Chỉ vì em thương con anh

Theo dõi VGT trên

Trong mấy bước chân từ ngạch cửa đến chiếc giường hăng hắc ấy, cô đã quyết định về sống cùng hai cha con.

Chỉ học đến lớp Sáu nhưng ông Sử Văn Ngét (xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được bà con nông dân tôn là “kỹ sư” bởi tay nghề trồng lúa của ông. Bà con lo rầu về đồng ruộng nhà mình, cứ nhổ vài cây lúa đến hỏi hoặc nhờ ông “thăm khám” tại đồng, từ bệnh rầy nâu, đạo ôn, sâu cuốn lá đến ngộ độc phèn… ông đều “bắt mạch” ra. Cây lúa không những nuôi sống ông, mà còn giúp ông kiếm được vợ ở tuổi gần 50.

Chuyện là…

Người vợ sống với ông Ngét từ thời thanh xuân, không may một đêm té đìa qua đời, bỏ lại các con cho ông, trong đó có đứa con gái bị bại não từ nhỏ. Cũng vì lo chạy chữa cho con gái suốt mười mấy năm và những đợt chăn nuôi lỗ lã nên ông phải bán hết ruộng đồng và vay nợ khắp nơi, lãi mẹ đẻ lãi con.

Sự túng quẫn gói gọn trong câu tự trào của ông: “Nhà nào tui cũng nợ, chỉ có cái miếu ông Tà là tui không nợ thôi”. Con trai đi làm xa. Ông vừa làm mướn ngoài đồng vừa phải cơm nước, chăm sóc con gái tật nguyền. Nhiều khi cố cho xong khoảnh ruộng đến mặt trời đứng bóng, ông mới về nhà lui cui nấu cơm.

Đứa con gái nằm chờ trên chiếc giường tre, đói khát, tiêu tiểu ra quần. Dọn dẹp xong đã xế bóng, ông đút con ăn, nhìn con khóc cười vô thức mà nước mắt trào ra. Cái nghèo khổ trước kia có bạn đời san sẻ, giờ ông âm thầm gửi vào giọt nước mắt.

Chỉ vì em thương con anh - Hình 1

Tình nồng thắm bên ruộng đồng của vợ chồng ông Sử Văn Ngét

Sau nhiều đêm trăn trở, tính nát nước, ông Ngét cầu viện cha nuôi, định rước về sống chung để nhờ trông coi con gái. Cha nuôi thương cảm nhưng lắc đầu nói: “Mày khổ cực quá, thôi mày lấy vợ đi để có vợ có chồng cùng lo là đỡ hà! Tao có đứa cháu gái ba lăm tuổi chưa chồng, để tao mần mai cho”. Cha nuôi sốt dẻo “dàn trận”, gọi cháu gái qua nhà có chút chuyện, cốt để ông coi mắt. Ông Ngét chấm cô từ cái nhìn đầu tiên và tỏ tình ngay: “Thấy cô là tui thích rồi. Còn cô thì sao, cô suy nghĩ đi. Chưa cần trả lời liền, tui chờ…”. Cô chưng hửng, chẳng rõ ông khách nói gì.

Cô tên là Nguyễn Hồng Cẩm, ở cách nhà ông Ngét vài cây số. Do lúc nhỏ bị bệnh, khuôn mặt có chút khiếm khuyết nhưng nhờ nét mặn mòi, ăn nói xởi lởi, có duyên lại hiền hậu, giỏi giang nên “ứng viên” hỏi cưới cô cũng cả chục. Ai cũng đẹp trai hơn, giàu hơn, là trai tân và chỉ trên cô vài tuổi chứ không chênh đến mười mấy tuổi, có một đời vợ như ông Ngét.

Chỉ vì em thương con anh - Hình 2

Chị Nguyễn Hồng Cẩm rất thương đứa con tật nguyền của chồng.

Cô không muốn lấy chồng, do một số điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống khiến cô dị ứng hôn nhân, chán đàn ông. Thấy không êm, ông Ngét đi đường vòng, lấy lòng gia đình. Ba của cô nhiệt tình ủng hộ: “Ai chứ thằng Ngét thì tao chịu. Mày chịu cực, lo làm ăn, trồng lúa giỏi nổi tiếng. Tao gả con gái cho mày bảo đảm không lầm đâu”.

