Chiếc ghế hóa giải hận thù huyền thoại dần biến mất
Kpan là chiếc ghế dài từ 10-15 m, hàng chục người có thể cùng ngồi lên. Chỉ gia đình tộc trưởng, nhà giàu mới có. Theo quan niệm của người Ê Đê, ghế Kpan là chiếc ghế tổ tiên, biểu hiện tình bằng hữu. Nếu có hận thù, hiềm khích, ngồi trên ghế này sẽ được hóa giải.
Không còn được xem là vật linh thiêng, ghế Kpan hư hỏng vứt dưới nhà sàn, là nơi vui chơi của trẻ con .
Bây giờ, tình trạng săn đồ cổ, gỗ quí, một phần việc đốn hạ cây rừng bị cấm, loại ghế huyền thoại này dần biến mất.
Chiếc ghế dài nhất
Tại Bảo tàng Đắk Lắk, nếu hiện vật biểu trưng cho tộc M’nông là những dụng cụ săn bắt, thuần dưỡng voi rừng thì người Ê Đê có chiếc ghế Kpan quyền lực. Dài 11,46m, bề mặt rộng 68cm, chân cao 48cm và dày đến 8cm, chiếc ghế Kpan này được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ghế dài nhất Việt Nam. Ghế được làm từ gỗ sao, trước đây là tài sản của bà H’Du Niê ở buôn Ako Siêr, thành phố Buôn Ma Thuột.
Người ta nói ghế Kpan biểu trưng cho sự giàu có, quyền lực. Để chứa được chiếc ghế dài như vậy, gia chủ phải có ngôi nhà rất dài, và có nhiều ché rượu, cồng chiêng quý để khách ngồi ghế Kpan thưởng thức những bản cồng chiêng gọi sông núi, mời các vị thần về uống rượu mỗi khi trong buôn có lễ hội.
Du khách cũng có thể gặp chiếc ghế Kpan tại ngôi nhà dài nhất Việt Nam ở buôn Giang Lánh, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ngôi nhà sàn dài 85m, mái lợp tranh, vách nhà được ghép bằng hàng trăm tấm nứa, sàn nhà ghép bằng 102 tấm ván, mỗi tấm dài đến 3m, thuộc sở hữu của hai vợ chồng nghệ nhân Y Gông và H’Vinh người Ê Đê.
Theo nghệ nhân Y Gông, để tạc được chiếc ghế Kpan, hàng trăm năm trước, người Ê Đê phải đốn cây quý, bóc vỏ bằng những dụng cụ thô sơ rồi chế tác ghế. Mỗi khi trong buôn có người muốn làm ghế Kpan, cả làng tụ tập lại hỗ trợ. Một già làng bảo, tạo ra chiếc ghế Kpan rất kỳ công, tốn tiền bạc và nhân lực con người. Già làng cử một nhóm người rành gỗ quí vào rừng để chọn cây cao to, thuộc nhóm gỗ quý để sau này sâu mọt khó tấn công. Trước khi hạ cây, thầy cúng đến khấn vái trước, rồi chủ nhà tự tay giết gà lấy máu bôi vào thân cây, còn những người liên quan đến việc làm ghế, phải cầm rìu, búa, đục… đi vòng quanh thân cây bảy lần để thần linh chứng giám. Sau đó, hàng chục thanh niên khỏe mạnh dựng chòi ở tạm triển khai công việc tạc ghế dưới hướng dẫn của những nghệ nhân trong làng. Tuy nhiên, có một điều cấm kị là không được dùng cây gạo (còn gọi là cây pơlang – biểu tượng vẻ đẹp rừng núi) để làm áo quan hay ghế Kpan, bởi người Ê Đê cho rằng, các vị thần mang điều tốt lành thường trú dưới gốc cây gạo.
Video đang HOT
Nói về việc hạ cây làm ghế Kpan, già Y’Mút 76 tuổi ở xã Tâm Thắng, huyện Chư Jút, Đắk Nông kể rất nhiều chuyện ly kỳ. Ngoài những chuyện kể trên, già bảo có tục lệ bắt buộc là cho một đứa trẻ trần truồng đi quanh cây rừng sắp phải chặt. Tay đứa trẻ cầm rìu, thi thoảng chặt vào cây, trước khi cây bị đốn. Mục đích của việc làm này là để đánh lừa thần cây, vì mỗi khi thấy đứa trẻ cởi truồng, thần cây mải cười mà quên đi việc bản thân bị xúc phạm.
