Chỉ vì hóng hớt mang cho nhà ngoại mấy hộp yến mà bị chồng chửi khiến vợ tổn thương không để đâu cho hết
Ngày con gái, vì không muốn sống xa bố mẹ nên em xác định kiểu gì cũng sẽ lấy chồng gần để sau này có gì còn chạy đi chạy lại hai bên. Cũng vì thế em mới chọn chồng em. Hai nhà chỉ cách nhau có 2 cây, phóng xe vù cái tới nơi.
Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, chồng em lấy gần thật mà tính nết của anh lại không có gần gũi với nhà ngoại. Lúc nào cũng dửng dưng chẳng mấy khi quan tâm để ý tới bố mẹ vợ ấy.
Chồng em là con 1, cưới xong chúng em ở chung với bố mẹ anh. Được cái bố mẹ chồng em tính tình thoải mái, dễ gần mà không khó khăn gì với con dâu đâu. Ngược lại chồng em khó tính khó nết. Anh gia trưởng mà phân biệt nội ngoại lắm.
Chẳng thế mà từ ngày cưới chồng em lúc nào cũng dặn vợ:
- Em là phụ nữ, lấy chồng theo chồng. Bổn phận nghĩa vụ của em là lo cho nhà nội. Bố mẹ em bên nhà có các anh trai em lo.
Anh cứ động nói là phân biệt bố mẹ anh, bố mẹ em. Trong khi đó luôn yêu cầu vợ phải tận hiếu với nhà nội. Bản thân mình thì coi bố mẹ vợ như người ngoài. Thậm chí bố vợ ốm, nhà gần thế anh cũng chỉ gọi điện sang hỏi thăm. Em về chăm ông cũng chỉ cho về trong ngày, tuyệt đối không bao giờ được ở qua đêm với lý do:
- Bố mẹ em có con dâu lo. Phận em là lo cho nhà chồng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc nghe anh nói em cũng ức chế, mà nói đi nói lại vợ chồng lại cãi nhau cũng chán mà anh thì chẳng bao giờ chịu thay đổi.
Như hôm qua, chồng em đi làm về mua thùng nước yến để góc nhà. Đúng lúc em chuẩn bị rẽ vào nhà ngoại lấy con gà luộc mẹ cho nên em sẻ 1 nửa thùng mang đưa ông bà ngoại uống. Lúc chồng em đi chơi về thấy vỏ thùng bị bóc mới hỏi em. Ai ngờ, biết em mang nước yến biếu bố mẹ, chồng em trợn mắt quát:
- Ai cho phép cô mang đồ của tôi về bên đó mà không hỏi ý kiến. Nước yến này tôi mua cho bố mẹ tôi, chứ mua gì cho ông bà bên đó. Tôi chỉ là con rể, thích thì cho không thích thì thôi, cấm cô vác đồ nhà nội mang cho nhà ngoại 1 cách tự tiện như thế.
Ôi, nghe chồng nói mà em choáng quá các chị ạ. Nghĩ mà cực thân, thương bố mẹ. Chẳng lẽ vì mấy lọ nước yến lại cãi nhau, bố mẹ em bên nhà biết chuyện họ cũng không ăn nổi. Mà sống với anh vô tình quá em cũng chán. Chẳng lẽ suốt đời em phải gắn bó với 1 người gia trưởng, vô lý thế.
M.C
Tìm bạn trai có tâm, có tầm
Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố, là một người cầu toàn, luôn muốn một cuộc sống hoàn hảo.
Sống với tâm niệm mong muốn vượt khó khăn, nâng tầm bản thân để hỗ trợ nhiều người.
Gia đình tôi thuần nông: Bố mẹ tôi cũng bươn trải tứ xứ làm nhiều nghề nhưng rồi khi tuổi đã xế chiều ông bà lại quây quần chăm bẵm khu vườn, trồng rau, nuôi gà. Nhà tôi có 2 chị em gái, chị tôi đã có gia đình. Bố tôi là con thứ trong gia đình, nhưng luôn mong muốn có một cậu con trai. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, cô hàng xóm sinh cho bố một cậu bé. Thời gian trôi qua giờ cậu bé ấy cũng dần trưởng thành.
Tình cảm của bố mẹ tôi: Trong ký ức của mẹ hồi trước bố là người chủ động. Hồi đó, trong xóm có bao nhiêu thanh niên tìm đến mẹ. Nhưng rồi với sự quyết liệt của bố (nghe bảo bố phải tạo áp lực dữ lắm cho ông bà nội tôi) mới lấy được mẹ tôi về làm vợ. Trong ký ức đói khổ của tôi, bố mẹ vẫn yêu thương, chăm chỉ làm việc, san sẻ gánh nặng cho nhau. Hồi đó, trên những dẻo cao các ngọn núi mẹ chặt cây, bố gánh củi. Bố đi cày, mẹ gieo hạt. Bố bảo ngày đó bố yêu mẹ bởi "cái cằm duyên dáng". Bố mẹ yêu thương trải qua cả chặng đường dài vất vả.
Nhưng rồi biến cố đến: Một hôm cán bộ thôn gọi mẹ tôi sang nhà cô hàng xóm. Với những con người hào sảng, hiệp nghĩa họ kể mẹ nghe nhưng chi tiết đau lòng nhất mà một người vợ phải nghe. Lúc đó, tôi còn bé lắm, tôi thấy mẹ nằm vật vã giữa sân mà khóc lóc - đau khổ nghĩ về bố tôi, rồi lại nghĩ về cô hàng xóm thân thiết, rồi nghĩ về đứa bé, nghĩ về chị em tôi và đớn đau cho bản thân mẹ. Hôm đó đông lắm... có cả nhà ngoại tôi.
