Chiếc váy mẹ chồng gửi tặng trước ngày cưới khiến cô dâu xếp đồ vào va li bỏ trốn ngay lập tức
Chiếc váy được chuyển đến cửa hàng của Mai. Cô hí hửng mở ra, nhưng ngay khi nhìn thấy nó Mai đã sốc đánh rơi cả chiếc váy và cái hộp xuống dưới đất.
Sau hai tháng làm chung công ty Mai mới biết mặt Hùng trong buổi liên hoan công ty. Cũng với vì anh làm ở bộ phận khác nên không chạm mặt nhau. Hôm đó tình cờ ngồi cùng bàn tiệc cô mới biết anh và cô học cùng trường đại học, anh học hơn cô 2 khóa.
Sau bữa đó Hùng chủ động xin số điện thoại và rủ Mai cà phê hẹn hò. 2 tháng sau họ chính thức yêu nhau. Gia đình Hùng thuộc gia đình có điều kiện nên anh chẳng thiếu thốn thứ gì cả còn Mai từ quê lên, cô phải tự bươn chải để kiếm sống. Ngay từ giữa năm thứ nhất Mai đã không phải xin tiền của bố mẹ.
Thấy bạn gái nỗ lực như thế thì Hùng khâm phục lắm nhưng anh cũng chưa đưa Mai về ra mắt gia đình vội, muốn có thời gian tìm hiểu thêm đã. Nhưng càng ngày anh càng thấy Mai phù hợp để làm vợ mình. Có lẽ tự lập sớm nên cô khá nhanh nhạy với cuộc sống xung quanh chứ không ỷ lại vào người khác. Mới ra trường được 1 năm mà cô đã có cửa hàng mĩ phẩm của riêng mình, mỗi tháng cũng thu về được hơn chục triệu tiền lãi.
Ngày ngày Mai vẫn đi làm ở công ty và quản lý 3 nhân viên trong coi cửa hàng. Hùng phục người yêu lắm, anh đưa Mai đi chơi ai cũng khen 2 người đẹp đôi. Yêu nhau gần 1 năm thì Hùng quyết định đưa người yêu về ra mắt. Lúc này anh đã tính tới chuyện cưới xin thực sự. Hùng nghĩ rằng gặp Mai chắc chắn mẹ anh sẽ ưng cô lắm vì mẹ anh cũng từng xuất thân từ nông thôn và bằng nghị lực thực sự bà đã khiến bố anh yêu thương và khâm phục tài năng của bà.
Nhưng thật không ngờ sau hôm Mai tới nhà chơi, mẹ có gọi Hùng lại bảo:
- Mẹ cảm giác cách nói chuyện của Mai cứ có sự giả tạo không thật lòng con à.
- Mẹ lại mắc bệnh đa nghi rồi. Chúng con yêu nhau 1 năm rồi mà mẹ, con hiểu cô ấy hơn ai hết mà. Con nghĩ cô ấy phù hợp về làm con dâu nhà mình mẹ à.
- Trực giác của mẹ không sai bao giờ. Mẹ lại thấy Mai không hợp với nhà ta.
- Không, con đã quyết lấy cô ấy rồi. Con sẽ lấy cô ấy, mẹ đừng cản con.
Video đang HOT
Hùng đã kiên quyết lấy Mai nên mẹ anh không tài nào cản được. Mẹ chỉ còn biết bàn với bố chuẩn bị đám cưới như những gì con trai nói, bà cũng hi vọng lần này trực giác của mình là sai. Thấy con yêu thương người con gái ấy như vậy, bà cũng mong sau này con có cuộc sống hạnh phúc.
Hùng hối thúc mẹ làm đám cưới nhanh vì sợ bà thay đổi ý định. Mẹ Hùng đích thân đi chọn mua váy cưới cho con dâu. Hôm đó bà đã hẹn Mai đi cùng nhưng bất ngờ cửa hàng của cô có sự cố ngoài ý muốn nên cô đành nhờ mẹ chồng chọn giúp mình: “Bác chọn giúp con đi ạ, bác con chăc chắn là con mặc vừa và đẹp”. Đúng là Mai rất khéo lấy lòng người khác.
Vậy là mẹ Hùng vào cửa hàng váy cưới như đã hẹn với số đo của con dâu tương lai và một bức ảnh của Mai. Thế nhưng khi bà chọn được mẫu váy ưng ý và đưa ra bức hình của con dâu thì người chủ tiệm váy có vẻ hơi ngờ ngợ.
Con dâu bác đây ạ? (Ảnh minh họa)
- Con dâu bác đây ạ?
- Vâng. Con dâu tôi đó cô, có chuyện gì vậy?
- Tại cháu nhìn quen quen, giống trong tấm hình…
Rồi người chủ cửa hàng lục tung đống album cả mới cả cũ của khách cuối cùng thì lấy ra một quyển album ở dưới cùng. “Cô này từng là khách của cửa hàng cháu hồi cháu còn ở dưới quê mà bác. Có lẽ nào? Vì dạo ấy ảnh khá đẹp nên bọn cháu giữ lại làm mẫu, con dâu bác có phải quê ở B.G không ạ”?
