Chia tay chỉ vì cái ‘nickname’
Mọi khi, cả hai vẫn trêu đùa và gọi nhau bằng biệt danh. Nhưng lần này, anh bỗng nhiên đòi chia tay và bảo mình xúc phạm anh.
Hiện tại, mình đang rất rối bời, muốn mọi người tư vấn giúp. Mình đang là sinh viên năm thứ 4. Cách đây một năm, mình đi học và quen với anh. Anh học cùng nhóm, bằng tuổi, nhà ở miền Nam. Còn mình ngoài Bắc. Tình bạn vô tư, trong sáng rồi lớn dần thành tình yêu lúc nào không hay. Cảm giác khi được anh tỏ tình (sau 4 tháng quen nhau) rất hạnh phúc, tưởng chừng như lúc đó có thể hét lên cho cả thế giới biết mình có người yêu. Nhưng phải gần hai tháng sau mình mới nhận lời yêu anh.
Anh là con trai út trong gia đình có ba anh em trai, gia đình anh nghèo khó, ba mẹ là nông dân nhưng cả ba anh em đều ăn học nên người. Khi yêu anh, mình chấp nhận hết mọi thứ, trân trọng tất cả thuộc về anh và đến nay đã được gần 11 tháng yêu nhau. Khi yêu, bạn bè và gia đình mình đều nhận thấy sự thiệt thòi vô cùng lớn. Vì anh nghèo nên khi tán mình, không có một bông hoa, một cái thiệp… Gần như những cuộc đi chơi và ăn ngoài, mình lo tiền hơn một nửa. Vì thế, những lần đi chơi chỉ trên đầu ngón tay. Và với mình, hai đứa nấu cơm ở nhà cũng là một hạnh phúc.
Mình chẳng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần anh quan tâm tới mình. Có gì ngon nhất, tốt nhất, tình cảm chân thành nhất, mình đều dành cho anh, đến nỗi những người bạn gái thân với mình còn ghen tỵ. Mình vẫn yêu thương và chăm sóc anh, không hề tính toán và nghĩ ngợi. Mỗi khi anh về quê, mình còn chuẩn bị quà để biếu hai bác, biếu ông bà… mặc dù, mình chưa một lần gặp mặt. Với bạn bè anh, mình đối xử đúng mực. Cách đây hơn một tháng, mình đã dành dụm tiền, bí mật tổ chức sinh nhật cho anh cùng bạn thân, anh sung sướng, hạnh phúc nhiều. Chuyện tình yêu trôi qua đẹp đẽ, đôi khi có những giận hờn vu vơ 1-2 ngày rồi thôi.
Một tuần trước, chị gái nhà bác ruột anh mất. Anh về quê. Mình đã chuẩn bị quần áo và không quên cất 200.000 đồng vào túi anh để tránh việc đi trên đường thiếu (trước đó, anh gọi cho mẹ để gửi tiền nhưng mẹ nói nhà hết tiền). Mọi thứ vẫn bình thường. Hôm anh về Hà Nội, mình bực với anh và nói mấy câu trêu đùa mà trước đó anh hay nói. Thế mà anh tắt máy, không liên lạc với mình một ngày.
Video đang HOT
Sáng hôm sau đi học cùng nhau, anh tránh mặt, không nói chuyện. Mình gọi anh ra để hỏi thì anh nói với mình là anh đã mệt mỏi, chán yêu, không yêu đương gì hết. Mình bất ngờ… Ngồi cạnh anh mà nước mắt cứ rơi. Anh nói anh không yêu nữa, anh sẽ không hối hận, anh không muốn dựa dẫm vào ai, anh ghét người miền Bắc. Mình bất ngờ và khá sốc. Mình đứng dậy, bước đi thật nhanh về nhà. Mình như một con thú bị thương, đau đớn.
Mình cố gắng nhắn tin cho anh để hỏi lý do chính xác. Anh vòng vo và nói rằng: “Đúng là gái Bắc, anh nghĩ, nếu một người đàn ông có lòng tự trọng thì không bao giờ chấp nhận một người con gái xúc phạm mình như vậy”. Khi biết chính xác lý do là như thế, mình lại thấy vô lý. Liệu có phải chỉ là một cái cớ không? Bình thường, hai đứa trêu nhau với nickname (biệt danh) như vậy thì chả làm sao. Nhưng giờ đó là một lý do để kết thúc tình yêu 11 tháng với bao kỷ niệm, liệu có đáng không?
