Chiếc hộp sắt của người đàn bà không bao giờ hạnh phúc
Người ta nói “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Nhưng với câu chuyện tôi đã chứng kiến dưới đây thì liệu một đứa con này có thể thay thế cho một đứa con khác trong lòng người mẹ?
Mẹ ơi, con ghét mẹ!
Tôi là một người đãng trí, ngày nào cũng phải đi tìm chìa khóa xe khi tan sở, nhưng có những việc lại rất nhớ, gần như kiểu chụp ảnh lại từng chi tiết vậy. Một trong những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên là lúc giở chiếc hộp trên đầu giường của bác Tr. – một người họ hàng gần với nhà tôi.
Tôi nhớ đó là buổi tối đầu tiên sau khi chôn cất bác, tôi và con gái bác, chị Ng. được giao nhiệm vụ dọn dẹp lại đồ rồi mang đi đốt. Tôi ngồi ở phía đầu giường, còn chị Ng. thì chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Chắc rằng chị ấy không sợ, vì ngay từ nhỏ đã rất cứng cỏi và bản lĩnh. Lũ con trai đừng bao giờ nghĩ có thể dọa chị ấy được.
Chị không sợ chuột, không sợ dơi, không sợ côn trùng hay thậm chí là cả ma nữa. Vậy nên tôi nghĩ có thể là chị không muốn vào phòng mẹ vì quá đau buồn. Việc mất mẹ với bất kì ai cũng là nỗi đau rất khó nói được bằng lời.
Vậy mà khi tôi động đến cái hộp nhỏ trên đầu giường bác, chị Ng. đã lao thẳng vào khiến tôi hoảng hốt tột độ. Chị ném cái hộp ấy rất mạnh xuống đất rồi dùng chân không mà đạp nó đến bẹp dúm. Vừa đạp chị vừa hét: “Mẹ ơi, con ghét mẹ!” “Dù mẹ có chết con cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ! Không bao giờ!”…
Khi chị Ng. nức nở chạy đi rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, vì bác Tr. là người tốt. Từ ngày tôi biết chuyện đến giờ, lúc nào cũng thấy bác hí hoáy cơm nước, lau nhà lau cửa, chăm sóc cả gia đình, nhất là chồng con. Vậy thì chị Ng. ghét mẹ vì điều gì mới được? Quá tò mò, tôi tìm cách mở cái hộp sắt bẹp dúm ấy. Nó đã bị gỉ lại méo mó nên để cậy được không hề dễ dàng. Loay hoay mãi nhưng đến khi thấy những thứ đồ trong đó, tôi biết cái hộp ấy thực sự đáng giá thế nào. Và tôi hiểu vì sao chị Ng. lại căm ghét cái hộp ấy đến thế…
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Video đang HOT
Có tất cả, trừ một tình yêu
Bác Tr. lấy chồng khi còn rất trẻ, rồi có con ngay sau đó. Nghe người lớn nói lại con gái đầu của bác rất xinh nhưng không may lại mất từ khi còn nhỏ, đâu như hơn 3 tuổi. Mẹ bảo ngày ấy chồng bác Tr. đổ lỗi cho vợ vì cái chết của con, thậm chí còn mang vợ về trao trả cho đằng ngoại. Vừa đau đớn vì mất con lại vừa uất ức vì bị chồng bỏ, bác Tr. phát điên rồi phải vào viện điều trị một thời gian dài.
Trong cái rủi có cái may, đợt bác nằm trong viện, một anh bác sĩ trẻ măng lại mê bác như điếu đổ, cứ nhất quyết đòi xin cưới. Cả nhà vun vào, thế là bác Tr. ly dị chồng cũ và tiếp tục đi bước nữa dưới sự ngạc nhiên của khá nhiều người.
Thế rồi, bác lại có con, một gái, một trai nữa, được chồng hết lòng yêu thương. Thế nhưng nhìn bác Tr., chưa bao giờ tôi thấy trên gương mặt biểu lộ sự vui vẻ. Những nụ cười ở ngoài miệng thì có, nhưng nụ cười thực sự nó nằm ở đâu đó sâu hơn nhiều, nơi mà những câu chuyện cười hời hợt không thể chộp lấy và đẩy lên khóe môi.
Quay lại với chuyện của chiếc hộp, trong hộp có vài tấm ảnh đen trắng đã được làm lại. Tôi nhớ chính xác là có 8 tấm ảnh của một bé gái, từ lúc trần như nhộng nằm lẫy trên tấm vải hoa đến khi tết được tóc sang hai bên. Cô bé xinh xắn nằm trong vòng tay bác Tr. và một người đàn ông, tôi đoán là chồng trước của bác, đứng cạnh. Dù cho chị Ng. không thích nhưng tôi đã lén giữ lại những bức ảnh đó vì chắc rằng chúng là thứ duy nhất trên đời này giữ được nụ cười thực sự của bác Tr. khi hạnh phúc.
