Chìa xét nghiệm ADN trêu vợ: “Nó không phải con tôi” ai ngờ vợ thú nhận
“Thằng bé không phải con tôi đúng không, cô khai thật đi”. “Anh xét nghiệm ADN rồi à? Em xin lỗi, là em trót dại”.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 4 năm vợ tôi mới sinh con. Sinh con muộn không phải vì 1 trong 2 người có bệnh mà lý do là tôi cứ đi công tác liên miên. 1 năm cũng phải 5 bận, mỗi bận cũng 1 tháng. Rồi lúc về lại lo báo cáo bù đầu, nhiều khi làm tới 2 giờ sáng vào thì vợ đã ngon giấc từ lâu rồi.
Tôi không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho vợ nhưng cô ấy chẳng giận dỗi gì lại còn ai ủi lại tôi:
- Anh làm là vì cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Mình mua được nhà thì sau này sinh con cũng đỡ vất vả hơn.
- Em cố gắng nhé, vài tháng nữa là anh dồn được tiền để nhận nhà rồi.
Em cố gắng nhé, vài tháng nữa là anh dồn được tiền để nhận nhà rồi. (Ảnh minh họa)
Cưới 3 năm thì vợ chồng tôi nhận nhà mới. Sau khi chuyển về tôi đã dành đúng 1 tuần liền ở bên cạnh vợ và kết quả là vợ tôi đã có em bé. Hạnh phúc tộ cùng, cùng một lúc 2 niềm vui. Sau đấy thì tôi vẫn đi công tác liên miên cho tới tận ngày cái thai trong bụng vợ được 38 tuần.
Tôi về được 2 ngày thì vợ lên bàn đẻ, ơn trời phật là tôi vẫn kịp đón đứa con đầu lòng chào đời. Tôi và vợ hạnh phúc vô bờ bến, cả công ty chúc mừng tôi lên chức bố. Vì biết 4 năm qua tôi đã quá vất vả rồi nên sếp cho tôi nghỉ hẳn 1 tháng để ở nhà chăm vợ chăm con.
Trộm vía con ngoan lắm, hầu như chẳng quấy khóc gì. Thế mà lúc mới sinh mẹ tôi gọi điện lên bảo là nó sẽ giống mày toàn quấy khóc đêm thôi. Con tôi đúng là biết thương bố từ nhỏ chứ không quậy như bố nó. Nhưng hồi con đầy tháng đồng nghiệp đến chơi lại chứ trêu tôi:
- Sao bố mẹ trắng mà da con lại đen thế nhỉ?
- Chắc vẫn chưa phải là da thật của con nên thế bác à.
- Khéo lại con hàng xóm rồi, bố cứ đi liên miên thế thì…
Video đang HOT
Tất cả mọi người đều cười ồ lên khi chị đồng nghiệp nói thế. Nhưng rồi càng lớn càng thấy thằng bé có nhiều điểm không giống bố lắm thật. Nhưng tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ là có thể con mình chỉ có nét của bố thôi chứ không giống bố hoàn toàn như con người ta. Càng lớn da thằng bé khác hẳn da tôi và vợ luôn, chuyện này cũng không phải là trường hợp hiếm.
Một lần đi công tác đồng nghiệp đi cùng tôi bảo:
- Lần này về tôi nghĩ ông nên xin sếp đừng đi công tác nữa, ở nhà lương thấp nhưng gần vợ con. Chứ ông cứ đi biền biệt mình vợ ở nhà chăm con vất vả lắm. Nhiều khi chẳng biết tâm sự với ai các cô ấy lại trót dại tìm người đàn ông khác tâm sự thì khổ. Lúc ấy b.ỏ thì thương vương thì ức.
- Có khi phải thế thật ông nhỉ.
- Thật chứ sao, con ông thì nhỏ chứ không như con tôi đã lớn hẳn, tôi lại còn có ông bà. Nhà ông chỉ 1 vợ 1 con ở nhà.
- Kể vợ tôi cũng tội thật, toàn tự lo toan 1 mình.
- Mà tôi bảo này, nói đừng tự ái nhá nhìn thằng con ông nó chả giống ông tí nào.
