Chia tay rồi, xin người đừng thương hại
Xin trả lại quá khứ một mảnh tình chất đầy bi thương, để nước mắt thôi mặn chát, để nỗi buồn thôi lan sâu. Chỉ một lần xoay lưng phản bội thì chẳng còn bất cứ cơ hội nào để hàn gắn những vết đau ghim sâu vào trái tim tội nghiệp. Chúng ta, từ thời khắc ấy đã trở thành người xa lạ mất rồi…
Những điều không vui xin gửi về dĩ vãng… (Ảnh minh họa: Han Photographer)
Ngày người đi, một nửa hồn tôi chết lặng, tất thảy những xúc cảm đẹp đẽ, ngọt ngào khoảnh khắc trước đều vỡ vụn, nát tan. Tình yêu hay những hứa hẹn chẳng bao giờ chạy dài mãi mãi, kể như khi anh bên tôi thì thâm tâm đã bắt đầu có sự đổi khác.
Tôi vẫn thường day dứt mãi những hoài nghi, rằng tại sao chọn yêu rồi lại phản bội? Tại sao lòng người có thể nhẫn tâm giẫm nát tình cảm chân thành nơi tôi sau tất cả những gì đã có cùng nhau? Cho đến cuối cùng, khi tất cả mọi thứ nằm yên trong ngăn kéo quá khứ, tôi vẫn không có được câu trả lời để thôi đau mỗi bận nghĩ về anh. À hóa ra, đôi khi không phải tôi làm gì sai, mà điều quan trọng nhất là trong tim người ta, tôi không còn là hình bóng duy nhất nữa.
Tôi không nhớ rõ mình đã đi qua quãng thời gian sau chia tay như thế nào. Có lẽ phần nhiều là nước mắt, là những nghẹn đắng giấu sâu vào tim để không ai thấy, và rồi ngày mai vẫn phải thức dậy, xinh đẹp và bước ra ngoài như chẳng hề có chuyện gì xảy đến.
Tôi nhận thấy sự phản bội đang dần thành hình trong chính cuộc tình dày công vun vén, cảm giác bị dồn vào vị trí buộc phải rời đi, chỉ biết lặng lẽ nói lời chia tay. Một lời nói nhẹ bẫng như cách anh xé nát lòng tin, nhưng đủ để tôi co mình sợ hãi khi đứng trước tình yêu.
Khi mọi thứ dần bình yên trở lại, tôi học được cách mạnh mẽ đi qua dông gió cuộc đời mà không có anh. Tôi buồn, ít nhất không phải sự phản bội của anh mà bởi tôi tiếc những chân tình, tiếc cho đoạn thanh xuân hết lòng vì người không xứng đáng. Đừng kể với người con gái khác, rằng tôi bi lụy, yêu anh đến nỗi chẳng muốn rời xa, anh hiểu rõ vốn dĩ làm gì có ai không sống được khi thiếu vắng ai bao giờ đâu.
Video đang HOT
Từng nghĩ sẽ hận anh đến chết, nhưng khi nhận được dòng tin “cuộc sống em ổn không?” tôi lại mỉm cười vì đã quên sạch tất cả mọi thứ về anh. Tim không còn đau, nước mắt cũng chẳng rơi trong vô thức, ký ức ngày cũ gói ghém gọn gàng đến mức trơ trọi. Đừng bao giờ cố tìm về những điều đã đánh rơi, à không, đúng hơn là vứt bỏ, vì chẳng ai đủ can đảm để đau thêm lần nữa đâu anh.
Rồi sau những bão giông ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình mà thôi! (Ảnh minh họa: Han Photographer)
Đã qua hết rồi cái thời khờ dại yêu người mà không màng đến chính mình đang thương tổn. Chẳng biết giữa thành phố ồn ã này liệu có phút giây nào đó mình lướt ngang qua nhau. Và dù có gặp lại thì hãy làm ngơ như những kẻ xa lạ, rồi bước nhanh về hai phía ngược chiều. Bởi sau những đớn đau mà tôi đã chịu đựng, làm sao có thể đối mặt bình yên.
