Chia tay rồi nhưng tôi luôn đau khổ khi nhớ về em
Lâu lâu em lại nhắn tin hỏi thăm. Tôi ậm ừ nói giờ bận lắm nhưng thực ra lòng tôi đau như cắt, không lẽ nói với em tôi còn nhớ, còn yêu.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát mà em và tôi đã chia tay gần một năm. Một năm ấy em thế nào rồi, tình cảm, công việc, cuộc sống bây giờ ra sao? Đôi khi tôi muốn nhắn tin hỏi thăm em nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ làm phiền nên rồi lại thôi. Theo dõi trang cá nhân, thấy em có thêm nhiều bạn mới và vui cười nhiều hơn. Chắc em đang hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc có lẽ tôi đã không mang lại trong thời gian ở bên nhau. Hãy thật sự vui và hạnh phúc em nhé, chứ đừng như tôi, người luôn trốn chạy khỏi thực tại và những cảm xúc của chính mình.
Quen nhau 5 năm, tuy yêu thương nhau nhiều nhưng dường như bằng tuổi khiến em và tôi hay khắc khẩu, rất hay cãi vã và giận nhau, nhiều khi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt không đáng. Rồi cũng từ một lần cãi nhau vì lý do không đáng đó, em và tôi đã chia tay. Không hiểu sao sau khi chia tay em, tôi trở nên lỳ đến vậy, cứ nhiều lần chạy xe đến đậu trước nhà em lúc nửa đêm, ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho dù nhiệt độ giá băng. Tôi ngồi đó, chỉ để hồi tưởng lại thời gian hạnh phúc em và tôi đã có, nhìn ngắm lại ngôi nhà mà tôi thường đến chơi hàng đêm, nơi từng xem như nhà mình, và những con người tôi từng xem như gia đình, giờ mãi mãi tôi cũng sẽ không được bước chân vào nữa. Em không hề biết tôi ngồi đó, ánh đèn trong phòng em tắt, trong không gian hiu quạnh ấy chỉ còn riêng tôi.
Từ đó đến nay, tuy không còn ngồi trước nhà em nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn chạy xe ngang ngõ nhà em. Đôi lúc tôi thấy mẹ em đang làm bếp, muốn vào thăm lắm nhưng lại ngại. Mẹ em nhìn ra, không biết có thấy tôi không nữa, nếu có thấy thì cũng hy vọng mẹ em không nghĩ tôi có ý đồ gì xấu rồi gọi báo cảnh sát. Nói đùa thôi, chứ tôi chỉ sợ mẹ em bảo sao cái thằng này lại lụy tình thế, chia tay rồi chạy qua chạy lại làm gì. Em biết không, sau khi chia tay, thật sự tôi đã không chịu nổi nỗi buồn, sự cô đơn, nỗi nhớ em. Cuộc sống của tôi như bị bao bọc bởi một màu đen, tôi đã tìm cách trốn chạy cảm giác đó. Vừa tốt nghiệp được 3 ngày, tôi bay ngay về Việt Nam. Hai tháng ở đó, ngoài thời gian dành cho gia đình, người thân, bạn bè, tôi dành phần lớn thời gian để đi du lịch nhiều nơi, luôn cố gắng khiến mình thật bận rộn. Di chuyển đã giúp tôi quên đi phần nào nỗi nhớ em.
Video đang HOT
Quay lại Mỹ, khi cuộc sống trở về guồng quay vốn có, tôi càng buồn và nhớ em hơn. Tôi lao đầu vào công việc mong sự bận rộn sẽ giúp quên đi em. Tôi làm đến 3 việc cùng một lúc nhưng khổ nỗi, công việc rất nhàm chán, cứ ngồi đó, dán mắt vào màn hình vi tính, có việc thì làm, không thì ngồi đọc sách báo. Tôi thích đọc tâm sự trên trang báo này, càng đọc lại càng nhớ em. Ngày còn yêu nhau, em muốn sau khi tôi học xong thì đi làm full-time lo đám cưới và gia đình, tôi cũng định vậy. Mọi thứ chuẩn bị hết rồi, giờ không còn em nữa tôi lại tiếp tục học thôi.
