Chiếc bánh mì 3k của vợ đã kéo tôi thoát khỏi mối tình vụng trộm với đồng nghiệp nữ
Tôi suýt nữa đã đánh mất đi gia đình thân thương của mình chỉ bởi những ích kỷ bản thân.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và vợ quen biết và yêu nhau từ thời sinh viên. Quãng thời gian đó chúng tôi yêu nhau rất giản dị. Tôi còn nhớ như in từng góc phố, con đường Hà Nội đều có dấu chân của tôi và vợ.
Nhớ lắm những buổi chiều đạp xe từ đại học quốc gia lên bờ hồ ăn được cây kem rồi cùng về. Nhớ lắm những ngày hai đứa trong túi không có lấy 1 nghìn đồng. Bánh mì, mì tôm cứ thay phiên nhau lấp đầy bụng 2 đứa. Ấy thế mà vẫn vui vẻ, bình yên đến lạ.
Ra trường 3 năm, công việc của tôi cũng gọi là tạm ổn, tôi quyết định tỏ tình với vợ. Thấy trên mạng người ta có nhiều cách bày tỏ rất lãng mạn và ý nghĩa, nghĩ mãi chẳng ra. Tôi đã cho nhẫn vào một chiếc bánh mì trị giá 3k và tặng vợ. Khỏi phải nói cô ấy đã ngạc nhiên và hạnh phúc đến thế nào.
Video đang HOT
Những ngày đầu hôn nhân, cuộc sống của tôi và vợ rất êm đềm. Nhưng 2 năm sau, cô ấy chưa có tin vui, công việc của tôi ngày một nhiều. Tôi sợ mỗi lần về nhà đối mặt với khuôn mặt buồn rầu của cô ấy. Thỉnh thoảng bố mẹ, họ hàng vẫn gạn hỏi chuyện con cái làm tôi cực kỳ áp lực.
Tôi ít ăn cơm nhà, về muộn hơn. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Tôi lao vào cuộc tình vụng trộm với thư ký. Cô ấy nhẹ nhàng, điềm đạm hiểu công việc của tôi và chăm sóc tôi cũng rất chu đáo. Ở bên cô ấy tôi gần như chẳng có một thứ áp lực, mệt mỏi nào như ở cạnh vợ tôi.
Thế rồi chuyện cũng chẳng thể giấu. Hôm đó, vợ tôi bất ngờ đến cơ quan, tôi nhớ bữa ấy là kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cô ấy nhìn thấy tôi và thư ký đang ôm nhau tình tứ. Mọi thứ trước mắt vợ tôi sụp đổ. Cô ấy trách móc tôi, nguyền rủa tôi rồi bỏ đi.
Tôi không về nhà cũng chẳng dám đuổi theo cô ấy để giải thích. Thế rồi sang ngày thứ 3 tôi ở công ty. Bất ngờ nhân viên giao đồ ăn đã mang cho tôi một hộp đồ. Nói là có người gửi. Mở ra, tôi bàng hoàng thấy đó là chiếc bánh mì 3k cùng lời nhắn từ vợ “Quay lại là bờ”. Tôi vừa ăn chiếc bánh đó, vừa nhớ lại quãng thời gian gần 10 năm bên nhau của tôi và vợ, những kỷ niệm về chiếc bánh mì khô khốc nhưng chứa chan tình cảm này và tôi khóc từ lúc nào chẳng hay.
Không cần nghĩ thêm gì nữa, tôi vội vàng phóng xe về nhà, vẫn tấm lưng ấy, vẫn căn nhà ấy tôi thấy lạnh lẽo đến lạ nhưng từ nay sẽ khác. Tôi ôm chầm vợ xin lỗi và nói “Ngày mai hãy nấu cơm cho anh nữa nhé, anh sẽ về”.
Thế đấy, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó, vợ tôi cũng mới có tin vui và quả thực nếu không nhờ món quà bất ngờ đó của vợ ngày đó, có lẽ tôi sẽ đánh mất đi những gì giá trị nhất, tốt đẹp nhất. Tôi luôn thầm cảm ơn cô ấy vì đã luôn ở đó chờ và tha thứ mọi lỗi lầm của tôi, cho tôi một cơ hội quay về.