Biết ông chờ câu trả lời nhưng cô Cẩm không bận tâm. Anh chị em, bà con ai cũng nói vô, cô chỉ cười, lắc đầu. Cho đến một ngày, ông Ngét rủ cô ghé nhà chơi cho biết. Bước vào căn nhà lá ọp ẹp, gian sau tối mờ, ánh sáng xuyên qua khe vách loang lổ, trống huơ trống hoác, cô Cẩm nhìn thấy đứa con gái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người ốm chỉ da bọc xương, lại bốc mùi…

Cùng cảnh mẹ mất sớm, đứa con này lại tật nguyền, đàn ông chăm sóc dẫu tốt mấy cũng không thể bằng bàn tay phụ nữ, nên cô liền tiến đến. Và, trong mấy bước chân từ ngạch cửa đến chiếc giường hăng hắc ấy, cô đã quyết định về sống cùng hai cha con.

Tô Diệu Hiền

Theo phunuonline.com.vn

Cuộc đời tôi - lạc lối trong cuộc đời anh

Sài Gòn lất phất mưa bay trong những ngày đầu hạ. Chính nơi này_ một góc quán caffe nhỏ, nơi tôi và anh lần đầu gặp, nơi vấn vương biết bao kỉ niệm của tôi và anh.

Vẫn bên khung cửa số, vẫn bức tường ấy, bức tường với những dòng lưu bút của các bạn trẻ với nhiều hoài bão, nhiều ước mơ; của cả những cặp đôi có những cảm xúc chân thành thật đẹp và.. cũng có cả những nét chữ mà tôi và anh từng cùng nhau viết...

Video đang HOT

***

Tôi vẫn ngồi đây, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lả tả ngoài khung cửa, ngắm nhìn một Sài Gòn thật chậm, thật trầm lặng mà yên dịu lòng người khác hẳn với những ngày nắng vàng hanh, vội vàng, tấp nập. Tôi bất giác nghĩ đến một câu thơ "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" của Nguyễn Du. Thật giống với tôi bây giờ quá bởi tôi lại nghĩ đến anh. Cũng nơi này, anh và tôi đã bắt đầu một câu chuyện, một câu chuyện thanh xuân thật đẹp nhường nào nhưng cũng thật buồn biết bao. Tôi vẫn luôn băn khoăn; câu chuyện giữa anh và tôi ấy đã qua, đã hết hay đã kết thúc? Chẳng phải cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thể trao cho nhau bất kì một câu trả lời nào về lời nói cuối cùng mà tôi hỏi anh và anh hỏi tôi đấy sao? Nhưng có lẽ đó là điều không thể. Cuộc sống xô bồ tấp nập giữa bao con người, chúng ta đã lạc mất nhau, lạc vào thế giới riêng của mỗi người, lạc vào ngã rẽ riêng của chính mình và quên đi một đời thanh xuân đang còn dang dở.

-"Hôm nay em lại đến một mình sao?". Chị Thuyên chủ quán kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn với một tách Cappuccino nóng đặt lên bàn mà tôi gọi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chị mỉm cười.

"Thế em cứ định như vậy miết à. Cũng 5 năm rồi, kể từ ngày hôm đó. Em lại còn cứ chìm đầu vào công việc, cũng phải dành cho bản thân chút thời gian và ra ngoài nhiều cho khuây khỏa chứ? ". Chị Thuyên từ từ ngồi xuống đối diện tôi, giọng chị trầm xuống và tỉ mỉ trong từng câu chữ chị nói ra bởi có lẽ chỉ hiểu rằng tôi không muốn nói nhiều tới một số chuyện. Chị có lẽ là người biết rõ về tôi nhất. Những lúc tôi vui tôi đều kể chị nghe, khi tôi buồn hay vấp ngã chị cũng luôn lắng nghe tôi nói và đỡ tôi đứng dậy. Vậy nên chính chị đã giúp tôi trở lại như ngày hôm nay.