Tôi sắp vào học lại một chương trình khác, rồi cuộc sống sẽ bận rộn hơn và như thế sẽ giúp tôi phần nào quên em. Nhiều người sau khi chia tay hay nghĩ quẩn, hành hạ bản thân, tìm đến rượu chè, không chịu đứng dậy sau gục ngã. Tôi không như thế, sau khi chia tay tôi thực sự phấn đấu hơn trong cuộc sống. Nhưng đôi khi lại nghĩ, có phải đó mới là sự yếu đuối thật sự, đó mới là sự nhút nhát không dám đối diện với thực tại. Tôi cố phấn đấu để tình cờ em nhìn lại sẽ thấy tôi thực sự thay đổi, cố bận rộn để chạy trốn khỏi nỗi nhớ. Tôi không phải là người hay suy nghĩ bi quan, một vấn đề nào xảy ra dù tốt hay xấu tôi đều nhìn nhận nó từ nhiều khía cạnh khác nhau. Cho nên em và tôi chia tay không hẳn chỉ toàn nỗi buồn mà để tương lai của em và có thể của tôi sẽ tốt hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại luôn nghĩ đến em cho dù biết quá khứ đã là quá khứ, cứ hoài tưởng mãi về nó cũng chẳng giúp được gì. Mỗi lần tôi đi ngang qua những nơi mình từng đặt chân đến, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Có phải tôi đang thực sự bế tắc? Từ sau khi chia tay, tôi thực sự ít ra ngoài hẳn nhưng thành phố này cũng không lớn, chị tôi hay gặp em sánh bước cùng người khác. Tôi hỏi chị người đó là ai, hóa ra chính là người em thường so sánh tôi với anh ta ngày còn quen nhau. Chị hỏi tôi có buồn không, tôi cười nói có gì đâu phải buồn, em hạnh phúc thì tôi vui rồi.
Ngày chia tay, em nói chắc không tới 2 năm nữa sẽ có chồng, tôi nói vậy sẽ đợi em 2 năm, khi nào em có chồng rồi tôi mới yêu người mới. Ngay lúc này tôi cũng không hiểu mình đang đợi điều gì, bởi biết chúng tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay lại. Có lẽ tôi đợi em thật sự hạnh phúc rồi mới yên tâm để yêu người mới chứ giờ lòng còn vướng bận nhiều điều và nhiều câu hỏi không có đáp án. Tôi cũng sợ bước tiếp rồi lại làm người mới đau khổ khi trong lòng chưa hoàn toàn quên được em. Lâu lâu em lại nhắn tin hỏi thăm tôi sao rồi, có người yêu mới chưa. Tôi cứ ậm ừ, nói giờ bận lắm, chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói vậy cho em yên tâm chứ thật ra lòng tôi đau như cắt, nhưng không lẽ nói với em tôi còn nhớ, còn yêu? Hay bảo rằng em có chồng lẹ đi để tôi còn yêu người khác? Cứ thế, ngày tháng trôi qua tôi mãi trốn chạy khỏi cái cảm xúc của mình, nhưng em đừng như tôi nhé, hãy thật sự hạnh phúc.
Theo VNE
Chồng nghĩ tôi lấy anh chỉ để lấp chỗ trống
Chồng không tin vào tình yêu tôi dành cho anh và cho rằng tôi lấy anh chỉ để quên được người cũ...
Tôi và chồng cùng học đại học, anh yêu tôi ngay từ năm chúng tôi là sinh viên năm thứ nhất, nhưng ngày ấy tôi lại không có tình cảm với anh. Người tôi yêu là một người khác, cũng học cùng lớp với chúng tôi.
