“Chiến tranh” với mẹ chồng vì cậu em rể nham hiểm
Mình khá bất ngờ vì xưa nay mẹ chồng rất hiền lành và hay có tính xuề xòa, giờ lại trở mặt như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt dương dương tự đắc của cậu em rể thì mình ức lắm.
Mình năm nay 26 tuổi hiện là kế toán cho một công ty liên doanh, chồng mình 31 tuổi cũng làm cùng công ty nhưng anh ở bên tổ kĩ thuật. Mình lấy chồng cách đây 2 năm và hiện giờ đang gặp một chuyện vô cùng khó xử mong các bạn tư vấn giúp.
Chả là nhà chồng mình có hai anh em, em chồng mình đã lấy chồng cách đây 3 năm và đã có con. Khổ nỗi chồng của cô ấy lại chẳng có nghề nghiệp gì, chỉ được cái mẽ bề ngoài và cái miệng giảo hoạt. Hắn ở nhà để vợ đi làm nuôi nhưng con cũng không biết đường chăm, ngày nào cũng mang sang cho bố mẹ chồng mình nuôi và chăm giúp.
Không phải trông con, lại chẳng nghề ngỗng gì nên cậu em rể suốt ngày bài bạc, rượu chè. Đi đâu cũng phách phối ra oai như mình là người làm ăn lớn và có tiền, không phải vất vả sáng đi tối về làm lụng như công nhân viên chức.
Lần nào ra đường, cậu ta cũng quần áo là lượt, tóc tai vuốt keo sáng bóng. Ở nhà thì bộ dạng sang chảnh, giọng điệu hống hách trông vô cùng khó chịu. Ngày nào em rể cũng lấy lý do sang chơi với con (do mẹ chồng mình chăm), để được ở lại ăn cơm với cả nhà. Em chồng đi làm vất vả, lại tiết kiệm nên ăn cơm luôn ở công ty rồi về. Cô ấy có cho chồng một khoản tiền nhỏ để ăn uống hàng ngày. Nhưng cứ đến bữa là cậu ta mò về nhà mình, ăn uống no say rồi vểnh mép bóng gió chê món này, món nọ.
Những hôm mình đi làm về muộn, không mua được thức ăn tươi ngon thì cậu ta giận dỗi, vùng vằng, ám chỉ gia đình nhà vợ coi thường anh ta, đến bữa cơm cũng cho ăn không ra hồn, khiến mẹ chồng mình lườm mình cháy mặt.
Cứ đến bữa là cậu ta mò về nhà mình, ăn uống no say rồi vểnh mép bóng gió chê món này, món nọ. (Ảnh minh họa)
Mình có cảm tưởng, cậu ta coi bà chị dâu như mình là osin phục vụ. Cái gì không hài lòng là nói mình, còn làm ra vẻ tốt đẹp, triết lý: “Tôi nói để chị sửa chứ không có ý gì” hoặc “Muốn hoàn thiện bản thân thì phải biết lắng nghe góp ý của người khác, dù đó là lời chê bai”.
Video đang HOT
Từng 2 lần mình tức quá, nói lại với mẹ chồng thì bà đều gạt đi vì sợ con rể giận sẽ đổ lên đầu con gái. Vậy là chỉ khổ đứa con dâu là mình đã làm việc vất vả ở công ty , tối về lại nai lưng ra phục vụ gia đình nhà chồng và cậu em rể khó tính.
Nhiều lần ức chế thái độ của em rể mình đòi chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu vì anh là con trai một, phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ. Anh sợ ra ở riêng mọi người cười chê anh là đồ bất hiếu, chỉ biết đến vợ.
Ngẫm thấy lời anh nói cũng không sai nên mình cố cắn răng chịu đựng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cậu em rể mình đang yên đang lành thì học đòi người ta làm kinh doanh nhưng lại không có vốn. Hắn tỉ tê nhờ mẹ vợ vay vợ chồng mình mấy chục triệu. Việc này mình nghe lén được trong một lần đi tìm mấy cái công tắc điện.
Mình thừa biết cậu ta chỉ giỏi ăn chơi với lô đề nên đã đi trước một bước. Tất cả số tiền tiết kiệm được, mình đem đi mua xe máy mới cho chồng. Số còn lại mình mua bảo hiểm cho con. Cứ tưởng thế là yên tâm, không sợ em rể moi mất tiền.
Cứ nghĩ đến bộ mặt dương dương tự đắc của cậu em rể thì mình ức lắm. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, hai hôm trước, mẹ chồng gọi mình vào phòng để xin lại số vàng đã trao cho mình lúc cưới. Bà nói có việc cần gấp, chứ không nói là cho con rể vay. Mình hỏi bà việc gì gấp, nếu việc của gia đình họ hàng thì mình sẽ đi vay tiền đồng nghiệp đóng góp thay bà. Bà cứ chối quanh quẩn, đến khi không tìm được lý do hợp lý thì bà cáu lên mắng mình: “Việc của tôi, chị hỏi làm gì? Vàng đó là tôi cho chị, giờ tôi cần thì lấy lại, chị có đưa không thì bảo?”.