"Chị! Chị hiểu em mà. Em...Em...". Tôi cũng chỉ ngập ngừng vì không biết phải nói điều gì để trả lời câu nói mà chị đã hỏi đi hỏi lại mỗi khi nhìn thấy tôi.

"Thôi được rồi, chị không hỏi nữa là được. Trông cái mặt em kìa, nhìn không khác gì một người đang bị ép cung vậy. Chị có la em đâu mà lo; thôi uống đi cho ấm". Chị vỗ nhẹ lên tay tôi và đẩy tách capuchino tới gần tay tôi rồi nói với giọng điệu quở trách , trông chị làm tâm trạng tôi phấn chấn lên biết bao.

"Vâng chị"

"Nhưng mà An này. Cũng ở góc này, em nhỉ " Chị Thuyên nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mà xót xa.

"Vâng, đúng vậy, Sài gòn hai mùa mưa nắng. Nhưng có vẻ em và người đó lại có duyên với những cơn mưa, chị ạ". Tôi chợt cười và rồi lại nghĩ Mưa Sài Gòn mau đến mà cũng lại vội đi thật giống như một thời thanh xuân của anh và tôi, bất ngờ đi tới và rồi vội vã qua đi.

Cuộc đời tôi - lạc lối trong cuộc đời anh - Hình 1

Hôm nay Sài gòn nhuộm thành màu xám của một cơn mưa đầu mùa. Ào ào tiếng mưa rơi như vô vàn nỗi niềm anh muốn gửi tới em'. Câu nói từ chiếc radio trong một quán caffe mang hơi hướng cổ điển nằm giữa lòng thành phố vang lên hòa vào tiếng ca của những giọt mưa đang tuôn rơi không ngớt ngoài trời. Quán nhỏ hôm nay vắng đến lạ kì, phải chăng vì mưa? Chỉ có một nam một nữ ngồi ở hai chiếc bàn nhỏ sát bên khung cửa hướng mắt về một cái nhìn xa xăm trong một tâm trạng vô định không phương hướng. Rồi bất giác người con trai cầm tách cà phê đi tới bàn của cô gái và ngồi xuống:

-"Cô cũng thích ngắm mưa?" Anh hỏi và nhìn cô với ánh mắt như chờ đợi một câu trả lời. Không bất ngờ, cô nhìn anh:

-"Cũng không hẳn. Chỉ là tôi nghĩ những hạt mưa kia sẽ có thể đưa những phiền muộn trong tôi trôi đi". Cô vừa nói rồi cầm tách Cappuccino lên chỉ để đủ để lớp bọt sữa chạm vào khóe môi.

-"Tôi lại nghĩ những hạt mưa này có thể đem đến thêm những điều thú vị và niềm vui trong cuộc sống đấy. Ừm.. chẳng hạn nó đã đem đến cho tôi cuộc gặp gỡ với cô ngày hôm nay". Anh đưa tay ra và chờ một sự đồng ý: " Rất vui được gặp cô. Tôi là Trần Hoàng Trung". Như một phép lịch sự cô đưa tay phải ra nắm lấy tay anh: "Chào anh, tôi là Hoàng Thiên An".Cái bắt tay ấy là biểu tượng của thiện chí hay là tượng trưng cho sự ràng buộc, có lẽ sẽ không ai nghĩ tới đấy chỉ qua một cái bắt tay thông thường đâu nhỉ. Tiếng radio lại vang lên " Giữa cơn mưa chúng ta gặp được nhau, đó là một cái duyên. Nhưng duyên này đừng như cơn mưa, đến rồi lại đi mà hãy như những giọt mưa, không bao giờ hết". Chúng tôi bất giác nhìn nhau, mỉm cười và rồi không ai nói với ai lời nào nữa mà chỉ chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.

Phải, người con gái ấy chính là tôi và người con trai chính là anh. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp được nhau và là giây phút đầu tiên chúng tôi bắt đầu bước vào cuộc đời nhau.

