Chị vợ và tôi
Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chị, như một sự khởi đầu không ai dám thổ lộ.
Tôi sinh ra ở một tỉnh miền trung nghèo khô cỏ cháy, may sao thi vào được trường ĐH kiến trúc TP.HCM. Ngày nhận được tin trúng tuyển niềm vui không tả xiết nhưng chẳng kéo dài được bao lâu bởi câu hỏi “tiền đâu học bây giờ?”. Rồi cũng bình thường như bao người khác, tôi làm nhiều việc từ bưng bê nhà hàng, dạy kèm… rồi 5 năm đại học cũng qua với tấm bằng kiến trúc sư trong tay. Sinh viên nghèo nên cũng chẳng mở lòng yêu ai, nhưng nhờ tính tình chân thật chất phát, tướng tá cũng cao ráo dễ nhìn, lại học một đại học tương đối lớn ở TP.HCM nên trong nhóm bạn thời sinh viên cũng có cô nhắm đến tôi.
Yêu nhau từ đó, ra trường làm 2 năm thì hai đứa quyết định lấy nhau, em người Sài Gòn nên điều kiện kinh tế cũng khá, mặc dù tôi cũng không nhờ vả gì, nhưng cách sống, tiêu xài phóng khoáng hơn gia đình tôi rất nhiều. Nhà em có hai chị em gái, chị gái đã lấy chồng từ rất sớm, chồng chị làm cho công ty nước ngoài nên cũng đi suốt. Chúng tôi cưới 2 năm thì sinh được bé gái, hạnh phúc gia đình vẫn ấm êm và cho đến bây giờ vẫn vậy tuy nhiên tôi cảm giác rằng tôi yêu người chị hơn vợ tôi lúc này. Chị tuy không được làm việc bên ngoài xã hội nhiều vì chị phải trông nom đứa cháu trai kháu khỉnh học lớp 5, kinh tế nhà chị khá giả nên chị chỉ lo công việc ở nhà. Chồng đi công tác suốt nên vợ chồng tôi hay sang nhà chị ăn những món ăn do chịu nấu. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng đó là tình cảm chị em, nhưng sau nhiều lần “va chạm” không cần thiết thì tôi hiểu rằng chị đang thiếu một người đàn ông.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, như những lần trước vợ chồng tôi hay sang cùng anh chị ăn tối, lần này anh đi công tác xa hai tuần nữa mới về, vợ tôi thì họp lớp những người bạn thời trung học nên tôi đành lái xe chở nhóc con nhà tôi sang nhà chị. Cái khung cảnh ấp áp cùng điệu nhạc du dương của căn phòng khách nhà chị đã có sẵn hai cốc trà nóng, hai chúng tôi nhìn như một cặp vợ chồng son ngồi nhâm nhi trà còn hai đứa trẻ đang chơi mấy món đồ chơi trong phòng ngủ. Quả thật giờ tôi mới chú ý, chị vợ tôi đẹp hơn nhiều do mới cắt tóc và duỗi thẳng. Ngồi uống mấy ngụm trà và nghe nhạc xong chị nói: “Quang là kiến trúc sư em xem cái phòng trên lầu chị bố trí cho nhóc nhà chị học và ngủ có hợp lý chưa nhé, nhà dân kiến trúc mà chưa nhờ được tí nào…”
Tôi ban đầu cũng suy nghĩ đúng như vậy vì điều này tôi có nghe vợ nói trước. Uống xong ngụm trà tôi và chị cùng lên lầu, với tay bật công tắc hành lang như vô tình cả tôi và chị cũng làm như vậy, lại một “va chạm” nữa nhưng lần này chỉ có tôi và chị nên dù hết sức tự nhiên tôi cũng cảm thấy một bên ngực chị ép vào thân tôi nóng hổi. Vào trong phòng chị bố trí rất nhẹ nhàng, màu sắc phù hợp với trẻ con, tôi cố gắng suy nghĩ thêm góp ý một số cái nhỏ. Chị tươi cười vui vẻ.
Video đang HOT
Liệu tôi có thể như vậy mãi được hay không? (Ảnh minh họa)
Tôi kê lại chiếc giường mới và sắp xếp chăn ngăn nắp rồi bật tivi lên xem, tôi nói chị treo thêm rèm vì hướng này sáng khi coi sẽ khó chịu, chị tiến về hướng tôi ngồi cạnh lên giường cùng nhìn về phía tivi và có hướng khắc phục, như vô tình tay chị chạm phải phần “nhạy cảm” của tôi khi chống tay xuống. Chị vội thụt tay lại nhưng cũng chuyện đã rồi, thú thật nhìn chị mặc bộ váy ngủ lộ nguyên cặp ngực căng tròn và cái gờ của nội y phần dưới thì tôi đã phấn khích lắm rồi nhưng tôi không dám nghĩ đến. Khẽ chạm vai tôi chị nói: “Quang biết không nhà rộng vậy đó mà ảnh đi suốt, trong nhà có hai mẹ con với cô giúp việc, đêm nào hai mẹ con cũng coi phim tới sáng mới ngủ”.