Người yêu mình là một người học giỏi, khá đẹp trai. Còn mình thì ưa nhìn, thấp nhưng mình biết nấu ăn, làm bánh, chăm sóc mọi người xung quanh. Liệu mình có đáng bị như vậy? Đây là lần thứ hai anh nói chia tay. Lần trước, sau hai ngày, anh phải xin lỗi mình. Bây giờ, mình hoang mang, lo lắng, buồn bã và rất cần những lời khuyên của mọi người. Thân ái!
Theo VNE
Yêu anh nhưng tôi không muốn về quê
Công việc của tôi ở thành phố đã ổn định. Còn anh phải về quê do cha mẹ già yếu. Tôi không biết chuyện yêu đương sẽ thế nào.
Khi vào học năm thứ 2 một trường cao đẳng, tôi đã tình cờ gặp anh thông qua một người bạn. Hôm đó, tôi còn đang ngủ (vì tôi học buổi chiều), bạn tôi đi học về và điện thoại cho tôi, nói là sẽ cùng một số người bạn qua chỗ tôi chơi. Tôi vội vàng dậy rửa mặt, thay quần áo. Bạn tôi đến và dẫn thêm 4 người khác nữa, trong đó có anh.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã ấn tượng vì tôi và anh cùng quê với nhau. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và cuối cùng, tôi nhận anh là anh trai nuôi. Anh thật hiền lành và dễ gần. Sau đó, có một người bạn dọn vào ở chung phòng trọ với tôi. Khi anh sang chơi, anh đã để ý người bạn đó từ khi nào mà anh không nói. Những lúc cả nhóm đi chơi, anh dành cho người đó cử chỉ, thái độ và sự quan tâm. Tôi nhận ra là anh đã thích người đó. Không biết tại sao tôi lại thấy buồn lắm vì chúng tôi là anh em kết nghĩa của nhau rồi mà. Nhưng tôi cũng không nói gì với ai cả.
Sau khi đi chơi về, tôi đã nói với bạn tôi rằng anh ấy thích bạn tôi. Bạn tôi nói nó cũng có cảm giác đó. Nhưng trong nhóm thì cũng có hai người nữa thích bạn ấy nên bạn ấy không biết chọn ai vì đối với ai, bạn cũng có tình cảm. Đến một ngày, nhóm chúng tôi cùng đi hát karaoke thì cô ấy đã quyết định chọn một người không phải là anh. Họ không công khai nhưng anh để ý nên cũng biết. Anh buồn lắm và tôi thường an ủi anh. Trong khi đó, anh lại nhắn tin kể chuyện vui và thách đố với một người bạn khác của tôi. Tôi thấy buồn vì anh nhắn tin nói chuyện với tôi thì ít mà có nói cũng chỉ toàn về chuyện tình cảm buồn.
Lúc đó, tôi cũng đã cố gắng như không có chuyện gì, không có tình cảm gì với anh cho thoải mái. Tôi đã đi chơi với một người con trai khác. Chiều hôm đó là ngày 19/5, sau khi học xong, anh cố tình rủ nhỏ bạn tôi đi chơi và rủ luôn cả nhóm. Nhỏ bạn tôi từ chối nối là có việc, tôi cũng vậy. Anh giận chúng tôi nhưng có lẽ điều làm anh buồn nhất không phải vì tôi mà là vì bạn tôi không đi. Đêm đó, tôi điện thoại rủ anh ra ngoài chơi, nhân tiện giới thiệu bạn trai của tôi cho anh. Anh không ra mà lại trách cứ tôi. Tôi không hiểu sao lúc đó thấy có lỗi với anh và khi về phòng đã điện thoại xin lỗi anh. Tôi hẹn anh đi cafe trưa hôm sau.