Tôi thương bác Tr., nhưng tôi cũng thương cả chị Ng. nữa. Chị đã có tất cả những gì mà một đứa con có thể có từ mẹ, trừ một tình yêu trọn vẹn. Chị bảo không hiểu sao mẹ lại sinh ra những đứa con mới trong khi lúc nào cũng đau đáu về hình ảnh đứa con đã mất? Chị bảo làm sao mình có thể cạnh tranh tình yêu của mẹ với một ai đó không có thực nhưng lại rõ ràng đến chân tơ kẽ tóc? Chị nói sẽ không bao giờ tha thứ vì mẹ chưa bao giờ cố gắng để yêu những đứa con còn sống thay vì một đứa ở chốn thiên đường. Chẳng lẽ hai đứa con đang có thực này không thể làm mẹ nguôi ngoai?
… Nghe những câu hỏi đau đớn của chị, tôi cứ tự hỏi lòng mình mãi rằng: Liệu một đứa con này có thể thay thế cho một đứa con khác trong lòng người mẹ? Và ai sẽ trả lời cho tôi câu hỏi đó?
Theo Phapluat
Suýt nữa "làm thịt" em chồng
Thương cảm, bất bình do bạn bè, chị em mình bị phụ bạc, hoặc có nguy cơ bị phụ bạc, nhiều quý bà, quý cô nổi máu nghĩa hiệp, ra tay giúp trị "kẻ thứ ba", nhưng rồi chính họ gặp phải tình huống dở khóc dở cười...
Suýt "làm thịt" em chồng
Chứng kiến cô bạn thân bơ phờ, phát ốm vì chồng đang xao xuyến trước một cô gái trẻ, Hoàn (27 tuổi, Nam Định), thấy máu bốc lên mặt. "Mày chỉ nó cho tao, tao làm thịt nó cho, đồ ranh con mới nứt mắt ra đã chơi trò cướp chồng".
Theo sắp đặt của Hoàn, cô bạn dùng sim khuyến mại gọi cho tình địch, xưng là người của một tổ chức đang thực hiện một điều tra xã hội học, muốn gặp phỏng vấn, có trả thù lao. Cô sinh viên năm cuối đồng ý. Được người bạn cho biết cô gái sẽ ngồi ở quán cà phê nào, bàn nào, giờ nào, Hoàn nói: "Rồi, tao sẽ bất ngờ túm tóc nó tát cho mấy phát, chửi trước mặt mọi người cho nó nhục. Tao sẽ dọa nếu không buông tha chồng mày ra thì sẽ cho mấy thằng đầu gấu xử lý, nó khiếp ngay".
Ở vị trí đã hẹn, Hoàn thấy một cô gái ngồi quay lưng về phía mình. Để chắc ăn, cô bấm số điện thoại của tình địch bạn mình. Thấy "đối tượng" lôi di động ra nghe, Hoàn hùng hổ tiến vào ngay. Nhưng khi đối mặt với cô gái, Hoàn ớ ra vì đó là... cô em chồng, thế là bảo chị hẹn bạn ở đây rồi vờ "a lô, bận không đến được hả" để... rút.
Sau này, lấy cớ "nghe lời đồn", Hoàn hỏi em về chuyện với chồng bạn, thì được trả lời là anh ta yêu đơn phương. Hoàn không biết điều cô em nói đúng hay sai, nhưng thấy hú vía vì dù sự thật thế nào, cô cũng sẽ gặp phải tai họa nếu "tập kích" bất ngờ khi chưa kịp nhìn mặt &'đối tượng".
Tấn công nhầm mục tiêu
Vân (33 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) lên tầng ba của quán cà phê, nơi mà em rể mình hẹn với bồ. Cả phòng chỉ có mỗi cô gái đang ngồi đợi. "Khoảng 25 tuổi, tóc tém, xinh, người nhỏ, da trắng, đúng nó rồi", Vân tự nhủ và bước đến. "Chào em, chị nói chuyện với em vài phút được không?", Vân nói với vẻ mặt và giọng lạnh te. Rồi trước đôi mắt dò hỏi của cô gái, Vân bảo: "Em đang đợi một người đàn ông phải không? Về đi, hắn không đến đâu, vợ hắn giữ hắn ở nhà rồi". Cô gái đỏ mặt: "Tôi không hiểu chị nói gì, chị đi cho".