Người và tôi đều đã có những lựa chọn khác nhau, thế nên chia tay rồi làm ơn đừng quay về thương hại. Đừng vờ như quan tâm nhiều đến cuộc sống của tôi nữa, chúng ta mãi mãi tồn tại chỉ còn một cái tên, rất mờ, rất cũ, rất phai phôi.
Người yêu cũ vốn dĩ là để quên, dù có cố quay lại thì hết cục vẫn không thể thay đổi, nên tốt nhất chia xa rồi đừng liên hệ bất cứ điều gì nữa. Bi thương là một phần tất yếu của cuộc sống, y hệt hình ảnh cuối cùng tôi nhìn vào mắt người mong tìm kiếm một chút thành thật, nhưng tình yêu đã rủ mình buông xuống những tiếng khô khốc.
Những ai từng đi qua những bão giông sau ngày chia tay mới thấu hết những đớn đau in hằn, là vì chúng ta đã bỏ lại quá khứ, hay tự nhủ bản thân cố gạt đi tất cả ký ức để mạnh mẽ mà bước tiếp. Rồi ở câu chuyện về sau, nụ cười của tôi chẳng vì anh mà rạng ngời, nước mắt của tôi chẳng vì anh mà buông rơi. Mãi mãi chúng ta chỉ là người lạ từng quen…
Theo Dantri
Bức thư đầy xúc cảm con dâu gửi mẹ chồng
Có thể mẹ sẽ nói rằng vì con quá vụng về, bướng bỉnh và không biết điều. Nhưng con xin hỏi thật lòng, nếu với tất cả những khiếm khuyết ấy nhưng con là con gái chứ không phải con dâu mẹ thì mẹ có cay nghiệt đến mức ấy không?
Mẹ chồng à,
Từ đầu đến cuối, con vẫn không hiểu cái sai của con là gì để đến mức bị mẹ đối xử như một cái gai trong mắt. Mẹ luôn cố tình bới lông tìm vết, bắt lỗi để lên tiếng mỉa mai, bỉ bai, mắng nhiếc như thể việc con bước chân vào ngôi nhà này là gánh nặng, là nghiệp chướng của gia đình. Phải chăng, lỗi của con là có hai chữ "con dâu" gắn trên đầu?
Tại sao con dâu trong nhà lại luôn là người thấp cổ bé họng nhất, phải tự động làm tất cả mọi việc mà không được nói lên chính kiến của mình? Tại sao lúc nào cũng phải e dè sợ sệt, lén nhìn thái độ của người khác trước khi nói một điều gì đó, đến cả bộ chăn ga gối hay cái nhẫn đính hôn của mình cũng không được quyền quyết định? Thậm chí đến cả việc bộc lộ tình cảm với chồng một chút cũng không dám?
Có thể mẹ sẽ nói rằng vì con quá vụng về, bướng bỉnh và không biết điều. Nhưng con xin hỏi thật lòng, nếu với tất cả những khiếm khuyết ấy nhưng con là con gái chứ không phải con dâu mẹ thì mẹ có cay nghiệt đến mức ấy không? Khi đó có phải mẹ vẫn sẽ yêu thương và có chăng chỉ uốn nắn, nhắc nhở cho vui vậy thôi?
Mẹ biết không, con đã bắt đầu cảm thấy lạc lõng ngay từ lần đầu về ra mắt. Con đã hy vọng những người thân mới sẽ trở thành gia đình thứ hai của mình. Đó sẽ là một nơi mà mọi người cùng yêu thương, bảo ban nhau và cùng xây dựng hạnh phúc. Chúng ta có ngày sống cùng dưới một mái nhà, con nghĩ đó là cái duyên khó gặp trong cuộc đời.
Nhưng nào ngờ được, ngục tù lại mở ra trước mắt con. Sau đám cưới là những tháng ngày sống trong sợ hãi, mỗi giây mỗi phút ở bên mẹ đều chẳng khác nào đối diện với đối thủ mà mình không được phép đáp trả. Con đã cố gắng nín nhịn để làm vừa lòng mẹ. Nhưng mẹ chẳng mảy may nghĩ đến cái khó của con. Mẹ luôn đối xử như thể con như phận tôi tớ trong nhà.