Trưa hôm đó, tôi phải bỏ học vì hẹn với anh. Tôi cảm thấy đi với anh rất vui và hai đứa tôi không nói về đề tài nào khác ngoài nhỏ bạn tôi. Anh hỏi thăm người đó nhiều điều nhưng anh không hề hỏi gì về tôi. Tôi rất buồn nhưng được ở bên anh là tôi vui rồi. Vài tháng sau, đúng vào ngày thứ 7, tôi qua nhà chị tôi chơi và sau đó, nhờ anh qua đón vì anh đi học ở gần đó. Anh chở tôi về, ghé công viên 30/4 chơi và anh đã tặng tôi món quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi và mấy quả măng cụt anh hái ở quê lên. Khi anh lột vỏ ra đưa tôi ăn, tôi thật hạnh phúc. Tôi ăn và anh nhìn tôi. Anh kêu tôi đưa điện thoại cho anh để anh gắn món quà 1/6 cho tôi. Tôi thật bất ngờ khi nhận được một chiếc móc điện thoại xinh xắn, đáng yêu. Hai đứa tôi nói chuyện vui vẻ một lúc rồi về.
Khi về phòng, tôi ngắm nhìn chiếc móc mà thấy rất hạnh phúc. Tôi chợt nhìn thấy trong chiếc móc điện thoại có hạt gạo ghi chữ "I love you". Tôi thật bất ngờ và đã nhắn tin cho anh. Hai đứa tôi nói chuyện gần hết đêm. Cuối cùng, tôi quyết định nói là tôi yêu anh. Tôi đợi đến lúc kim đồng hồ điểm 12h, tôi đã nói lời yêu anh qua tin nhắn. Nhưng anh không trả lời, làm tôi buồn lắm. Tôi nhắn thêm rất nhiều tin nhưng anh cũng không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ là anh không thích tôi, có lẽ hạt gạo đó chỉ là tình cờ thôi. Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được.
Đến sáng, tôi và nhỏ bạn đi học Anh văn thì bạn của anh điện thoại rủ hai đứa tôi ghé ăn cơm. Khi đến hẻm nhà anh, tôi không biết nhà nên lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đột nhiên, dây diện thoại anh tặng tôi bị đứt. Tôi nghĩ có lẽ là ý trời. Khi vào phòng, tôi mượn máy tính anh làm bài tập tin học, thấy điện thoại tôi không có sợi dây mà đêm qua anh tặng nên anh không nói chuyện gì với tôi nữa. Tôi giải thích là dây bị đứt, nhờ anh gắn lại. Lúc đó anh đã vui vẻ nói chuyện lại. Tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì nữa.
Khi tôi về để chuẩn bị đi học buổi chiều thì anh nhắn tin và nói anh nhớ tôi, thương tôi. Tôi thật sự bất ngờ nhưng cũng lo sợ. Tôi hỏi anh sao đêm qua tôi nhắn tin anh không trả lời? Anh nói là anh ngủ quên. Tôi cũng không nói gì nữa và chúng tôi đã chính thức yêu nhau từ đó. 1/6 là ngày mà tôi hạnh phúc nhất.
Hai năm sau, hai đứa tôi đã ra trường. Tôi làm công chức nhà nước, còn anh làm tư nhân nhưng công việc của anh không ổn định. Anh bây giờ rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Nhưng anh muốn về quê làm vì ba mẹ anh đã già, không thể làm nổi nữa và anh là con út. Còn tôi thì đang làm ở TP HCM. Anh kêu tôi về quê cùng anh nhưng tôi không muốn.
Dù rất yêu anh nhưng tôi không muốn về quê làm vì công việc của tôi trên này đã ổn định. Tôi đang rất sợ vì nếu chúng tôi ở xa nhau thì tình cảm sẽ như thế nào? Còn nếu cưới nhau, tôi làm ở đây, anh ở quê thì ra sao? Tôi không hề muốn về quê anh nhưng cũng không muốn ở xa anh. Tôi đang rất bối rối, không biết làm gì. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Yêu sai, tổn thương - 5 lý do để bạn nên có những tiêu chuẩn trước khi yêu Trong suốt cuộc đời, mỗi chúng ta ắt hẳn không thể đã-đang-và sẽ chỉ yêu một người. Ngoài tình cảm học trò ngây thơ, mối tình sinh viên lãng mạn, hay tình yêu công sở đầy cuốn hút, còn có cả những cơn say nắng và những mối tình đơn phương thầm lặng nữa... Làm thế nào để phân biệt được đúng hay...