Tôi chưa hiểu ý chị lắm nhưng tôi hỏi, “ Hai mẹ con luyện phim gì mà dữ vậy, chắc Hàn Quốc chứ gì?”. Chị cười và nói “ Nhóc chị nó coi phim hoạt hình xong rồi ngủ, còn chị coi phim khác chứ ba cái Hàn Quốc mà coi gì, chưa coi cũng biết trước kết quả“. Tôi được nước làm tới “ Ủa vậy chị coi phim gì, cho em mượn coi với”.
Như cá gặp nước, chị quay xuống mang lên một chồng đĩa nói tôi thích cái nào thì mở ra coi. Tôi lục tung tất cả các đĩa nhưng chẳng kiếm được cái nào vì nếu có coi cũng đâu đủ thời gian, vì vợ tôi cũng sắp về rồi. Tôi chú ý đến một đĩa không có nhãn gì hết hỏi chị phim gì, chị chẳng nói cũng không nhìn nên tôi cầm tiến về cái đầu đĩa.
Không cần phải nói cũng biết phim gì rồi, tiếng rên rỉ của cặp trai gái không làm tôi chịu được, chị cũng không nói tôi tắt và giả vờ làm việc gì đó rồi quay qua nhìn tôi, thấy tôi hơi ngượng chị nói “Chị ở nhà buồn, nhớ ảnh lúc con ngủ say mang ra coi chút thôi, chị cũng không coi nhiều, của nhỏ bạn chị cho đó, nhìn hai đứa nó đẹp thật”.
Chị và tôi không ai nói ra nhưng ngầm hiểu hết rồi, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chị, như một sự khởi đầu không ai dám thổ lộ. Chị và tôi lao vào nhau như con thiêu thân. Tiễn tôi về tận cổng, tôi không quên hôn chị và chúc chị ngủ ngon.
Sự khởi đầu bắt nguồn từ đó, đến tận bây giờ điều này vẫn diễn ra, chúng tôi vẫn vui vẻ và hòa đồng với nhau, nhưng ở nơi đâu có điều kiện thì chúng tôi vẫn lao vào nhau. Gia đình vẫn ấm êm nhưng nhiều đêm tôi phải thức trắng vì nghĩ đến vợ, đến chồng chị về ngày cuối tuần và ánh mắt thân yêu của chị… liệu tôi có thể như vậy mãi được hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ thờ ơ với tôi, ngọt ngào với người lạ
Cách đây 3 tháng, vợ đòi chia tay rồi đêm nào cũng buôn điện thoại rất vui. Tôi buồn và không còn hồn nhiên như xưa. Tôi năm nay gần 50 tuổi.
Tôi đã lập gia đình được 10 năm. Tôi và vợ làm công chức nhà nước. Vợ hơn tôi một tuổi, có một người con riêng, năm nay đã vào đại học. Con chung của chúng tôi đang học tiểu học. Chúng tôi cưới nhau sau khi vợ ly dị với chồng cũ. Tôi nghĩ quá khứ là dĩ vãng và hãy sống với nhau bằng tấm lòng của cuộc sống thực tại. Nhưng sau thời gian sống chung, tôi bị bệnh ngủ ngáy, thế là vợ yêu cầu ngủ riêng.
Từ đây, cuộc sống vợ chồng có những biến đổi như: vợ thường xuyên kiếm chuyện này nọ để cãi vã trong gia đình, từ việc nhỏ nhất như rửa chén bẩn, lau nhà dơ hơn khi chưa lau... Tôi là người hiền lành, lo cho gia đình, lo cho hai con chu tất, công việc ổn định nhưng thường xuyên bị chê bai thua người này người kia. Tôi chán nản, ít quan hệ với đồng nghiệp và có cảm giác mọi người ngày một xa lánh đi.
Dạo này, vợ tôi "buôn" điện thoại tới nửa đêm
Trong đời sống vợ chồng, tôi làm tốt nghĩa vụ của người đàn ông, cho nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng cách đây khoảng ba tháng, vợ tôi đề nghị chia tay, tài sản trong nhà cái gì do tôi mua sắm thì tự đem đi. Trong đơn ly hôn thì xác định chúng tôi không có tài sản chung, con chung do vợ tôi nuôi dưỡng.
Tôi chưa tìm ra lý do vì sao phải chia tay nên tôi chưa ký đơn ly dị. Trong khoảng thời gian ba tháng ấy, tôi theo dõi thì thấy tối nào vợ cũng nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Có khi từ 22 giờ đến tận 24 giờ, nói chuyện thì thào, cười nói vui vẻ. Còn nói chuyện với tôi thì cáu gắt. Tôi hỏi thì ít trả lời, gọi điện thì không nghe. Tôi rất buồn, bản thân không còn hồn nhiên như xưa. Tôi không biết làm sao nên cần một sự chia sẻ, động viên. Rất mong những chia sẻ để tôi hoàn thiện mình hơn. Tôi năm nay cũng gần 50 tuổi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đoản khúc cuối cho em Câu chuyện của ta và em có lẽ sẽ chẳng bao giờ là một happy ending đúng nghĩa. Trông mong từng đợt gió mùa về, ta lại cô đơn một mình lang thang trên những con phố cũ để cảm thấy nhung nhớ vẫn vơi đầy, con đường ta đi hun hút dài đến tận cùng nỗi nhớ về em. Ta biết không...