Chớ dại mà dây vào việc của người khác... (Ảnh minh họa)
Thế là Vân nổi cơn tam bành: "À đến nước này mày còn nỏ mồm hả con ranh? Tao sẽ đánh cho mày chừa cái thói chài đàn ông có vợ đi nhé". Thế là cả hai người phụ nữ đều thét lên, người tìm cách giằng ra, người giơ tay đánh. Rồi Vân bị một người đàn ông đẩy bật vào tường, chỉ mặt quát: "Cô là ai, sao dám đánh bạn gái tôi". Sau vài giây, vân nhận ra anh chàng này chính là người cô gái đợi, nhưng vẫn sừng sộ: "Anh đúng là yêu phải yêu quái rồi, nó cặp bồ với em rể tôi nửa năm rồi đấy" và bỏ đi.
Về phàn nàn với em gái chuyện đánh ghen hụt, nói qua nói lại một lúc, Vân mới biết mình vào nhầm quán. Con phố đó có nhiều quán cà phê, chỗ tình địch của em gái Vân đến là số nhà 38C, trong khi chị vào số nhà 38. Vân kêu hoảng: "Trời ơi, suýt nữa tao bị thằng cha ấy đánh rồi".
"Hiệp nữ" gặp họa
Đến bây giờ, Thúy, 26 tuổi, ở Thanh Hóa, vẫn xấu hổ khi ai đó nhắc chuyện cô "đại náo" đám cưới cách đây ba năm. Chủ rể là Huân, người phũ phàng bỏ em gái người yêu Thúy sau khi làm cô có bầu. Khi hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu ra mắt khách khứa thì Thúy xông lên cướp micro, sa sả sỉ nhục chú rể là đồ Sở Khanh, và khuyên cô dâu nên dừng đám cưới ngay khi còn kịp. Sau một phút "đơ máy", thanh niên hai họ xông lên túm tóc Thúy lôi ra ngoài và đánh cho một trận dù kẻ phá rối là phụ nữ. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ tai họa của Thúy. Khi biết tin, gia đình bạn trai cô đều rất tức giận, cho rằng cô bêu riếu họ. Anh người yêu còn không thèm gặp Thúy suốt một thời gian dài.
Còn chị Lương, 34 tuổi, nhà ở Cầu Diễn, Hà Nội, từng bị chồng bỏ để cưới tình nhân nên rất căm những "kẻ chen ngang". Vậy nên khi bà chị họ than phiền chồng có bồ là một đồng nghiệp thì chị xung phong "trả hận" giúp. Tưởng nói miệng thế thôi, ai ngờ Lương dẫn cậu em mặt mày bặm trợn đi "hành hiệp". Rất không may cho chị, hôm đó "đối tượng" không ở nhà một mình như mọi ngày mà có mẹ lên thăm. Nghe to tiếng ngoài hành lang, bà già ngó ra thấy con bị bắt nạt liền đóng cửa lại rồi đứng trong nhà kêu cứu ầm ĩ.
Hàng xóm đổ ra, giữ hai "hiệp khách" lại đòi đưa lên công an. Mẹ con chủ nhà còn đòi kiện Lương vì tội hành hung và vu khống. Cô gái nói: "Anh H. với tôi chỉ là đồng nghiệp, không có quan hệ gì khác. Vợ anh ta sai chị đến đây hành hung, bôi nhọ tôi, tôi sẽ yêu cầu công an gọi cả chị ấy lên". Hoảng sợ vì sự giúp đỡ của mình có nguy cơ làm hại chị họ, Lương đành xuống nước xin thông cảm, cho biết vợ anh H. không dính dáng gì đến chuyện này. Nói mãi, họ mới thôi.
Về gặp bà chị, Lương hỏi: "Con bé đấy có phải bồ ông H. thật không mà nó chối hùng hồn thế?". Bà chị bảo: "Thì nghe người ta đồn ầm lên như vậy, chứ lấy đâu ra chứng cứ". "Trời ơi, chỉ nghe đồn mà bà làm tôi suýt bị bắt vào đồn đấy", Lương kêu lên. Nhưng rồi chị nhận ra là mọi việc cũng tại mình quá sốt sắng "giúp đỡ", bởi bà chị có nhờ làm việc đó đâu. Lương tự nhủ mình từ giờ chớ dại mà dây vào việc của người khác.
Cả Vân và Hoàn, sau sự cố đánh ghen hộ, cũng "rút kinh nghiệm", có thương bạn, thương em thì cũng chỉ "tư vấn" thôi chứ không dám "ra tay" để chuốc lấy tai bay vạ gió nữa.
Theo VNE
Phải làm gì khi biết người yêu sống thử? Tôi không dám tin vào tai mình khi biết được tin anh đã từng chung sống với người phụ nữ ấy như vợ chồng... và bây giờ, họ vẫn thường xuyên liên lạc, hẹn hò với nhau. Câu chuyện của tôi có lẽ cũng rất đời thường và giống như những tâm sự của các bạn trẻ khác. Tuy nhiên, tôi vô cùng...