudi, Iraq sẽ chiếm tới 40% lượng dầu toàn cầu. Điều này sẽ khiến việc Mỹ can thiệp thêm khó khăn và tốn kém.
Tổng thống Mỹ George H.W.Bush (Bush cha) thông báo rằng Mỹ sẽ thực hiện chiến dịch bảo vệ toàn diện, quy mô lớn nhằm ngăn chặn Iraq tấn công Ả Rập Saudi với tên gọi “Lá chắn sa mạc”. Cầu không vận lớn nhất trong lịch sử nối Mỹ, châu Âu, Ả Rập Saudi, các lực lượng chiến đấu chủ lực, khí tài và vũ khí được điều động tới vùng Vịnh.
Tổng thống Bush (cha) thăm Ả Rập Saudi năm 1990.
Các tàu sân bay hạt nhân lớn nhất của Mỹ được điều tới vịnh Oman và biển Hồng Hải. Ngày 5.8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm tuyên bố sẽ đưa quân sang Ả Rập Saudi và rút đi khi hoàn thành chiến dịch. Vua Fahd của Ả Rập Saudi ngày 5.8.1990 cũng gửi yêu cầu nhờ Mỹ giúp đỡ.
Hai tàu chiến USS Eisenhower và USS Independence trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu từ ngày 8.8 và 48 chiến đấu cơ F-15 cũng hạ cánh tại sân bay Ả Rập Saudi để tuần tra không phận, ngăn ngừa Iraq có hành động quá mức. Hai chiến hạm khác là USS Missouri và USS Wisconsin cũng lên đường tới vùng Vịnh, nâng tổng số quân Mỹ tại khu vực lên con số nửa triệu lính.
Tăng T-54 của Iraq bị quân Mỹ bắn cháy.
Mỹ đưa ra rất nhiều lí do giải thích việc dính líu vào cuộc xung đột quân sự tại vùng Vịnh. Đầu tiên, quốc gia này nhấn mạnh mối quan hệ lâu dài với đồng minh Ả Rập Saudi. Lí do này không được dân Mỹ chấp thuận và họ lên án với khẩu hiệu “Không đổi máu lấy dầu”. Lí do thứ hai cũng không được nhiều quốc gia ủng hộ là việc Mỹ tuyên bố Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hạt nhân, có thể đe dọa an nguy khu vực. Lực lượng đồng minh do Mỹ dựng lên chống Iraq gồm 34 quốc gia, Mỹ chiếm 74% quân số với hơn 660.000 quân.
Nhiều giải pháp hòa bình đưa ra và Washington tuyên bố sẽ không đánh Iraq nếu quốc gia này rút quân vô điều kiện khỏi Kuwait. Tuy nhiên, Baghdad tuyên bố chỉ rút quân chừng nào Syria rút quân khỏi Lebanon và Israel rút quân khỏi bờ Tây, dải Gaza và cao nguyên Golan.
Máy bay F-15E của lính Mỹ trước chiến dịch “Lá chắn sa mạc”.
Ngày 12.1.1991, Quốc hội Mỹ thông qua quyết định cho phép Tổng thống George Bush được toàn quyền sử dụng lực lượng quân sự để tấn công Iraq nếu nước này không rút quân khỏi Kuwait. Các quốc gia khác đồng minh với Mỹ cũng thực hiện điều tương tự.
Video đang HOT
“Bão táp sa mạc” quét vào Iraq
Đoàn xe của thủy quân lục chiến Mỹ chi viện cho Ả Rập Saudi.
Rạng sáng 17.1.1991, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ phóng cấp tập từ các tàu chiến vào mục tiêu quân sự, đồn chỉ huy của Iraq. Tòa nhà thông tin tại thủ đô Baghdad là nơi đầu tiên trúng tên lửa, mở đầu cho trận càn “Bão táp sa mạc”.