Mẹ từng làm dâu giống con, cũng từng phải chịu rất nhiều cay đắng khi sống cùng với mẹ chồng không hiểu chuyện. Nhưng tại sao mẹ lại không nhìn lại những năm tháng ấy ra mà thông cảm cho con? Thay vào đó mẹ lại tiếp tục đi vào vết xe cũ, đổ hết tất cả oan nghiệt lên đầu một đứa con gái? Con là người mà con trai mẹ yêu, là người sẽ thay mẹ chăm sóc cho anh ấy trong nửa phần đời còn lại, con khổ thì anh ấy cũng nào có sung sướng gì?
Đến đây con lại nghĩ cái sai nữa của mình đó là được chồng yêu. Mà người chồng đó lại là con trai mẹ. Mẹ cậy thế đẻ được một anh con trai, nuôi đến lúc cao lớn bằng chừng này rồi thì có thể toàn quyền quyết định cuộc đời anh ấy. "Con gái ngoài xã hội đầy ra, không lấy đứa này thì lấy đứa khác! Nhưng mẹ, mẹ thì chỉ có một!", mẹ từng nói thế đấy. Mẹ có khi nào nghĩ rằng với tính cách của mình thì dù là đứa con dâu này hay trăm ngàn đứa con dâu khác cũng không thể chịu được lâu.
Mẹ cũng ghét phải nghĩ đến việc con trai sẽ yêu người phụ nữ khác ngoài mình. Mẹ muốn con trai vẫn là ông vua, là hoàng tử được yêu chiều sau khi lấy vợ. Đám cưới chỉ là hình thức để mua về một cô ô sin phục vụ con trai mẹ cả đời thôi phải không? Nếu thế thì còn đâu là hạnh phúc nữa hả mẹ? Tình yêu, cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa là như thế nào, mẹ có bao giờ tự hỏi hay không?
Chưa kể, tuy ở nhà, con là con dâu mẹ, nhưng khi bước ra ngoài xã hội, con cũng là một người làm công, phải làm việc chăm chỉ thì mới có cơm ăn. Nhưng mẹ lại không bao giờ hiểu điều này. Mẹ dành cho con ánh mắt hình dao phay mỗi khi con nghe điện thoại công việc hay cần phải đi sớm, về muộn. Mẹ còn bắt con phải hạn chế tất cả mọi mối quan hệ sau khi lấy chồng. Mẹ không muốn con về thăm bố mẹ đẻ... Đến mức con chỉ ước, mẹ có một cô con gái và gả vào gia đình có mẹ chồng như mẹ!
Nhưng mà, nếu có thế đi nữa thì chắc mẹ cũng không thể hiểu được đâu, tương tự cái việc dù mẹ từng làm dâu, phải chịu bao nỗi khổ mà rồi vẫn đày đọa con như thường đó thôi. Chắc mẹ nghĩ, con gái là con gái, con dâu là con dâu. Con dâu là người ngoài, là phận tôi tớ thấp hèn trong nhà, thì chẳng bao giờ có thể nhận được tình cảm thật sự từ mẹ. Mẹ chồng à, không phải vì mẹ đẻ được một đứa con trai thì có quyền ngồi lên đầu người khác!
Giờ thì con đã hiểu, dù mình có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa, thì vẫn sẽ bị mẹ ghét và hành hạ. Bởi muôn đời, con đối với mẹ vẫn là con dâu. Mà con dâu, thì nào có được mẹ chồng thương thật sự bao giờ?
Con xin lỗi vì hôm nay đã dám "nói thẳng" tất cả những điều này... cũng chỉ mong câu "khác máu tanh lòng" không còn để nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa.
Theo Trí Thức Trẻ
Tâm sự của người đàn ông phản bội: Nhân tình là người tôi yêu, vợ là người tôi cần Tôi biết mình là người đàn ông vô cùng tệ khi có nhân tình bên ngoài. Nhưng tình yêu luôn có lí lẽ riêng của nó. Mặc dù đã cố gắng để rời xa nhưng khi gặp cô ấy lòng tôi lại khao khát chiếm hữu. Tôi đầu hàng nhữn xúc cảm g, đến với cô ấy mặc dù mình đã có vợ...