Mai một niềm kiêu hãnh
Vào thập kỷ trước, chỉ cần vào trong các buôn Ê Đê ở Tây Nguyên là dễ dàng bắt gặp những chiếc ghế Kpan bằng lim, trắc hay giáng hương… Nhưng nay, ghế Kpan không còn nhiều. Do nhu cầu du canh, du cư, xây dựng thủy điện…, những cánh rừng già dần biến mất, một phần nhà nước nghiêm cấm hành vi đốn hạ cây rừng, không còn cây đại thụ để người Ê Đê đẽo ghế Kpan. Những năm gần đây, giới săn đồ cổ vào tận các buôn làng Ê Đê “săn” ghế Kpan, nhiều người lại mua về xẻ ghế này ra lấy gỗ… Vì hám lợi mà nhiều lớp con cháu Ê Đê đã bán đi di vật của cha ông.
Chạy theo “cơn lốc” hiện đại hóa, nhà dài chứa ghế của người Ê Đê được thiết kế vừa cổ điển, vừa hiện đại.
Trong ngôi nhà dài đã có phần cải tiến theo lối hiện đại hóa, ông Ama Gun bảo rằng, người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ, nên trong nhà mọi việc đều do chị gái ông quyết định. Cách đây bốn năm, do mùa màng thất bát, để “no cái bụng”, chị gái ông đã mang chiếc trống da voi có tuổi thọ hàng trăm tuổi đi bán, ông can ngăn nhưng không được… Ngôi nhà dài truyền thống kèm theo ghế Kpan, nồi đồng, chiêng ché cổ… được những người thu mua đồ cổ định giá 1,5 tỷ đồng.
Cũng theo Ama Gun, ngày trước đồ cổ ở buôn Buôr rất nhiều, nhưng do cuộc sống khó khăn, không ít người mang các cổ vật này bán đi. Nếu đồng bào không biết giữ gìn, vài năm nữa trong buôn chẳng còn cái gì để gọi là buôn cổ.
Nói về việc hạ cây làm ghế Kpan, già Y’Mút bảo có tục lệ bắt buộc là cho một đứa trẻ trần truồng đi quanh cây rừng sắp phải chặt. Tay đứa trẻ cầm rìu, thi thoảng chặt vào cây, trước khi cây bị đốn. Mục đích của việc làm này là để đánh lừa thần cây, vì mỗi khi thấy đứa trẻ cởi truồng, thần cây mải cười mà quên đi việc bản thân bị xúc phạm.
Theo Đình Đình (Tiền Phong)
Sau lần đi vệ sinh ở nhà mẹ vợ tôi sốc nặng khi biết lí do vợ không sinh con suốt 4 năm
Nghe đến đó tôi sững sờ, mặt mày xây xẩm tai ù đi. Tôi không thể nào ngờ nổi nguyên nhân mà mấy năm nay vợ không chịu sinh con nó lại liên quan đến mình mà tôi không hề hay biết.
Ảnh minh họa
Sau gần 1 tháng sắp xếp cuối cùng gia đình tôi cũng đã có thời gian về quê vợ chơi. Quê vợ tôi ở Ninh Bình có vẻ đẹp nên thơ hữu tình nên về đó chẳng ai muốn lên Hà Nội nữa.
Nhìn vợ và cô công chúa suốt ngày chơi đùa vui vẻ tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vợ mình cười nhiều như vậy, nên tôi xin sếp nghỉ thêm ít ngày.
Vợ tôi là 1 người phụ nữ hiền lành và sống nội tâm, cô ấy rất nhạy cảm nên dù làm bất cứ điều gì tôi cũng luôn để ý đến cảm xúc của vợ. Mấy năm trở lại đây không hiểu sao tôi cứ có cảm giác vợ chồng mình xa cách. 1 khoảng cách rất vô hình khó gọi thành tên. Chúng tôi không cãi vã nhưng tôi thấy mình và Hạnh ít chia sẻ với nhau hơn trước. Những nụ cười giòn tan trong gia đình cũng ít đi, ai nấy lặng lẽ thu về 1 góc.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi như muốn phát điên lên, muốn hỏi vợ nguyên nhân là do đâu. Tôi cũng tìm cách xích lại gần cô ấy, nhưng dường như tất cả không còn được nguyên vẹn như lúc mới cưới nữa.