Mẹ chồng Mai sững sờ không tin vào mắt mình nữa, bà ngã quỵ xuống đất không đứng dậy nổi, mấy chị ở cửa hàng vội vã đỡ bà ngồi ghế định gọi taxi đưa bà đi viện nhưng bà nói không cần.
Nửa tiếng sau bà ra về, và không quên dặn người chủ tiệm váy cưới tìm giúp bà chiếc váy cưới như trong tấm hình chụp ngày trước của con dâu. Bà bắt đầu điều tra thì được biết: Mai đã từng có chồng, cô lấy hẳn một người có máu mặt ở quê nhưng nhiều tuổi, tuy nhiên nghe đâu sau đó cô bị chồng đuổi vì bắt được quả tang đang có hành vi cuỗm một số tiền lớn của ông ta. Cô cũng không học hết đại học mà tấm bằng hiện tại chỉ là bằng giả. Nơi mà ông bà đến gặp bố mẹ Mai để nói chuyện là giả hết, cô ta thuê họ, thuê luôn gia đình nhà họ để giả làm bố mẹ mình.
Mẹ Hùng không hề để lộ bất cứ điều gì, vẫn chuẩn bị đám cưới như thường. Trước ngày cưới bà bảo người ta chuyển váy cưới cho con dâu tương lai thử. Chiếc váy được chuyển đến cửa hàng của Mai. Cô hí hửng mở ra, nhưng ngay khi nhìn thấy nó Mai đã sốc đánh rơi cả chiếc váy và cái hộp xuống dưới đất. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra: “Cô định cho con trai tôi vào bẫy đấy sao ? Nhưng cô không qua mắt được bà già này đâu. Cô sẽ phải trả giá”.
“Cô định cho con trai tôi vào bẫy đấy sao? Nhưng cô không qua mắt được bà già này đâu. Cô sẽ phải trả giá”. (Ảnh minh họa)
Lẽ nào mẹ Hùng đã biết tất cả, biết hết dự định của cô sau khi về n hà anh . Mai cuống cuồng thu xếp va li và bỏ trốn khỏi cửa hàng ngay lập tức vì sợ mẹ Hung cho người đến dằn mặt. Lúc đến tìm người yêu Hùng cũng mới vỡ lẽ đó không phải cửa hàng riêng của Mai mà là của một người bạn ra nước ngoài nên nhờ Mai quản lý giúp. Vậy mà cô đã lừa anh.
May mắn mẹ Hùng đã phát hiện ra sự việc trước ngày cưới không thì cả nhà Hùng đã mắc mưu màn kịch Mai dựng lên mà không hay. Thì ra việc làm quen và đến với Hùng là chủ đích của Mai cả chứ chẳng phải tình cờ gì. Hùng hối hận vô cùng vì đã đặt niềm tin vào nhầm người.
Theo Một Thế Giới
Gửi tặng những người vợ: Xin lỗi và cảm ơn!
Tất cả đã là quá khứ, vậy thì hãy để cho quá khứ ra đi. Đó chẳng qua chỉ là một bí mật khiến cho người ta đau lòng. Cách tốt nhất là hãy giả bộ như không biết.
Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, vì thế người ta nên học cách làm cho nó bớt phức tạp đi, phải không? Năm đó, cô đã biết là anh phản bội mình. Anh có mối quan hệ bất chính với một nữ nhân viên trong phòng. Chính mắt cô nhìn thấy. Chiếc xe của anh dừng lại tại một góc phố xa lạ, rồi hai người họ bước ra tay trong tay.
Lúc đó, cô đang cùng một người bạn ngồi uống cà phê ở quán đối diện. Trái tim cô, trong phút chốc như vỡ thành từng mảnh nhỏ, sắc nhọn và rướm máu. Bầu trời như chao đảo và mặt đất nứt toang. Anh từng nói rằng sẽ nắm tay cô đi suốt cuộc đời, nói rằng kiếp này chỉ yêu một mình cô thôi. Sao trong nháy mắt, cuộc tình của họ lại trở nên mong manh như thế?
Nhưng rốt cuộc thì cô lại không nỡ rời xa anh, cho dù biết anh ngoại tình . Thực sự cô không làm được điều đó. Cô nghĩ đến cuộc hôn nhân 5 năm của họ, còn có bọn trẻ, và cả thể diện của anh nữa. Tóm lại là cô cần cái gia đình này. Vậy thì hãy giả vờ như không biết đi. Sự lựa chọn của cô, thực chất là đang cố gắng lấp cho đầy vết thương lòng, không để nó mưng mủ. Rồi tất cả sẽ lại như cũ, chỉ khác là cô sẽ phải cố gắng sống nhẫn nại một chút.
