Chia tay anh em thấy nhẹ lòng
Mình đã không gặp lại từ thời sinh viên. Giờ anh ở đây, bên kia đầu dây điện thoại, vẫn giọng trầm và ấm. Anh nói mình gặp nhau đi. Thoáng run và lưỡng lự, em gật đầu đồng ý.
Anh ngồi đó, chững chạc hơn xưa. Nước da xạm đi vì cái nắng gay gắt khắc nghiệt sau chuyến công tác dài ở miền Trung về. Anh bắt đầu câu chuyện bằng lời nói bâng quơ: “Trời mưa buồn quá em nhỉ? “. Em mỉm cười và lặng nhìn xa xăm.
Một chiếc lá vàng rơi kéo em về thực tại. Em hỏi anh đủ chuyện, bắt anh kể cho nghe về công việc, về những vùng đất mà anh đã đi qua. Và vẫn giống như ngày xưa, em đòi quà của anh dù biết anh không có gì ngoài cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Thời gian đã tạo khoảng cách giữa hai ta. Ngày còn sinh viên, em đã chờ đợi từ anh một câu nói, chỉ một câu nói. Nhưng mỗi khi đối mặt với em, câu nói đó anh khó diễn đạt thành lời. Anh vẫn lặng lẽ quan tâm em từng bước. Em tự an ủi rằng anh đang trao cho em một tình yêu không có lời, em cũng yêu anh và hạnh phúc.
Ngày em ra trường về quê công tác, tiễn em ra xe anh cầm tay mà rằng, dù em đi đến đâu, hãy nhớ nơi đây luôn có anh chờ đợi. Sau hai năm, em trở lại Hà Nội, anh đã đi công tác xa. Mọi thứ vẫn còn đây mà giờ anh xa xôi quá!
Video đang HOT
Em chợt nhận ra, giữa hai trái tim vẫn chung nhịp đ.ập là thứ khoảng cách khó có thể lấp đầy… (Ảnh minh họa)
Em chờ đợi được gặp anh, mong được đi bên anh mỗi khi chiều về, nhưng hôm nay, anh đang ở đây, bên cạnh em mà như xa lạ. Em rùng mình sợ hãi khi môi anh tìm đến môi em, ánh mắt em cố tình lẩn trốn khi ánh mắt anh tìm.
Anh thở dài lặng lẽ, sự im lặng đến tái tê. “Em không còn yêu anh nữa phải không?”- bất chợt anh hỏi. Dường như em cũng mạnh dạn thẳng thắn hơn khi nói với anh rằng, khi xưa em đã yêu anh một tình yêu hồn nhiên trong trẻo. Nhưng thời gian trôi đi, em chợt nhận ra, giữa hai trái tim vẫn chung nhịp đ.ập là thứ khoảng cách khó có thể lấp đầy. Anh là trai Hà thành, còn em chỉ là cô gái miền quê nghèo. Em không muốn mình là gánh nặng cho anh.
Hãy xem những kỉ niệm ngày xưa như truyện cổ tích, cổ tích đời thường nhưng đẹp đẽ. Mùa thu 5 năm về trước mình gặp nhau. Mùa thu này mình xa nhau không hẹn ngày gặp lại. Hương hoa sữa tỏa hương lặng lẽ, gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Mọi cuộc chia tay em đều khóc, nhưng cuộc chia ly này em thấy lòng mình thanh thản.
Vì lẽ, yêu anh đâu nhất thiết phải ở bên anh. Yêu anh là mong cho anh được hạnh phúc.
Theo VNE
Dằn vặt vì quá khứ từng đã đi phá thai
Điều em không ngờ là ngày em bỏ đi đứa con thì cũng trong đêm đó anh lại đòi quan hệ lần nữa.
Em và anh yêu nhau khi mình học năm đầu tiên Cao đẳng, thực ra hai đứa em đã quen nhau trước đó nhưng chỉ là gọi điện và thường xuyên viết thư hỏi thăm, động viên nhau học hành thôi. Tới năm em đi học Cao đẳng thì em mới nhận lời yêu anh, anh là bộ đội chuyên nghiệp nên đi suốt chúng em chỉ được gặp nhau ba tháng một lần thôi.
Thời đó, chúng em chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, tình yêu cứ thế lớn dần cho tới khi anh về thăm em 4 tháng sau khi yêu. Trong lần đầu tiên về thăm đó, em đã không giữ được mình trước anh. Anh là người hay đòi hỏi, nhu cầu t.ình d.ục cao, cứ mỗi lần về thăm mình là anh lại đòi quan hệ. Còn em là người con gái còn ngây thơ nên không biết gì. Anh nói sao em nghe vậy, em thấy lúc đó mình thật ngu ngốc nhưng không tài nào dứt ra được.
Thời gian cứ thế trôi qua, được ba năm trong một lần qua hệ em đã không dùng biện pháp phòng tránh nên đã có thai ngoài ý muốn. Ngày đó em còn học năm cuối còn anh thì cũng đang đi học lại sắp được kết nạp Đảng nữa nên anh nói không muốn giữ lại đứa con này, còn về phần em cũng sợ gia đình nên quyết định nghe anh đi phá thai. Em đã đau khổ và khóc rất nhiều.
Điều em không ngờ là ngày em bỏ đi đứa con thì cũng trong đêm đó anh lại đòi quan hệ lần nữa. Anh đã không nghĩ tới cảm giác của em mà chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân và em đã giận anh ra mặt. Một thời gian sau, em quyết định chia tay anh vì không thể chịu đựng được tính đó của anh. Còn anh năn nỉ em quay lại không được, lập tức anh gọi điện cho mẹ em nói tất cả mọi chuyện từ việc chúng em đã đi quá giới hạn rồi cả chuyện em từng phá thai.
Mẹ em đã khóc nhiều, cũng vì thương con nên mẹ em đã chịu đựng không dám nói với ai chỉ biết khóc thôi. Khi biết chuyện, em đã gọi điện cho anh nói dù sau này em vô sinh đi chăng nữa em cũng không hối hận khi chia tay anh, chia tay anh là một quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm (em đã nghĩ như thế).
Từ đó tới bây giờ cũng được hơn hai năm, cũng có mấy người yêu em nhưng em sợ không dám yêu thêm ai. Giờ đây trong công ty em làm có người rất yêu em và em cũng có tình cảm với anh ấy. Nhưng em lại sợ không dám nhận lời yêu vì em sợ anh ý biết được quá khứ của em thì anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em cũng sợ nếu yêu anh ý rồi thì sau này khi chúng em đến với nhau em sẽ không thể có con vì em từng bỏ đi một sinh linh vô tội. Nếu sau này em thật sự không thể có con thì thà em không tới với ai nữa, chứ nhất quyết không để ai đau khổ thêm vì em nữa.
Mong mọi người hay cho em lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người!
Theo VNE
Hối hận vì nóng nảy đòi chia tay anh Anh ghen chuyện cũ của tôi. Tôi bực bội, nóng nảy, bồng bột nên nhất quyết chia tay. Anh níu kéo nhưng tôi không chịu. Tôi quen anh khi còn học lớp 12, đúng lúc chấm dứt với người yêu đầu tiên vì hết tình cảm. Còn anh, vì chuyện gia đình nên bỏ học đại học, thay vào đó về học nghề...