Chia tay sau một đêm dâng hiến
Em luôn nghĩ đó sẽ là một đêm rất đẹp cho chúng mình, sẽ là minh chứng cho tình yêu chúng ta, nhưng em hoàn toàn sai lầm. Đó cũng là đêm cuối cùng mình ở bên nhau.
Dù không muốn nhưng bây giờ em đành phải thật sự tin rằng: em đã mất anh! Đối với em đây là một cú sốc, nó khiến em khó tin và ngỡ ngàng hơn cả khi anh nói lời yêu em! Em không hiểu và luôn tự hỏi lòng: em đã làm gì sai, hay tình yêu anh dành cho em là giả dối nên mới dễ dàng thốt ra lời chia tay như vậy? Hoặc có phải vì đêm qua, em đã đồng ý ra ngoài với anh, đã đánh mất mình với anh khiến anh cảm thấy khinh bỉ em, để nói nên lời chia tay? Nếu đúng thế thì em thật sự đau nhói! Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu mà em lại vô tình đánh mất đi tình yêu sao?
Trước đây, em đã đắn đo suy nghĩ thật nhiều khi quyết định chấp nhận tình cảm của anh. Khi đến với anh, em yêu bằng cả trái tim, không hối tiếc gì, miễn sao được nhìn thấy anh vui. Nhưng cách sống hết mình vì tình yêu của em lại chính là lí do khiến anh xa rời em.
Ngày hôm qua em hạnh phúc trong tình yêu của anh, hạnh phúc khi em nghĩ rằng em đã thuộc về anh. Vậy mà ngày hôm nay, em mất anh mãi mãi. Chỉ duy nhất một câu “Em ghét anh” vào ngày Cá Tháng Tư, thế rồi anh đã nói “Chúng ta hãy chia tay nhé!”. Em có ngỡ ngàng nhưng tự trấn an mình rằng chắc anh cũng đang đùa với em trong ngày nói dối, vậy nên em trả lời “ok”. Ngày tiếp theo, em như thấy tim mình đập mạnh khi anh nói đừng nhắn tin hay điện thoại cho anh nữa.
Ngày sau đó, sự im lặng của anh cùng những cuộc điện thoại không có người trả lời đã khiến em như bừng tỉnh. Em nhận ra rằng mình chia tay là sự thật.
Biết nhau gần 2 năm và chính thức yêu nhau được 21 ngày nhưng sao tình yêu trong em dành cho anh lại nhiều đến vậy? Yêu anh em luôn sống trong nỗi lo sợ không xứng đáng với anh. Nhưng sự an ủi của anh đã giúp em quên đi ý nghĩ tiêu cực ấy. Khi đến với anh, em như thay đổi tất cả, từ thói quen đến tính cách. Em thấy mình lớn hơn, chín chắn hơn. Dù thời gian quen nhau không ít lần anh làm em tổn thương nhưng sao em vẫn yêu anh tha thiết.
Video đang HOT
Hôm trước, khi nghe anh nói sẽ về thăm em sau chuyến công tác ở Bình Phước, em vui biết chừng nào. Đêm đó, ở bên anh, em không sợ anh sẽ làm gì mà chỉ sợ anh sẽ xem thường rồi xa rời em. Nhưng rồi lý trí lại không chiến thắng con tim. Em luôn nghĩ đó sẽ là một đêm rất đẹp cho chúng mình, sẽ là minh chứng cho tình yêu chúng ta, nhưng em hoàn toàn sai lầm. Đó cũng là đêm cuối cùng mình ở bên nhau.
Điều em lo sợ cũng trở thành sự thật. Có lẽ anh nghĩ em là người con gái quá dễ dãi đúng không? Anh nghĩ như vậy thì cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng anh ơi, khi bên anh, em không nghĩ đó là đam mê thân xác, mà là tình yêu thật sự em dành cho anh, nên em đã nói dù mai này thế nào em cũng không hối tiếc.