Thằng bé không phải con tôi đúng không, cô khai thật đi. (Ảnh minh họa)
Tôi cười như nắc nẻ vì câu này nghe quen rồi tôi cũng chả ấm ức hay hậm hực gì cả. Nhưng mọi người nói nhiều quá tự nhiên tôi cũng chột dạ nên lần đó hết chuyến công tác về tôi quyết định trêu vợ. Tôi in sẵn 1 tờ kết quả xét nghiệm ADN giả của tôi và con rồi chìa ra trước mặt vợ, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng:
- Thằng bé không phải con tôi đúng không, cô khai thật đi.
- Anh xét nghiệm ADN rồi à? Sao tự dưng anh lại đi xét nghiệm.
- Vì nó không giống tôi chứ sao?
Vợ tôi tái mét mặt liền lắp bắp:
Em…. em xin lỗi, là em trót dại, anh à…em… em. Xin anh hãy tha thứ cho em.
Lúc đó tôi bủn rủn hết chân tay, đứng không vững nữa. Tôi chỉ đùa thôi mà sao giờ lại thành ra thế này?
- Cô nói hết ngay… thằng bé… thật sự.. không phải con tôi ư?
- Vì anh đi suốt nên em đã … với anh đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng em thề chỉ 1 lần thôi, hôm đó đi liên hoan hơi quá chén, anh ấy đưa em về không ngờ lại xảy ra chuyện…. Em thật sự không có ý ph.ản bội anh đâu, chồng à, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, xin anh đừng b.ỏ rơi mẹ con em.
- Khốn nạn, tôi chỉ đùa cô không ngờ chuyện này là thật sao? Thảo nào ai cũng kêu nó không giống bố, cô được lắm.
Cứ nghĩ chỉ định trêu vợ thôi nhưng cuối cùng tôi đã phải đau đớn làm 1 cái xét nghiệm ADN thật. Kết cục thì mọi người đã không nhìn nhầm. 2 năm qua tôi nuôi con tu hú. Uất ức tột cùng, giờ tôi phải làm gì đây mọi người. Ngày ngày con cứ nô đùa ôm bố gọi: “Bố ơi” mà tôi đau thắt. Vợ thì cứ lầm lũi, mất ăn mất ng.ủ gầy sọp đi, đúng là như anh bạn bảo: ‘B.ỏ thì thương, vương thì ức” tôi phải làm gì đây?
Cả nhà tôi điêu đứng vì trong tang lễ của bố lại xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt
Sự xuất hiện của người phụ nữ ấy khiến cả nhà tôi điêu đứng vì không biết phải làm gì cho đúng.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Một tuần nay gia đình tôi đang chìm trong không khí u ám, căng thẳng và mệt mỏi. Bố tôi trước giờ nổi tiếng là người đàn ông yêu vợ thương con nhất khu phố. Thế nên mẹ tôi chưa từng nghĩ có ngày bà phải nhận một cú sốc lớn đến vậy ngay trong ngày tang lễ ông. Bố tôi mất đã để lại trong lòng mẹ tôi một mất mát và nỗi đau quá lớn. Thế mà ngày đưa tang ông, bỗng nhiên có một người phụ nữ lạ, mắt sưng húp vì khóc, dẫn theo đứa bé tầm 12 tuổi đến xin chịu tang.
Mẹ tôi sốc đến mức ngất xỉu. Anh chị em tôi hỏi han một hồi, người phụ nữ ấy mới kể tường tận. Thì ra 13 năm trước, bố tôi trong một lần về quê đã nảy sinh quan hệ với người phụ nữ này. Nhưng lần đó là do ông ấy uống say đến mức không làm chủ được bản thân. Sau đó, ông về lại thành phố, cô ấy sinh con và chịu đựng mọi điều tiếng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của bố tôi. Giờ bố tôi mất, cô ấy chỉ muốn cho con đeo khăn tang, nhìn bố lần cuối mà thôi.
Nghe cô ấy nói, anh em tôi vừa thương vừa giận. Chúng tôi đã để cô ấy chịu tang bố và sắp xếp cho cô ấy ở nhà nghỉ ngay gần nhà để đến ngày đưa bố đi hỏa thiêu, mẹ con cô ấy cũng có thể đi cùng.