Tôi và anh có chung một sở thích về các loại đồ uống đặc biệt về các loại thức uống từ cà phê. Anh đã từng học trong lĩnh vực nghiên cứu nông lâm. Giờ anh là một chuyên gia về cafe. Tôi thì lại học chuyên ngành kinh tế nhưng tôi có một niềm yêu thích đối với Cappuccino_ một cách pha chế cà phê của Ý. Từ ngày gặp nhau lần đầu chúng tôi cũng không liên lạc gì với nhau qua bất cứ phương tiện nào. Anh bận rộn với công việc của mình và tôi cũng tất bật với cuộc sống hằng ngày nên hình như chúng tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ về đối phương. Và có lẽ lần gặp đó cũng chỉ là tình cờ, rồi chúng ta cũng sẽ lướt qua nhau giống như cách mà chúng ta lướt qua hàng ngàn người trong bao la những người trên thế giới này vậy. Thời gian vẫn cứ trôi không ngừng nghỉ, dòng người vẫn bước đi trong bộn bề cuộc sống, trong lo toan công việc. Tôi có quá nhiều điều cần phải ghi nhớ nên cũng dần quên đi cái ngày mưa hôm ấy. Thời gian thấm thoát trôi đưa cũng đã được 6 tháng. Chỉ còn 3 tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp đại học vậy nên tôi vẫn đang chạy, chạy gấp rút hoàn thành các bài luận văn, chạy để có thể tốt nghiệp đại học và làm một nhân viên văn phòng, điều mà tôi luôn hướng tới. Tuy nhiên tôi vẫn không quên đi niềm đam mê của mình đó chính là có thể tự mình làm ra một tách cappuccino thật ngon, thật đẹp, thật ấm lòng người. Vì có sở thích đặc biệt về thức uống này nên tôi đã tham gia một group dành cho những người có chung sở thích về cappuccino. Đến cuối tháng 6 này chúng tôi sẽ tham gia một sự kiện khá lớn tên Inside Café dành cho những Barista_người pha chế cà phê hay các loại nước khác và dành cho cả những người yêu thích cà phê. Tối hôm diễn ra sự kiện, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Những màn biểu diễn pha chế cà phê của các barista quả vô cùng chuyên nghiệp và đẹp mắt, tất nhiên đến cả hương vị cũng làm ta không thể chối từ và ghi nhớ mãi. Mùi hương của cà phê lan tỏa khắp, xuyên suốt sự kiện. Cái hương thơm ấy cứ lả lướt khắp mọi nơi như làm ấm lên, xoa dịu đi tâm hồn bao người. Cứ bao bước chân đi qua là lại có thêm bao câu chuyện về cà phê. Mỗi người một khẩu vị, mỗi người một cách pha chế, mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau nhưng tất cả đều gói gọn trong một tách cà phê. Mỗi khi cô đơn mệt mỏi, con người ta có thể sẽ tìm đến cà phê. Bên một li cà phê sóng sánh , để cho những suy nghĩ được lắng lại, để hòa mình vào những bước đi chậm rãi của thời gian, để tâm hồn được phiêu bạt khắp nơi theo những làn hương lan tỏa từ tách cà phê ấy. Mỗi khi cảm nhận được hương vị đặc biệt của cà phê, tôi như sững sờ, tôi thích được ngắm nhìn những dòng hơi trắng bốc lên, tôi thích ngắm nhìn lớp sữa sủi bọt bồng bềnh hấp dẫn. Chính vì thế thôi gần như bị mê hoặc bởi những tách cà phê và cappuccino tinh xảo , xinh đẹp được đặt gọn gẽ trên những chiếc bàn gỗ be bé kia.

"Chào cô, Thiên An. Thật tình cờ quá. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi"-Một người con trai khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm được tô điểm thêm bằng một chiếc ghim cài áo hình cái phin pha cà phê bước tới cạnh tôi và nói. Đó chính là anh, anh cũng đến tham gia sự kiện này.

"Chào anh, Trần Hoàng Trung. Trùng hợp thật. Nãy tôi có xem màn biểu diễn pha cà phê của anh, từ từ nhưng thật tinh tế. Hóa ra anh là một Barista chuyên nghiệp. Tôi cũng đã thử tách cà phê anh pha, hương vị rất đặc biệt". Tôi cũng không ngần ngại gì bởi tôi thật vô cùng ngưỡng mộ những barista bởi họ luôn đặt hết những tình cảm chân thành nhất vào những tác phẩm nghệ thuật của mình và họ chính là những người nghệ sĩ chân chính.