Cô lựa chọn nhẫn nại, vờ như không biết gì (ảnh minh họa)
Một năm qua đi, anh chia tay với người con gái kia. Điều này cô có thể nhận ra từ mọi biểu hiện của anh. Bởi vì anh lại yêu cô như trước kia, để ý quan tâm đến cô và ghen bất kỳ khi nào thấy cô nói nhiều về một ai đó. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng, chuyện anh bồ bịch, lại một sớm một chiều như thế, đến thật bất ngờ và đi cũng thật nhanh. Anh vẫn như trước kia, chăm sóc cho cô thật tốt. Biết cô sợ lạnh, anh mua đôi găng tay giữ nhiệt cho cô. Biết cô thích ăn cay, anh hay dẫn cô đến các quán ăn Tứ Xuyên. Biết cô hay sưu tập nước hoa, mỗi lần ra nước ngoài công tác, anh lại nhớ mua cho cô một lọ.
Lại đột ngột một ngày kia, cô nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của một cô gái gọi đến. "Tôi có một thứ muốn gửi cho chị, mong rằng chị xem nó". Cột sống cô chợt gai lạnh. "Tôi không quen biết cô, cô muốn gửi gì cho tôi?" - "Một năm trước, tôi và chồng chị có quan hệ với nhau, anh ấy đã viết cho tôi rất nhiều bức thư tình và cả những bức ảnh chụp chung của chúng tôi mỗi lần đi du lịch, còn những bộ đồ ngủ rất gợi cảm anh ấy mua cho tôi. Tôi nghĩ gửi cho chị xem những thứ này là thích hợp nhất".
Trong khoảnh khắc, cô đờ đẫn, giống như đang bị một vật gì nhọn hoắt cắm vào vết thương cũ khiến nó rỉ máu. Nhưng cô biết mình không thể nhận, không thể xem, nếu không sẽ vĩnh viễn để lại vết sẹo này mà không bao giờ lành trở lại. Chi bằng cứ giả vờ như không biết thế này, rồi sau đó cứ tiếp tục sống, rồi cũng sẽ có một ngày, thời gian xoá nhoà và mang đi tất cả.
"Chị nên xem những thứ này. Đó là nhật ký tình yêu của hai chúng tôi". Giọng của người phụ nữ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Không cần đâu. Bởi vì anh ấy giờ đây đã quay trở lại. Điều này ít ra cũng chứng tỏ rằng cô không giữ được anh ấy. Trong trái tim anh ấy, thì vị trí của tôi phải hơn cô chứ". Cô nói với giọng thật bình tĩnh rồi cúp máy. Mồ hôi thấm ướt vầng trán.
Và giờ đây hạnh phúc yên bình là thứ cô xứng đáng được hưởng (ảnh minh họa)
Là một người phụ nữ, làm sao cô lại không tò mò muốn nhìn xem chồng mình viết thư tình cho người khác như thế nào, muốn biết anh ta hấp dẫn những cô gái khác thế nào? Nhưng quả thật cô không thể xem. Tất cả đã là quá khứ, vậy thì hãy để cho quá khứ ra đi. Đó chẳng qua chỉ là một bí mật khiến cho người ta đau lòng. Cách tốt nhất là hãy giả bộ như không biết.
Nhưng thật không ngờ, gói bưu phẩm đó vẫn được gửi đến. Cô chẳng còn cách nào khác phải đi nhận về. Cô để nó ở ban công, nhiều lúc không kìm chế được sự tò mò muốn xem bên trong có những thứ gì. Nhưng cô cũng biết, mở ra rồi, vết thương lòng sẽ lại nhói đau. Và rồi hôn nhân của cô sẽ lại rạn nứt và tan dần trong cãi vã và hận thù. Vậy là cô vẫn để nguyên gói bưu phẩm được gói cẩn thận trong một chiếc hộp đặt ngoài ban công.
Vài năm qua đi, khi họ chuyển nhà. Anh bất chợt hỏi cô, đây là cái gì? Một gói bưu phẩm. Tại sao em không mở ra xem? Lúc đó, cô chậm rãi kể lại cho anh những gì đã xảy ra. Anh nhìn cô cảm động. Chưa bao giờ anh để ý thấy cô đẹp đến thế. Một trái tim và một tâm hồn bao dung. Cô vứt gói bưu phẩm vào túi rác, đoạn lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.
Anh chợt nhận ra vợ mình đáng yêu biết bao, khẽ kéo cô ôm vào lòng, thì thầm vào tai cô "Vợ yêu của anh! Anh cảm ơn em!".
Cuộc sống của họ giờ đây hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, sự lựa lựa chọn của mình là sáng suốt. Bởi vì có những bí mật nếu biết được, có thể sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng cũng có những bí mật, tốt hơn là cả đời không nên biết đến. Gửi tặng những người vợ!
Theo Webtretho
Tôi rụng rời nhận quan tài của con dâu gửi tặng Ngay cả trong mơ tôi vẫn ám ảnh về việc làm độc ác đó của cô con dâu. Lúc viết những dòng này, tay tôi vẫn còn run run khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó, ngày mà cô con dâu "thân yêu" của tôi gửi tặng mẹ chồng nó - chính là tôi đây - một chiếc quan tài. Ngày thằng...