400 máy bay của liên quân liên tục tấn công các cơ sở trọng yếu, đầu mối thông tin, căn cứ không quân, trận địa pháo cao xạ, tên lửa, các nhà máy hóa học, nguyên tử của Iraq. Mãi sau đó một tiếng đồng hồ, quân đội Iraq mới có biện pháp đáp trả bằng tên lửa và pháo phòng không. Ngoài ra, quân đội Baghdad dùng tên lửa Scud bắn sang Israel và Ả Rập Saudi. Sau đó vài tiếng, Tổng thống Mỹ George W.H.Bush đọc diễn văn tuyên chiến Iraq.
Trực thăng Kuwait áp tải lính Iraq bị bắt làm tù binh.
Quân đội Iraq là một lực lượng thiện chiến, kinh qua nhiều thử thách với số lượng quân thường trực hơn 1 triệu người, 10 vạn xe tăng và xe bọc thép, 3.000 khẩu pháo cỡ lớn. Iraq có lực lượng mặt đất lớn nhất vùng Vịnh và lớn thứ 4 thế giới. Ngoài ra, quân đội nước này sở hữu 700 máy bay chiến đấu với các loại hiện đại như E18, Mig-29 và Su-24. Tên lửa của Iraq rất đa dạng từ tên lửa phòng không SAM, tên lửa Roland, pháo cao xạ 7.000 khẩu…
Lực lượng hải quân của Iraq chỉ gồm tàu tuần dương nhưng có trang bị tên lửa Styx, tầm bắn dưới 100km và nhiều thủy lôi các loại. Iraq sở hữu tên lửa Scud, tầm bắn 600-700km mang đầu đạn truyền thống, sinh học và hóa học. Có thông tin Iraq còn chuẩn bị sản xuất vũ khí hạt nhân.
Lính Iraq bị bắt ở giữa sa mạc, xung quanh là lính Mỹ canh chừng.
Dù có lực lượng đông nhưng quân đội Iraq “không tinh”. Trong khi Iraq chỉ sở hữu máy bay thế hệ 2 và vài chiếc thế hệ 3 thì Mỹ và liên quân đã có máy bay thế hệ 4. Mỹ sử dụng trong chiến dịch “Bão táp sa mạc” hơn 20 loại máy bay, 44 đời. Mỗi ngày, Mỹ điều hơn 1.000 đợt không kích từ mọi địa hình. Các loại vũ khí, máy bay chiến đấu, ném bom, bộ chỉ huy thông tin, điều khiển của Mỹ đều mạnh hơn Iraq nhiều lần.
Ngay từ đầu chiến dịch, Mỹ đã tập trung phá hủy các cơ sở thông tin, căn cứ không quân và phòng không của Iraq. Vậy nhưng, Iraq không hề có bất kì phản kháng nào và nhanh chóng bại trận dưới chiến dịch quy mô lớn nhất của Mỹ.
Phương tiện quân sự Iraq bị bắn cháy.
Nhiều chuyên gia quân sự từng đánh giá cao năng lực phòng không của Iraq với hơn 7.000 khẩu pháo cao xạ tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 máy bay Mỹ bị bắn cháy. Máy bay tàng hình của Mỹ như “đi dạo ở chốn không người” trước các tên lửa đất đối không của Iraq. Số máy bay này xuất phát từ vịnh Ba Tư hoặc căn cứ quân sự tại Ả Rập Saudi. Trong tuần đầu tiên của chiến dịch, Iraq mất 38 máy bay chiến đấu và hơn 100 chiếc phải bay sang Iran trốn. Ngày 23.1, Iraq bất ngờ xả 1 triệu thùng dầu thô ra biển, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Sau khi hạ dễ dàng các căn cứ chỉ huy đầu não, Mỹ tập trung tiêu diệt cơ sở thông tin, điều khiển của Iraq. Giai đoạn ba của cuộc chiến là tấn công các xe chở tên lửa Scud do chúng linh động nên rất khó công phá từ máy bay. 1/3 lực lượng liên quân được sử dụng vào mục đích này. Các cơ sở quân sự và bán quân sự như nhà máy lọc dầu, đường sắt, cầu đường, cảng biển trở thành mục tiêu tấn công.
Thống kê cho thấy hàng chục ngàn lính Iraq bị thiệt sau chiến dịch “Bão táp sa mạc”.