"Cảm ơn lời khen của cô. Bởi đối với tôi, cà phê không phải là đám đông, ồn ào, tấp nập, gấp gáp. Cà phê chính là sự lắng đọng, sự chờ đợi sự nhẫn nại sự chậm rãi. Có một câu nói tôi đọc được ở đâu đó tôi cũng không rõ nhưng tôi rất thích: Càng một mình, càng yên ả, cà phê càng thơm, càng sâu lắng, càng đi vào lòng người". Anh nói, nét mặt và đôi mắt anh hiện lên một niềm tự hào cùng với một xúc cảm đầy ắp tấm lòng chân thành của mình.

Chúng tôi cởi mở với nhau hơn, trò chuyện nhiều hơn. Tôi kể cho anh nghe về niềm đam mê của tôi về cà phê. Anh cũng kể tôi nghe vì sao cà phê lại là một đứa con tinh thần, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục và có vẻ cả anh và tôi cũng không có ý định dừng lại. Anh rất thích cà phê đen, anh nói cà phê càng đen càng đắng càng ngon, mới đầu sẽ cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi nhưng rồi vị ngọt sẽ dần dần lan tỏa khắp cơ thể; Sài Gòn luôn tất bật, luôn ồn ào, luôn vội vã vậy nên có lẽ chỉ có một phin cà phê đen từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mới có thể giữ chân con người ta nán lại một chút mà cảm nhận được hơi thở chậm rãi của thời gian. Tôi lại thích vị ngọt nhè nhẹ của cappuchino, vị ngọt đem lại cho con người ta một cảm giác ấm áp, dịu dàng; một sự nhẹ nhàng làm cho tâm hồn trở nên thanh thản bình yên hơn giữa những rối bời của cuộc sống; một tách cappuccino với lớp bọt sữa bồng bềnh làm giảm bớt độ đắng của cà phê nhưng vẫn giữ được hương vị riêng như có thể đưa con người ta trôi lơ lửng vào một thế giới thần tiên vậy.

Sau buổi tối sự kiện hôm ấy, chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau. Hay cùng đi đến những quán café để cùng thưởng thức, cùng chia sẻ; nhất là vào những ngày mưa. Dần dần những quán café lớn nhỏ chúng tôi đều đã đi qua. Anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học để tôi có thể hoàn thành chương trình đại học tuy anh không học chuyên sâu về lĩnh vực tôi học nhưng anh thường đọc nhiều sách về kinh tế và hay phụ giúp ba anh vài chuyện của công ty nên cũng khá rõ. Có vẻ như những cơn mưa, những quán café, những tách cà phê, những câu chuyện về một Sài Gòn đầy nắng và gió đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.. Trong trái tim của anh và tôi đều đã dành lại một chỗ trống cho đối phương từ lúc nào không hay. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đã tới. Anh dẫn tôi đến một cánh đồng hoa rất đẹp ven một con sông nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.

"Đây là một phần món quà tốt nghiệp mà anh tặng em và... em nhắm mắt lại đi". Anh nói rồi từ từ bước đi chuẩn bị một thứ gì đó. "Em mở mắt được rồi". Tôi xoay người, anh đứng ngay sau lưng tôi tay cầm hai tách cappuccino hình hai nửa trái tim ghép lại. "Em có đồng ý nhận lấy một nửa trái tim này của anh? Hoàng Thiên An. Làm bạn gái anh nhé!". Tôi thật vô cùng bất ngờ, hết nhìn anh rồi lại nhìn hai chiếc tách anh cầm và không nói nên lời bởi giây phút ấy là giây phút tôi hạnh phúc nhất. Tôi chỉ khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy một tách cappuccino từ anh. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua đem theo vài cánh hoa tươi lả lướt vòng quanh cánh đồng hoa. Anh và tôi ngồi cạnh nhau giữa ngập tràn niềm vui.