Tôi khao khát sinh thêm con, nhưng vợ thì không đồng ý. Cô ấy nói nhà có 1 cô công chúa là được rồi. Thấy vợ nói nhỏ nhẹ nhưng cương quyết nên tôi cũng không dám thuyết phục thêm. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc do cô ấy bận phấn đấu công việc hơn nữa bạn bè cô ấy hầu như đều sinh 1 con cả nên vợ mới có suy nghĩ đó.
Nhưng giờ thì tôi biết mình đã nhầm, thậm chí nhầm rất to. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, bố mẹ vợ làm bữa cơm thân mật mời anh em đến nhà nhân dịp vợ chồng tôi về. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, khi bữa tiệc tàn thì tôi leen nhà vào nhà vệ sinh tầng hai đi vệ sinh. Đúng lúc đó tôi vô tình nghe được em gái và vợ mình đang nói chuyện trong phòng:
- Thế chị định không sinh con cho anh Toàn nữa thật à? 4 năm rồi còn gì. Em thấy anh ấy cũng thay đổi rồi, chị quên chuyện cũ đi, giữ lại làm gì cho khổ tâm hả chị.
- Chị đã cố nhưng không quên được, hình ảnh anh ấy ôm hôn rồi dìu tình cũ vào nhà nghỉ nó luôn ám ảnh khiến chị suy nghĩ không thôi. Chị sợ lại bị phản bội nữa em à, chị sợ lắm.
- Em nghĩ chắc là anh ấy chỉ say nắng nhất thời thôi, chứ mấy năm nay anh Toàn đã hoàn toàn thay đổi rồi mà. Anh ấy muốn xích lại gần chị nhưng chị cố tình đẩy anh ấy đi xa mình đấy chứ.
- Lỡ cô ta lại về nước và họ lại qua lại thì làm sao, chị không thể. Kể từ ngày đó chị luôn sống trong run rẩy, tình yêu của anh ấy dành cho chị không đủ để chị thấy yên lòng dù chị cũng rất muốn sinh con, rất muốn sống vui vẻ em à.
Nghe đến đó tôi sững sờ, mặt mày xây xẩm tai ù đi, thì ra đây là nguyên nhân khiến cho 4 năm qua Hạnh không chịu sinh con. Thì ra cô ấy đã phát hiện được việc làm ngu xuẩn hôm đó của tôi. Tôi đã khiến vợ tổn thương mà chẳng hề hay biết. Cũng vì cô ấy chưa 1 lần lôi chuyện ấy ra để tra hỏi nên tôi không biết vợ mình đã chứng kiến được việc làm xấu hổ của mình và tình cũ vào cái đêm trước khi cô ấy qua Pháp với chồng.
Hôm đó tôi uống khá nhiều trong cuộc họp lớp, tôi và My - cô người yêu cũ đã không kìm chế được nên đã dắt dìu nhau đi nhà nghỉ. Đó là lần duy nhất tôi phản bội vợ. Sau hôm đó tôi đã cảm thấy rất có lỗi nên tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm nhưng tôi hề biết vợ mình lại chứng kiến được tất cả
4 năm 1 nỗi đau âm ỉ khiến cô ấy bị trầm cảm, sống trong sợ hãi, hận thù. Tôi đúng là kẻ đáng trách, hôm đó sau khi đi vệ sinh và nghe hết câu chuyện xong. Tôi lết thân xác lên tầng 3 nằm, nước mắt cứ ứa ra, nghĩ đến những gì vợ chịu đựng suốt mấy năm qua tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Tôi không biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu và phải làm gì để được cô ấy tha thứ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Theo blogtamsu
Cuộc đoàn tụ muộn màng sau 2 năm chia xa trong hận thù Sau 2 năm sống trong hận thù, cuối cùng tôi cũng gặp lại anh. Nhưng cuộc đoàn tụ của chúng tôi đã quá muộn màng. Đọc bài 'Đêm cuối cùng nghẹn ngào trước khi chia tay chồng' của bạn Tường Vy, tôi lại ứa nước mắt. Vợ chồng bên nhau là điều quý nhất, nếu bạn còn yêu chồng, hãy mạnh dạn đến...