Để giải vây cho cuộc chiến, Iraq chọn giải pháp bắn cấp tập tên lửa Scud vào Ả Rập Saudi và Israel với hy vọng liên quân Ả Rập rút lui và nhà nước Do Thái tham chiến. Tuy nhiên, chính quyền Jerusalem giữ thái độ trung lập và các nước Ả Rập vẫn tiếp tục tham chiến, trừ Jordan. Tên lửa Scud được đánh giá là có tầm bắn và sức công phá tốt, nhưng chuyên gia quân sự Mike Dean từ tạp chí quân sự IHS Jane’s nói rằng “việc tăng tầm bắn Scud khiến tên lửa giảm sức công phá đi rất nhiều và thường chệch mục tiêu”.
Lần duy nhất Iraq phản công mạnh mẽ là ngày 29.1.1991 khi 1.500 quân với 80 xe tăng tấn công lực lượng liên quân ở Khafji, Ả Rập Saudi. Dù vậy, khi trận chiến này kết thúc, Iraq cũng phải rút quân sau 2 ngày do lính thủy đánh bộ Mỹ và không quân tiến vào yểm trợ. Việc không chiếm được vị trí chiến lược Khafji là sai lầm nghiêm trọng của Iraq. Chỉ cần làm chủ khu vực trọng yếu này, Iraq sẽ kiểm soát lượng lớn dầu cung cấp cho Trung Đông và tấn công lực lượng Mỹ triển khai dọc chiến tuyến.
Xe tăng Iraq cháy nghi ngút ở thủ đô Kuwait.
Kết thúc chiến dịch “Bão táp mạc” với cách đánh thần tốc và có trọng điểm, Mỹ chiếm được ưu thế quá lớn và Iraq thất bại từ những giây phút đầu tiên. Tạp chí Time của Mỹ ước tính trong 38 ngày đêm không kích, Mỹ phá hủy hơn 1.685/5.500 xe tăng của Iraq, 1.400 khẩu pháo, 97 máy bay tiêm kích. Toàn bộ hệ thống cầu cống, đường xá bị phá hủy nghiêm trọng. Hơn 45 vạn quân của Iraq co cụm và không phát huy được sức mạnh của lực lượng đông nhất vùng Vịnh.
_________________
Sau hơn một tháng bị tấn công dồn dập, Iraq thất bại nặng nề và rút quân vội trong đêm theo tính toán của Saddam Hussein. Tuy nhiên, cuộc rút quân này đã trở thành “máy nướng thịt” đối với quân Iraq khi gần 2.000 khí tài bị bắn cháy và thậm chí cả chục ngàn lính Iraq thiệt mạng (tùy nguồn số liệu các bên).
Đón đọc kì 3: Xa lộ Tử thần – cái kết bi thương của chiến tranh Vùng Vịnh xuất bản sáng 15.6.
Theo Danviet
3 kịch bản cho cuộc khủng hoảng Qatar
Nguy cơ chiến tranh nổ ra ở vùng Vịnh từ khủng hoảng Qatar là rất thấp, khi các nước đều muốn giải quyết căng thẳng bằng ngoại giao.
Qatar chỉ có thể giao thương với bên ngoài qua ngả Iran khi bị các nước láng giềng cô lập. Đồ họa: BI.
Quốc gia giàu có bậc nhất thế giới Qatar đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất từ trước tới nay, khi 10 nước tuyên bố cắt đứt quan hệ và đẩy Doha vào tình trạng gần như bị cô lập hoàn toàn.
Cây bút bình luận Ralph Jennings của Forbes cho rằng cuộc đối đầu giữa Qatar và các cường quốc vùng Vịnh khó có thể sớm kết thúc trong ngày một ngày hai, khi Arab Saudi và các đồng minh cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố, còn Doha bác bỏ và tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Theo Jennings, cuộc khủng hoảng này có thể sẽ dẫn tới những kịch bản sau.
Giằng co
Khi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao, đóng cửa biên giới trên bộ, trên không, trên biển với Qatar, các quốc gia vùng Vịnh hy vọng Doha sẽ bị cô lập về mọi mặt và phải nhanh chóng nhượng bộ trước sức ép ngày càng lớn từ bên trong lẫn bên ngoài.