Tôi cũng đã tôt nghiệp và làm việc văn phòng tại một công ty, anh thì cũng bận rộn nhiều hơn với công việc của mình nên chúng tôi không có nhiều thời gian rong ruổi nhiều nơi , đến nhiều quán café cùng nhau như trước nữa. Nhưng cứ khi trống thời gian, chúng tôi vẫn cùng nhau đi tới quán café nơi chúng tôi lần đầu gặp bởi đó cũng là nơi mang lại cho chúng tôi cảm giác thân quen nhất. Song, đến đây còn có thê gặp chị Thuyên, chị chủ quán dễ thương mà tôi và anh rất yêu quý. Biết được niềm sở thích của tôi nên chị hay dạy tôi cách pha một ly cà phê phin bằng sự nhẫn nại, cách làm một tách cappuccino bằng sự tỉ mỉ... Bởi chị nhìn thấy hình ảnh của chị khi còn trẻ trong tôi và chị hết mực trân trọng những ai có tình cảm đối với café như vậy. Chị cũng ngỏ lời nói tôi cùng đến trông nom quá giúp chị, tôi cũng đã đồng ý. Vào mỗi buổi chiều tan làm, tôi lại đến, không phải với tư tách là một quan khách mà là một quản lí của quán café. Biết tôi làm ở đây nên cứ chiều rảnh anh lại đến và tất nhiên tôi cũng dần quen với điều ấy.

"Thưa anh, cà phê đen không đường của anh đây".Tôi đặt ly cà phê lên bàn anh rồi nói bằng ngữ điệu đối với một vị khách.

"Hmm... cảm ơn cô quản lí xinh đẹp. Nhưng mà cô này, tôi có thể hỏi về những gì cô biết và cách cô nghĩ về cà phê được không? À không, coi như tôi nhờ cô vậy". Anh cũng không ngần ngại đáp trả lại để phối hợp với tôi một cách trọn vẹn.

"Anh là chuyên gia về cà phê sao lại phải nhờ em giới thiệu cho anh. Anh còn biết rõ hơn cả em nữa là. Rõ ràng muốn làm khó em. Em mà nói không đúng, anh lại cười". Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, cau mày nhìn anh với ánh mắt trách cứ.

"Em không hiểu đấy thôi. Bởi anh yêu những lời em nói ra hơn những điều anh học được ở trên giấy". Anh nói mà khuôn mặt ngạo nghễ vốn có của anh không hề thay đổi sắc thái. Sau cấu nói đó của anh, tôi lặng người, không thể hiện ra bên ngoài nhưng thâm tâm tôi hạnh phúc vô cùng. Hiển nhiên anh cũng nhận ra điều ấy qua ánh mắt tôi.

"Thôi, kệ anh, em không muốn nói đâu. Nhưng mà anh Trung này. Anh đến với cà phê bằng cách nào vậy?".

"Ừmm ... là nhờ anh trai của anh"

"Anh trai. Anh có anh trai, sao em chưa thấy bao giờ".

"Anh trai của anh, đã qua đời rồi".

"..Em, em không biết.. xin lỗi anh, làm anh...".

"Em có lỗi gì đâu. Anh không sao. Dù gì anh cũng muốn kể cho em nghe về anh trai anh. Anh ấy chính là nguồn cảm hứng đưa anh đến với cà phê". Tôi lại biết thêm nhiều điều về anh. Từ nhỏ anh sống với ba và anh trai vì mẹ anh mất sớm. Ba lại sáng tối bận bịu với công việc bên ngoài nên anh trai là người chăm sóc và ở bên anh nhiều nhất. Anh trai hơn anh tới 7 tuổi nên anh trai hết mực yêu thương anh. Anh trai anh vốn am hiểu và có niềm đam mê mãnh liệt đối với các loại thức uống nhất là cà phê nên đã truyền cảm hứng lại cho anh và anh ấy có một mong muốn sẽ có được một thương hiệu cà phê do chính mình lập ra. Nhưng vì tai nạn, anh ấy qua đời để lại ước mơ còn dang dở. Chính vì thế anh quyết tâm sẽ học hành, làm việc thật chăm chỉ để nối tiếp ước mơ của anh trai mình.

"Đó là lí do anh dành hết tâm trí, tình cảm vào công việc của mình?"

"Ừ. Mong muốn của anh trai cũng chính là ước mơ của anh. Anh nhất định sẽ thực hiện được".