Đúng là khi đến với anh, em không còn nguyên vẹn, nhưng em luôn nghĩ đó chỉ là sự không nguyên vẹn ở thể xác, còn tình yêu và tâm hồn em thì dành trọn cho anh.
Trước anh, em đã quen nhiều người nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được sự đau đớn thật sự ở con tim khi tình yêu tan vỡ. Em cũng chưa từng bắt mình phải van xin tình cảm của ai dù đó, kể cả đó là người đã lấy đi sự trong trắng của em. Chỉ tới lúc yêu anh, em mới bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ, bắt đầu biết dằn vặt, mặc cảm trước một người đàn ông, tự thấy tự thổ thẹn với chính mình. Khi yêu anh em bắt đầu mơ về một cuộc sống gia đình thật sự, ở đó mình sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
Những lời yêu thương anh từng nói, em nhớ mãi không bao giờ quên. Anh từng bảo: “Anh quen em là để tiến tới hôn nhân chứ không phải quen qua đường, em hãy suy nghĩ kỹ nhé!”. Giây phút ấy em đã đắn đo thật nhiều mới dám trả lời, vì em tin anh thật sự nghiêm túc. Tuy yêu nhau nhưng anh không có nhiều thời gian dành cho em, đôi khi cả tuần em chẳng được gặp anh song em vẫn cảm thấy ấm áp.
Hạnh phúc tưởng chừng đang mỉm cười với em thì bây giờ đã thực sự tắt lịm. Em cứ luôn nghĩ rằng mình đang mơ thôi, anh sẽ không như vậy đâu, anh sẽ không bỏ rơi em đâu vì em cảm nhận rằng anh rất yêu em. Nhưng em sụp đổ khi biết anh không còn quan tâm em nữa, dù cho em có van xin đau khổ đến thế nào. Trong lòng anh, thực sự em không còn tồn tại.
Nói vậy thôi nhưng sao em vẫn không thể nào tin được tình yêu của mình lại dễ dàng kết thúc chỉ qua vài dòng tin nhắn? Em không tin rằng những gì anh dành cho em chỉ là phút giây đùa vui. Bởi trong lòng em, anh luôn dịu dàng, hiền hậu và thành thực biết chừng nào. Chính vì quá tin anh mà giờ em đang gục ngã hoàn toàn. Ngồi viết những dòng tin nhắn này, hy vọng trong em cũng đang tắt dần sau những cuộc điện thoại không có dấu hiệu trả lời của anh.
Em biết, mình không đủ sức để níu kéo những gì không thuộc về mình, nhưng sao em vẫn không thôi hy vọng dù biết rằng hy vọng đó thật mong manh. Yêu anh không có nghĩa là sẽ luôn giữ anh cho riêng mình, em sẽ lấy niềm hạnh phúc của anh để sưởi ấm trái tim mình cho những ngày không còn anh. Dù còn bên nhau hay chia tay em vẫn mong anh hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật sự làm anh cảm thấy thoải mái và bình yên. Tạm biệt anh, tình yêu của em.
Theo Zing
Trót trao thân nên phải cưới anh
Tôi và anh yêu nhau tha thiết đã hơn một năm nay. Trong tôi luôn tâm niệm sẽ phải giữ đến ngày cưới, nhưng trong một lần đi chơi xa, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Bây giờ trong tôi mang tâm trạng của người buộc phải cưới anh vì tôi đã mất tất cả.
Tôi yêu Sơn tha thiết và anh cũng đáp lại tình yêu của tôi rất nồng nàn. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trên một diễn đàn trên mạng. Tôi vốn không tin vào những chuyện "tình ảo" nhưng khi gặp anh, tôi đã nghĩ khác. Anh là người luôn vui vẻ, lạc quan bù trừ với tính cách trầm lặng và nhạy cảm của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp và cảm thấy như đã tìm được một nửa thực sự của đời mình. Khác với những cặp đôi quen nhau trên mạng khác, có thể họ nói chuyện trên mạng thì rất hợp nhưng khi gặp nhau ngoài đời lại chẳng biết nói gì, thì chúng tôi cả trên mạng hay gặp nhau ngoài đời đều không hết chuyện để nói. Chúng tôi chat với nhau cả ngày trên cơ quan, buổi tối lại đi chơi hẹn hò và đến đêm về thì lại nhắn tin cho nhau. Anh là một người rất vui tính và hài hước, luôn đem đến cho tôi niềm vui và những điều bất ngờ.