Mình khá bất ngờ vì xưa nay mẹ chồng rất hiền lành và hay có tính xuề xòa, giờ lại trở mặt như vậy. Nhưng việc này quá vô lý nên mình đáp lại luôn: “Lúc mẹ trao cho con, có họ hàng hai bên chứng kiến rõ ràng. Mẹ cho con rồi thì vàng là của con, giờ mẹ muốn lấy lại thì mẹ mời mọi người đến trước sự chứng kiến của mọi người con sẽ trả lại cho mẹ”. Bà giận dữ chỉ tay mắng mình hỗn láo, gàn dở, mất dạy… Mình không đáp lại, nhưng cũng kiên quyết không nhường.
Từ hôm ấy cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng, trong khi đó thì ngày nào em rể cũng tới nhà để nịnh nọt, làm đủ thứ việc mẹ chồng mình sai phái. Chồng mình bảo mình thôi thì đưa trả lại bà cho yên chuyện, nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt dương dương tự đắc của cậu em rể thì mình ức lắm. Mình biết số vàng này nếu đưa vào tay cậu ta thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Mọi người cao tay chỉ giúp mình chiêu trị cậu em rể mặt dầy này và làm hòa với mẹ chồng với! Mình xin cảm ơn.
Theo Afamily
Mẹ chồng chửi, tôi quyết ra thuê nhà ở riêng
Sau những câu chửi bới này của mẹ chồng cay nghiệt, đúng 1 tuần sau, tôi đã cho bà mất cả chì lẫn chài. Bà phải mất cả con trai lẫn cháu đích tôn khi tôi nhất quyết chuyển ra ngoài thuê trọ ở.
Đọc tâm sự "Một tuần làm cáo đuổi bạn chồng ra khỏi nhà" của chị mà tôi thấy đau đầu và hại não quá thể. Tính tôi vốn thẳng nên không thể mềm dẻo như chị đâu. Như tôi ấy, tôi sẽ phải bằng mọi cách tống cổ bạn chồng dưới mọi hình thức rồi. Bầu bí nặng nề vậy, làm sao có sức đâu mà phục vụ được chồng và cả bạn chồng suốt ngày ăn bám lại quá đỗi vô duyên, vô dạng ấy nữa.
Tôi kể ra đây chuyện của mình, mọi người chắc chắn sẽ bảo tôi ghê gớm. Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ cũng chán chê rồi, nếu không ghê gớm, tỏ thái độ thì mẹ chồng sẽ càng lấn lướt và bắt nạt. Có lẽ câu, ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới muôn đời chuẩn không cần chỉnh các bạn ạ.
Cách đây 3 năm, ngày tôi mới về làm dâu nhà mẹ chồng đã nghe "tiếng tăm" của mẹ cũng từ lâu. Do đó, tôi cũng nhủ mình phải dè chừng. Nhiều khi tức anh ách trước những lời bà nói mà đâu dám "bật lại". Và rồi tôi nghiệm ra, mẹ chồng nói nhiều thì mẹ đau đầu. Mẹ nói gì tôi cũng cố vâng da, tỏ ý ngoan lắm. Song tối chồng tôi về, thì con trai bà phải thay bà lãnh đủ với vợ. Vì tôi chọn cách đó để xả những bực tức với mẹ chồng trong lòng.
Vì vẫn sống chung với mẹ chồng trong 1 nhà nên nhiều khi cố kìm nén đến đâu vẫn có ngày chiến tranh to. Mẹ chồng tôi thì cái khoản ăn nói khiến tôi sợ chết khiếp. Và lúc nào cũng mày, tao với con dâu. Mỗi khi bà nói thì toàn nói trống không, không chủ ngữ, vị ngữ.
Tôi còn sợ nhất là cái tính vô cảm của mẹ chồng. Nhà có cháu nhỏ, dù là cháu trai độc đinh của bà nhưng bà cũng chẳng thèm đoái hoài, để ý hay chăm nom. Mang tiếng có mẹ chồng ở nhà chơi mà tôi phải mang cháu đi gửi từ lúc cháu hơn 6 tháng tuổi. Chưa bao giờ bà biết mua cho cháu cái bánh, cái kẹo nào.