Tuy nhiên, Jennings chỉ ra rằng dù đối đầu với những người láng giềng, Qatar vẫn có bạn bè, đồng minh trong khu vực và quan trọng hơn là quốc gia này có tiềm lực tài chính rất hùng hậu.
Khi nguồn cung cấp thực phẩm và các mặt hàng nhập khẩu qua đường bộ ở Arab Saudi bị chặn lại, người dân Qatar bắt đầu rơi vào cảnh thiếu thốn nguồn cung nhu yếu phẩm. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ngay lập tức vào cuộc để tương trợ và giúp nước này vượt qua khó khăn.
Ankara hôm 9/6 cam kết sẽ cung cấp thực phẩm và thuốc men theo nhu cầu của Qatar. Iran hôm qua điều 5 máy bay chở 450 tấn thực phẩm tới Doha, ba tàu vận tải chở rau quả cũng vừa rời cảng để tới Qatar bằng đường biển.
Philippines mới đây cũng tuyên bố rằng sẽ nới lỏng lệnh cấm người lao động tới Qatar làm việc, giúp nước này tránh được một cuộc khủng hoảng về nhân lực, bởi số lao động Philippines làm việc ở nước này còn nhiều hơn cả công dân Qatar.
"Qatar có một số lựa chọn khác để nhập khẩu thực phẩm, trong đó có ngả đường không và đường biển giáp Iran vốn chưa bị phong tỏa", Giorgio Cafiero, chuyên gia tại tổ chức tư vấn Phân tích vùng Vịnh (GSA), nói. "Thực phẩm nhập khẩu bằng đường này sẽ đắt hơn so với qua đường bộ ở Arab Saudi, nhưng Qatar có đủ nguồn lực tài chính để trang trải".
Qatar khó rơi vào khủng hoảng lương thực nhờ sự trợ giúp từ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TOI.
Giới quan sát cũng cho rằng chiến dịch phong tỏa Qatar hiện nay của các nước vùng Vịnh cũng đẩy Mỹ vào tình thế khó xử, bởi Qatar là nơi có căn cứ quân sự quy mô lớn của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã lên tiếng kêu gọi Arab Saudi và các nước Arab khác nới lỏng biện pháp phong tỏa vì lý do nhân đạo.
"Chúng ta đã thấy tình trạng thiếu thốn thực phẩm, các gia đình bị ly tán và trẻ em không được đến trường. Chúng tôi tin rằng đây là những hậu quả ngoài ý muốn, đặc biệt là trong tháng lễ Ramadan, nhưng chúng cần được giải quyết ngay lập tức".
Trong tình thế vẫn duy trì được nguồn mạch tiếp tế, Qatar vẫn sẽ khó nhượng bộ trước áp lực của các nước vùng Vịnh, khiến cuộc đối đầu có thể sẽ giằng co trong nhiều tháng tới, Jennings nhận định.
Chiến tranh
Theo Firas Abi Ali, chuyên gia phân tích cấp cao về Trung Đông và Bắc Phi của HIS Markit, các nước vùng Vịnh tính toán rằng trong tình trạng bị phong tỏa, Qatar sẽ phải nhượng bộ các yêu cầu của khối Arab trong vòng 3-6 tháng để hạ nhiệt căng thẳng. Yêu cầu đó bao gồm Doha phải thay đổi chính sách và cách tiếp cận của mình, trục xuất các lãnh đạo nhóm Hamas và Taliban cũng như các giáo sĩ phong trào Anh em Hồi giáo đang bị Ai Cập truy nã.
Tuy nhiên, Jennings cho rằng Doha cũng có thể sẽ bảo vệ mối quan hệ với Hamas và phong trào Anh em Hồi giáo của người Sunni, khiến các nước Arab, đặc biệt là người láng giềng khổng lồ Arab Saudi tức giận, gia tăng áp lực về ngoại giao và kinh tế lên Qatar.