Vậy nhưng giờ mẹ tôi lại mắng chúng tôi tự tung tự tác, tự quyết định mà không hỏi qua ý kiến của bà. Bà mắng chúng tôi xối xả, còn tuyệt thực vì nỗi đau bị phản bội. Dù chúng tôi có khuyên can như thế nào, mẹ tôi cũng không nguôi lòng được. Có lẽ là do nỗi đau này chưa qua thì cú sốc khác đã đến nên khiến mẹ mất kiềm chế. Hướng Dương ơi, chúng tôi nên khuyên mẹ như thế nào đây? Và phải làm gì với mẹ con người phụ nữ kia đây? (lequantien...@gmail.com)
Chào bạn,
Trước hết, Hướng Dương xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát mà bạn và gia đình đang phải gánh chịu. Mong mọi người mạnh mẽ để sớm vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống. Về vấn đề của gia đình bạn, Hướng Dương xin có vài góp ý như sau:
1. Về chuyện mẹ bạn, anh chị em bạn nên cắt cử người trông nom mẹ, thường xuyên an ủi, động viên mẹ. Nếu có thể, hãy đưa bà về một vùng quê yên bình nào đấy để bà tận hưởng không khí thanh bình, yên ả ở làng quê, đồng thời có thời gian riêng, không gian riêng suy nghĩ và nhìn nhận thấu đáo mọi việc. Có thể bây giờ, mọi việc xảy ra dồn dập khiến bà không thể chấp nhận, không thể thích nghi được. Nhưng khi thời gian trôi qua, có lẽ tình hình sẽ dễ chịu hơn. Dù như thế, anh em bạn vẫn nên thường xuyên quan tâm đến mẹ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bà dựa vào. Nỗi đau bị phản bội, dù với bất cứ lý do nào cũng đều không dễ dàng vượt qua. Nhưng bố bạn đã mất rồi, chuyện cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Điều cần thay đổi chính là thái độ của mẹ bạn. Mong rằng bà sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này để có nhìn nhận sáng suốt hơn về mọi thứ.
2. Về chuyện mẹ con người phụ nữ kia. Trước mắt, anh em bạn cần xác định rõ thân phận đứa bé. Nếu có thể, hãy xét nghiệm huyết thống để chứng minh đứa bé đúng là anh em trong gia đình bạn. Nếu quả đúng như thế, Hướng Dương nghĩ mọi người cũng không nên quá trách cứ người phụ nữ ấy. Mọi chuyện xảy ra không phải do cô ấy và bố bạn cố tình. Biết là sai nên cô ấy đã lặng lẽ sinh con, chịu đựng mọi điều tiếng thị phi để không ảnh hưởng đến gia đình bạn. Điều này chứng minh cô ấy là một người phụ nữ biết đúng biết sai, biết chấp nhận hậu quả của việc mình đã làm và có tự trọng.
Cô ấy chịu đựng đau khổ 12 năm, cũng đủ rồi, vì thế mọi người cũng không nên quá trách cứ và khiến cô ấy thêm tổn thương. Về đứa bé, dù gì bé cũng là anh em trong gia đình, thiết nghĩ mọi người nên có cái nhìn bao dung và có trách nhiệm với bé. 12 năm không biết mặt cha, không biết anh em là cái giá quá đắt, sự thiệt thòi quá lớn mà bé phải gánh chịu rồi. Hy vọng anh em bạn sẽ bù đắp thiệt thòi ấy cho bé, hãy trao cho bé sự quan tâm, tình yêu thương và định hướng đúng đắn để bé phát triển tốt nhất.
Mong gia đình bạn sớm vượt qua nỗi đau và giải quyết chu toàn mọi việc. Thân gửi.
Hướng Dương.
Nghe tin mẹ vợ bệnh, chồng tôi bực bội nói một câu làm tôi uất nghẹn nhưng lại không thể cãi được Mỗi khi mệt mỏi, mẹ tôi đều nhờ con rể đưa đi khám bệnh. Lần này cũng không ngoại lệ nhưng trước khi đi, anh nói một câu khiến tôi uất nghẹn tận cổ. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh không chỉ yêu thương vợ con mà còn hiếu thuận với bố mẹ vợ, thường hay giúp đỡ anh em...