Ngày ấy, tình yêu của chúng tôi đẹp và là niềm khao khát của tất cả những sinh viên trong lớp. Biết tôi đã có người yêu, nhưng chồng tôi vẫn không bỏ ý định theo đuổi tôi, anh vẫn tặng hoa và quà cho tôi vào các ngày lễ, dù anh biết tôi chẳng yêu anh và chẳng thích thú gì nhận những món quà đó. Nhưng anh vẫn theo đuổi và âm thầm dõi theo từng bước chân của tôi.
Ảnh minh họa
Rồi tình yêu của chúng tôi rạn nứt, chúng tôi chia tay nhau khi tốt nghiệp đại học. Biết tôi chia tay người yêu, chồng tôi "tấn công" mạnh và tôi đồng ý yêu anh, nhưng ban đầu chỉ là lấp chỗ trống, rồi sau đó tôi nhận ra tình yêu chân thành của chồng mình, và dành hết tình yêu cho anh. Chúng tôi cưới nhau sau đó 2 năm. Và đến nay, chúng tôi đã có 3 năm sau đám cưới, có với nhau một đứa con.
Nhưng trong suốt thời gian yêu nhau và sau đám cưới, chưa lúc nào chồng tôi hết ghen với quá khứ của tôi. Lúc nào anh cũng cho rằng tôi yêu anh chỉ để "lấp chỗ trống", chứ tôi chưa bao giờ quên người cũ. Anh còn nghi ngờ tôi và người cũ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, dù chuyện đó không xảy ra và mặc cho tôi giải thích như thế nào thì anh vẫn không bao giờ tin tưởng vợ mình.
Anh bắt tôi chứng minh điều mình nói bằng cách bắt tôi vứt bỏ tất cả những kỷ niệm về người cũ, từ những kỷ vật người cũ tặng tôi từ hồi còn yêu, hay những bức ảnh chụp chung của tôi và người cũ, rồi cả những bức ảnh chúng tôi chụp chung với các bạn trong lớp, trong đó có cả chồng tôi, nhưng anh cũng bắt tôi bỏ bằng hết.
Anh muốn xóa hết những gì liên quan đến người cũ trong suy nghĩ và trái tim của tôi. Tôi cũng đã làm tất cả theo yêu cầu của chồng, không giữ lại thứ gì, nhưng tất cả vẫn chưa đủ chứng minh để chồng tôi tin rằng giữa tôi và người cũ không còn liên lạc gì với nhau.
Thỉnh thoảng trong những câu chuyện vui giữa hai vợ chồng, hay bất chợt anh lại hỏi tôi về người cũ, và bắt tôi phải trả lời có còn yêu, còn nhớ đến người ấy hay không?. Có bao giờ hối hận khi lấy anh làm chồng hay không. Có một lần tôi nhận được tin nhắn chúc mừng từ số máy lạ vào ngày 20/10, chồng tôi cứ tra hỏi bằng được đó là ai, tôi nói không biết đó là ai vì không có tên, nhưng chồng vẫn không tin và cho rằng đó là người cũ của tôi. Chồng tôi còn nói tôi và người cũ vẫn thường nhắn tin, và hẹn hò với nhau sau lưng anh.
Tôi đã giải thích với chồng rất nhiều lần, nhưng dường như anh vẫn không bao giờ tin, tôi cũng chẳng biết mình phải chứng minh như thế nào để anh tin nữa. Tôi phải làm gì để chồng không còn nghi ngờ tôi và để những nghi ngờ đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi.
Theo Tapchiphunu
Nếu gặp lại, xin đừng gọi nhau là người yêu cũ... Biết rằng cũng chỉ là một cuộc tình quá vãng, một chiếc tàu tạm dừng chân ở một nhà ga, đến giờ tàu phải lăn bánh đi rồi nhưng sao ba từ đó lại nhói lòng như thế? Một chiều mùa đông ảm đạm, con phố cũ nhuốm hơi lạnh nằm im lìm nghe tiếng lá rơi, tôi co ro siết chặt bàn...