Trong bối cảnh đó, các tổ chức khủng bố có thể lợi dụng tình hình để thực hiện một vụ đánh bom đẫm máu ở đâu đó tại vùng Vịnh. Khi một vụ tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường như vậy diễn ra, mọi mũi dùi sẽ chĩa vào Qatar và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh.
Qatar là đất nước có nguồn lực tài chính rất mạnh nhưng lại không sở hữu lực lượng quốc phòng có tính răn đe cao, chủ yếu là do thiếu nhân lực. Tổng số binh sĩ của hải, lục, không quân Qatar chưa bằng một sư đoàn chính quy của quân đội Arab Saudi. Đây có thể là động lực để Arab Saudi thành lập một liên minh quân sự ở vùng Vịnh để phát động tấn công vào Qatar.
Tương quan sức mạnh quân sự Qatar và Arab Saudi. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.
Tuy nhiên, giới phân tích quân sự chỉ ra rằng khả năng này là vô cùng thấp, bởi Qatar đang thực hiện chiến lược quốc phòng dựa nhiều vào quân đội nước ngoài đồn trú. Căn cứ al-Udeid gần thủ đô Doha của nước này là nơi Mỹ triển khai sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cùng hơn 1.000 binh sĩ và nhiều máy bay hiện đại. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một căn cứ tại Qatar và sẵn sàng triển khai thêm binh sĩ tới đây vào bất cứ lúc nào cần thiết.
Trong khi đó, Arab Saudi đang dẫn đầu liên minh các nước Arab chống phiến quân Houthi ở Yemen trong cuộc chiến hao người tốn của. Dù có tiềm lực quân sự mạnh rất nhiều lần so với Qatar, Arab Saudi khó có thể cùng lúc phát động chiến tranh trên hai trận tuyến.
Thỏa thuận
Theo Cafiero, khi cuộc khủng hoảng Qatar kéo dài, nền kinh tế, thương mại của thế giới và vùng Vịnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, buộc các quốc gia trung lập như Kuwait và Oman, thậm chí là Mỹ, phải vào cuộc quyết liệt hơn để tìm ra giải pháp.
Giải quyết tình trạng đối đầu bằng biện pháp ngoại giao được coi là biện pháp khả dĩ nhất cho vùng Vịnh hiện nay. Ngoại trưởng Tillerson cuối tuần trước cũng mở ra hướng đi này, khi nói rằng hội nghị Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ là cơ hội để 6 nước, trong đó có Qatar, tìm giải pháp cho những bất đồng và hạ nhiệt căng thẳng.
Ameer Ali, giảng viên Trường Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Murdoch ở Australia, cho rằng giải pháp ngoại giao sẽ đạt được khi cả hai bên có những động thái "có đi có lại". Trong khi Arab Saudi và các nước Arab chấm dứt tình trạng cô lập Qatar, Doha cũng sẽ phải đáp lễ bằng việc trục xuất những phần tử cực đoan ra khỏi đất nước.
"Căn cứ quân sự ở Qatar có vai trò rất lớn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Đó là lý do Mỹ phải nhanh chóng tìm giải pháp cho vấn đề Qatar", Ali nhấn mạnh.
Islam Hassan, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực thuộc Đại học Georgetown, cho rằng Kuwait và Oman sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tìm giải pháp đối thoại cho các bên.
"Trong vài năm qua, vua Sabah al-Sabah của Kuwait đã thành công trong vai trò trung gian hòa giải giữa các nước GCC và tất cả các bên đều coi ông là một nhà đàm phán trung lập có năng lực. Chúng ta sẽ thấy ông thể hiện vai trò rất quan trọng trong vài ngày tới để giải quyết khủng hoảng", Hassan nhận định.
Trí Dũng
Theo VNE
"Nắm đấm thép" M1 Abrams Mỹ yếu đuối trước xe tăng Nga Trung tướng Mike Murray, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cảnh báo, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đang trở nên tụt hậu nghiêm trọng so với các quốc gia khác, đặc biệt là Nga. Giai đoạn thống trị chiến trường của xe tăng M1 Abrams đã trôi qua. Theo Sputnik, ông Murray đã bày tỏ những lo ngại...