Theo Phunutoday
Bí mật đằng sau bát canh bí đỏ tuần nào mẹ chồng cũng nấu cho uống
Các cụ vẫn thường bảo rằng mẹ chồng - nàng dâu thì khác máu tanh lòng nhưng cũng có không ít trường hợp mẹ chồng còn quý con dâu hơn con gái.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với bố được 3 năm thì bố cưới dì ghẻ. Ban đầu tôi cũng được chiều nhưng sau khi dì tôi sinh con thì tôi không còn được quan tâm nhiều nữa. Kể từ đó tôi phải tự lực làm hết mọi việc.
Tôi luôn ghen tỵ với những người có đầy đủ bố mẹ. Mỗi lần đi đâu, làm gì, nhìn thấy cảnh nhà người ta sum họp, đầm ấm nhất là lễ tết mà tôi tủi thân vô cùng.
Rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi 4 tuổi, chững chạc, điềm đạm và nhất là sống rất tình cảm. Thực sự khi tới với anh tôi đã đắn đo khá nhiều, sự mặc cảm về hoàn cảnh khiến tôi lo sợ mình sẽ không có được hạnh phúc. Nhưng chính sự chân thành của ảnh khiến tôi bị khuất phục hoàn toàn.
Quen nhau 1 năm thì anh ngỏ lời dẫn tôi về nhà ra mắt. Tôi đồng ý. Thực sự thì tôi vô cùng choáng ngợp khi về nhà anh. Mọi người rất thân thiện, cởi mở và sống tình cảm nhất là mẹ anh. Bà biết hoàn cảnh của tôi nên càng thương tôi hơn. Bà giục chúng tôi nhanh chóng về chung một nhà. Không lâu sau đó thì đám cưới chúng tôi diễn ra.
Lấy chồng xong tôi sống cùng nhà chồng, mẹ chồng chiều chuộng yêu thương tôi hết mực. Nhất là khi tôi mang bầu. Nghén ngẩm chả ăn được gì. Lạ là dù tôi có nói không muốn ăn đi nữa thì mẹ chồng luôn bắt ăn món canh bí đỏ mỗi tuần, nôn xong bà bắt ăn tiếp.
Thậm chí đến chồng tôi cũng thắc mắc. Mà mẹ chồng cũng chẳng nói lý do, tôi chỉ biết là thực đơn cố định hàng tuần luôn có canh bí đỏ. Một hôm, tôi đi làm về sớm hơn, tới đầu ngõ tôi thấy mẹ chồng cùng bác hàng xóm đang nói chuyện. Mẹ chồng tôi nói "con bé thiệt thòi từ bé, giờ lại bầu bí, nghén chẳng ăn uống được gì.
Nhờ có chỗ bí đỏ sạch của bà, thấy sắc khí con bé tốt hẳn, hơn nữa bí đỏ còn giúp an thai. Tôi cũng cho thêm một ít thuốc bổ, chỉ mong hai mẹ con nó khỏe mạnh". Bác hàng xóm đế vào "con dâu bà thật có phúc, không phải ai tỉ mẩn tìm hiểu được như bà đâu.
Gớm canh nào mà chả được, miễn là mình có lòng nấu cho chúng nó". Mẹ chồng tôi tiếp "Bà cứ nói thế, con cháu nhà mình cả thì phải tìm cái tốt tốt cho nó chứ". Chờ lúc mẹ và bác hàng xóm vào nhà tôi mới dám về.
Hóa ra bà chu đáo lo cho tôi đến vậy. Các cụ ngày xưa vẫn có câu "mẹ chồng - nàng dâu thì khác máu tanh lòng" nhưng với mẹ chồng tôi có lẽ hoàn toàn khác. Cuộc sống này vẫn còn ưu ái cho tôi.
Theo Phunutoday
Vợ chồng là duyên số chứ có phải muốn là chọn được đâu Có chắc rằng cứ hợp tuổi là sẽ yêu nhau suốt đời, hạnh phúc viên mãn? Thật vây, tôi thích câu 'vạn sự tùy duyên', duyên vợ chồng cũng vậy. Thật ra ai cũng mong mình có thể sáng suốt mà chọn được người chồng thật tốt, tốt về mọi mặt. Nhưng hỏi rằng đã mấy ai chọn được chưa? Một người phụ...