Dù nhà trọ của anh cách chỗ tôi khá xa nhưng tối nào anh cũng đến, vì anh bảo chỉ không nhìn thấy tôi một ngày thôi thì anh đã nhớ lắm, không thể chịu được. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nấu cơm ăn cùng nhau. Cuối tuần thì hay lên kế hoạch đi chơi xa.
Tôi rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh. Tình cảm của chúng tôi rất nồng nhiệt nhưng cả hai chúng tôi đều tâm niệm sẽ giữ gìn cho nhau đến ngày cưới, nên dù có thân mật đến mấy chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm và những nụ hôn nồng cháy.
Anh vẫn thế, yêu thương và quan tâm tôi như xưa, nhưng trong lòng tôi không còn cảm thấy bình yên nữa... (Ảnh minh họa)
Nhưng trong một chuyến đi chơi xa về Hải Dương, giữa khung cảnh thơ mộng hữu tình của trời mây, non nước, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Đó là những giây phút ngọt ngào hạnh phúc nhất mà tôi chưa từng được biết đến. Anh thì động viên tôi đằng nào hai đứa cũng là vợ chồng nên có quan hệ với nhau cũng không sao. Anh hứa sẽ có trách nhiệm và nhất định sẽ cưới tôi làm vợ.
Khi trở lại Hà Nội, trong lòng tôi có rất nhiều lo lắng, xáo trộn. Tôi biết mình đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho anh. Bây giờ tôi đã là người của anh, phụ thuộc vào anh. Tôi biết đàn ông bây giờ vẫn chưa vượt qua được định kiến cũ về trinh tiết của người con gái. Ai cũng muốn lấy vợ còn trinh, nhưng ai khi yêu cũng đòi hỏi phải dâng hiến. Tôi cảm thấy ăn năn vì những giây phút bồng bột dại khờ ấy.
Là một người con gái truyền thống, tôi muốn giữ gìn và chỉ muốn trao cho chồng của mình trong đêm tân hôn, nhưng bây giờ tôi đã không còn là một cô gái trong trắng, trong tôi cảm thấy có chút tội lỗi nghẹn ngào.
Anh vẫn thế, yêu thương và quan tâm tôi như xưa, nhưng trong lòng tôi không còn cảm thấy bình yên nữa. Càng ở bên nhau nhiều, tôi càng phát hiện ra nhiều tật xấu của anh. Là người quảng giao, vui tính, có nhiều bạn bè nên anh cũng có tật ham vui, thích tụ tập bạn bè chè chén, bài bạc. Tôi cũng đã khuyên nhủ anh nhiều lần nhưng anh bảo chỉ là bạn bè ngồi vui thôi. Nhưng tôi biết mấy ngày tết vừa rồi, anh thua đến cả mấy triệu bạc. Anh còn là người đào hoa, được khá nhiều con gái để ý nên trong lòng tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Tôi thấy mình thật dại dột vì đã để "chuyện đó" xảy ra, để giờ đây tôi không thể có nhiều lựa chọn như trước nữa. Liệu có người đàn ông đến sau nào chấp nhận khi biết sự thật về tôi? Tôi có phải chỉ có anh là lựa chọn duy nhất để gửi gắm cả cuộc đời mình
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẵn sàng dâng hiến mà anh vẫn "hững hờ" Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó mềm nhũn ra và sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào. Lần đầu tiên đón nhận nụ hôn của anh, nó thấy mình ngây ngô, chính xác là ngây thơ. Nó không biết hôn...