Sau những câu chửi bới này của mẹ chồng cay nghiệt, đúng 1 tuần sau, tôi đã cho bà mất cả chì lẫn chài (Ảnh minh họa)
Chưa kể, khi con dâu đi làm vắng, ở nhà mẹ chồng toàn lấy trộm đồ vặt của con dâu. Hiện tượng này cứ xảy ra liên tục ở nhà tôi. Khi thì tôi bị mẹ chồng lấy trộm cái quần, cái áo, lúc lại cái mũ nón hoặc ba cái đồ linh tinh để trong phòng. Tôi biết là mẹ chồng lấy vì vài lần thấy bà mang về quê cho con gái. Nhưng vì là con, tôi chẳng buồn lớn tiếng với mẹ. Tôi chỉ bảo: "Hình như nhà mình có ma mẹ ạ. Con toàn bị mất đồ hoài không à?". Cứ tưởng nói vậy bà sẽ chẳng bao giờ có lần nữa mà thỉnh thoảng vẫn bị mất đồ.
Rồi đỉnh điểm một lần, cụ ngoại tôi bị ngã nên khi nghe tin tôi phóng xe từ chỗ làm về nhà mẹ đẻ cách đó gần 20km. Khi trở về nhà chồng đã gần 10 giờ đêm. Vì đi về nhà ngoại không thông báo cho mẹ chồng nên bà tức ra mặt. Bà cứ nhằm tôi mà chửi kiểu "Con dâu vô duyên vô dạng, không ý tứ, thích đi là đi". Rồi bà còn nói: "Mày ở nhà tao thì phải tùy tục, ở nhà chồng phải lo việc nhà chồng sao chứ chăm chăm lo việc nhà bố mẹ đẻ".
Thực ra, những câu nói này hoặc những câu nói đại loại như thế tôi đã nghe được đến hàng trăm lần sau 3 năm làm dâu ở nhà chồng rồi. Có những lúc, mẹ chồng còn nói trắng phớ rằng: "Ở nhà tao thì phải theo tao".
Tức nước vỡ bờ, hôm ấy nàng dâu là tôi không thể chịu nhịn được và đã nói lại mẹ chồng. Tôi đã lớn tiếng quát lại bà rằng: "Mẹ cũng từng làm dâu, mẹ cũng có con gái, sao mẹ lại nỡ đối xử như thế với con", "Mẹ là một người mẹ chồng ích kỷ đến mức con không chịu được".
Bà cũng chẳng kém, nói tôi là con nhà mất dạy, phận làm con còn gân cổ cãi lại bà. Rồi bà còn nói: "Nhà này là của tao, nếu không nghe lời tao thì cuốn xéo ra khỏi nhà"... Sau những câu chửi bới này của mẹ chồng cay nghiệt, đúng 1 tuần sau, tôi đã cho bà mất cả chì lẫn chài. Bà phải mất cả con trai lẫn cháu đích tôn của bà khi tôi nhất quyết chuyển ra ngoài thuê trọ ở. Và chồng tôi, ban đầu anh không đồng ý như vậy nên vẫn ở lại nhà mình. Song do tôi ôm con đi và nhất quyết không quay lại đó nên hơn 2 tuần sau, anh cũng phải ra ở với mẹ con tôi.
Sống cách nhà mẹ chồng 5km, giờ cuối mỗi tuần, vì chồng vì con, tôi vẫn đưa chồng con về nhà chồng chơi cả ngày. Nhưng sau vụ chửi con dâu quá đáng đó trở đi, thấy con dâu hành động vậy nên mẹ chồng tôi đã "chờn" và bớt ghê gớm, không còn cay nghiệt, bẩn tính như trước.
Từ ngày đi ở riêng, nghĩ đến mẹ chồng tôi vẫn tức nghẹn cổ. Nhưng tôi đã ngoan trên mức cần thiết rồi mà mẹ chồng vẫn không chấp nhận nên buộc phải làm thế. Với tôi, nếu giờ mẹ chồng mà "không ngoan" và lắm lời như trước thì tôi dám chắc cũng chẳng có ngày cuối tuần như thế cho bà nữa đâu. Chồng tôi là con trai của bà có về nhà chồng thì về tôi không cấm đoán.
Nhưng là vợ, nhiều khi tôi cũng thấy áy náy khi mình như vậy. Tôi có nên là con dâu ghê gớm trong mắt mẹ chồng như thế nữa không? Nhưng cứ như thế này mối quan hệ mẹ chồng con dâu nhà tôi cũng bớt ngột ngạt và ức chế hơn trước nhiều rồi.
Theo Afamily
Bàng hoàng khi thấy vợ ngủ với em rể Có đến trong mơ tôi vẫn không tin nổi rằng vợ mình đang ở trên giường ngủ cùng em rể. ảnh minh họa Cho đến tận lúc này tôi vẫn cảm thấy sốc và đau đớn khi tận mắt chứng kiến vợ mình lên giường với người đàn ông khác. Oái oăm thay, người đó chính là...em rể tôi. Trước đây, tôi đọc...