Kết quả biến cố: Bố tôi có một người con trai, chị em tôi có thêm cậu em, tôi giận bố làm mẹ phải khóc. Còn mẹ tôi là đau khổ nhất. Có lẽ ở lại mẹ không chịu đựng được nên mẹ đã quyết định đi làm ăn xa... Thời gian qua đi mẹ vẫn thường gửi tiền và quà về cho chúng tôi. Hồi đó, khó khăn đến nỗi muốn nghe điện thoại mẹ phải đánh xe lên bưu điện xã trực điện thoại. Những năm tháng mẹ đi làm xa chúng tôi ở nhà với bố. Bố đi xây, làm lúa, rồi rau cháo qua ngày. Hồi đó, cây đu đủ sau nhà nuôi sống chúng tôi. Hồi đó, nội giúp đỡ chúng tôi nhiều, cũng hồi đó ngoại coi thường bố tôi dữ lắm, biết sao được vì bố đã làm đau lòng con gái ngoại.
Những ánh sáng trong bóng tối: Diễn tiến đáng kể nhất đó là có lần mẹ gửi quà tết về, mẹ cũng gửi cho cậu em tôi một bộ đồ. Đó là món quà mẹ dành cho em. Nó thể hiện phần nào rằng có lẽ mẹ đã cảm thông, hiểu cho bố. Có lẽ mẹ đã một phần công nhận em. Từng đó thôi cũng đủ. Hồi đó, tôi không còn giận bố nữa, tôi biết nhà nào cũng có chuyện chỉ là mọi người có biết hay không, và việc bố có thêm con trai không làm giảm tình yêu thương mà bố dành cho chúng tôi. Tuy nhiên, những lần mua đồ, hoặc tết lì xì cho em thì chúng tôi đều tôn trọng hỏi ý kiến mẹ. Những lần mẹ cho em quà, tôi đưa em nhưng không quên dặn em cảm ơn mẹ và ra đường gặp nên chào hỏi mẹ. Giờ mẹ và cậu em tôi rất bình thường...
Tôi trưởng thành: Rồi tôi cũng lớn và đi học xa nhà cả ngàn cây số. Hồi đó tôi ngây thơ chỉ muốn xa làng quê, xa ruộng đồng và mơ về một miền đất hứa. Những ngày đầu tiên ở thành phố xa hoa, nhiều ánh đèn, xe cộ. Tôi nằm khóc một mình vì nhớ nhà...
Động lực: Trước khi đi học dượng của gì đã nói với tôi rằng đi xa mỗi lúc nhớ nhà hãy lấy sách ra đọc. Cấp ba học lực bình thường. Có lẽ vì đi xa nhớ nhà quá mà tôi học đỡ hơn một tý nhận được nhiều học bổng, nhờ thế mà đỡ bao nhiêu tiền. Tôi cũng làm thêm rất nhiều nghề nếu kể ra hai bàn tay chẳng đủ, nhờ vậy tôi học được nhiều kinh nghiệm sống thực tế.
Thực tại: Bố mẹ tôi vẫn sống chung với nhau, những lúc vui thì rất vui, nhưng lúc bố có hơi men hay có chuyện không vừa ý là bố mẹ tôi cũng hay cãi nhau. Đó là quan hệ giữa vợ chồng của bố mẹ tôi, còn chúng tôi vẫn là gia đình tràn tình yêu. Bố mẹ tôi vẫn rất yêu thương con, rể, cháu... Tôi luôn biết ơn về tình yêu vô điều kiện đó. Tôi đang làm nhân viên kinh doanh vì tôi thích nói chuyện với nhiều khách hàng. Khách hàng trả tiền và dạy miễn phí ta những bài học, tại sao không thích? Rất hay. Công việc này thu nhập không cao nhưng thời gian rất linh hoạt.
Tôi sẵn sàng: Tôi là con gái nhưng có lẽ muốn chứng tỏ cho bố thấy con gái cũng được việc nên tôi sẵn sàng xù lông nếu người ngoài xúc phạm hoặc làm ảnh hưởng không tốt đến gia đình tôi. Tôi sẵn sàng chống lại mấy bà hàng xóm khi đổ tội oan cho cậu em tôi. Tôi sẵn sàng chịu đựng những vất vả, khó khăn trong cuộc sống để không làm bố mẹ lo lắng.
Ưu điểm: Chịu khó, chăm chỉ, hiểu chuyện, chủ động và đúng hẹn.
Nhược điểm: Bị dị ứng mỹ phẩm nên ít khi trang điểm.
Tôi tìm kiếm: Một người biết tôn trọng những người thân của tôi, hòa đồng và xem gia đình tôi như gia đình ruột, về nhà ngoại là vui vẻ, không căng thẳng, một người có tâm, có tầm. Tôi viết những điều trên mong anh biết những khiếm khuyết, những tổn thương trong cuộc sống để thấu hiểu cho tôi và mong không lặp lại những điều đó để có được gia đình hạnh phúc. Với mong muốn được yêu thương, cùng chia sẻ, cùng trải qua những thăng trầm cuộc sống, có một mái nhà che chở, bình yên sau cánh cửa, có người để tôi mong chờ.
Trân trọng!
Xây nhà trên đất nhà vợ, tôi vẫn mang tiếng ở rể Tôi bỏ gần 1 tỷ đồng để xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho vợ tôi, vậy mà tôi vẫn bị nhà vợ và hàng xóm coi thường. Ảnh minh họa Gần 35 tuổi đầu, sai lầm lớn nhất của tôi là quá tin tưởng vào vợ và gia đình nhà vợ. Tôi chấp nhận ở gần nhà vợ theo mong...