"Em có thể giúp anh không? Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều ước đó".

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn em". Anh năm lấy tay tôi. Tôi nhìn được trong mắt anh có một sự khao khát, mơ ước mãnh liệt. 'Anh sẽ làm được. Em sẽ luôn ở bên giúp đỡ, ủng hộ anh'. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc ấy.

Ấp ủ ước mơ mở được một quán café và cappucino, tôi và anh làm việc chăm chỉ hơn. Cuối ngày kết thúc công việc ở quán chị Thuyên. Chúng tôi lại cùng nhau thử pha chế loại thức uống từ cà phê đen và cappucino. Ngọt đắng trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau như tình yêu giữa anh và tôi. Ngọt có, đắng có nhưng lại dung hòa làm một. Cuối cùng, sau bao khó khăn, bằng chính sức trẻ, sự nhẫn nại, quyết tâm, chúng tôi đã làm ra được một loại nước kết hợp từ vị đắng của cà phê đen và vị ngọt nhẹ của cappuccino. Chúng tôi còn mở được một tiệm café khá lớn mang tên CANOTA. Cái tên ấy nhìn vào thật bình thường nhưng nó lại chứa đựng biết bao điều anh và tôi gửi gắm. CA trong café; NO trong cappucino; T chính là Trung_tên anh; A chính là An_tên tôi. Chúng tôi đặt tất cả niềm hi vọng, cả tuổi trẻ và cả tình yêu của mình vào CANOTA. Và CANOTA ngày càng lớn mạnh thêm cũng như tình yêu của tôi và anh cũng từ dó mà mãnh liệt hơn rất nhiều.

"Anh thấy không, chúng mình đã làm được".

"Đúng vậy, chúng mình đã làm được. Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở bên anh".

"Không, phải là cảm ơn vì chúng ta đã ở bên nhau chứ. Nhưng mà anh này, em cảm nhận ở anh có một cảm giác gì đó rất quen thuộc mà em không thể nhớ hay nghĩ ra đó là gì. Hay bọn mình đã từng gặp nhau từ trước". Tôi vừa cầm trên tay hai cốc nước vừa ngồi xuống bên anh và đặt xuống bàn.

"Hmm. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước chăng. Và giờ chũng ta lại tìm đến nhau". Chúng tôi cùng bật cười, hay có khi là thế thật, lẽ nào ở kiếp trước chúng tôi cũng đã yêu nhau và đã hứa sẽ vẫn yêu nhau ở kiếp này.

Nhưng mọi chuyện sẽ thật đẹp nếu khống xảy ra chuyện ấy. Một ngày, tình cờ anh đọc được những dòng nhật kí của anh trai mình, lạ thay lại nhắc tới cái tên Hoàng Thiên An rất nhiều. Anh đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng không phải. Chị Thuyên từng buộc miệng nói rằng An từng bị tai nạn xe, mất trí nhớ và cho tới giờ có một số thứ vẫn không thể nhớ được. Anh cũng đã tìm hiểu, quả thực ngày, giờ, nơi An bị tai nạn hoàn toàn trùng khớp với ngày anh trai anh gặp tai nạn. "An... chính là người mà anh trai yêu, yêu rất nhiều. Không thể nào, mình không tin... không tin". Suy nghĩ của anh trở nên rối loạn. Nhưng anh không thể không tin bởi những dòng nhật ký mà anh trai anh đã viết, rất rõ. Và dòng nhật ký cuối cùng mà anh trai anh viết, ghi rằng: "Ngày mai mình sẽ chính thức bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Không biết cô ấy sẽ như thế nào? Mình thì lại chông chờ một điều gì đó mà mình nghĩ rằng thật khó để đạt được. Nhưng mình vẫn hy vọng rất nhiều. Nhưng nếu cô ấy không chấp nhận thì mình vẫn sẽ luôn dõi theo cô ấy. Nhưng Hoàng Thiên An, nếu cô ấy từ chối mình, mình sẽ không thích nổi người được cô ấy yêu đâu, bởi mình ghen tị với người đó đấy. Hmm, như vậy thì mình đúng nhỏ nhen ích kỷ. Đấy là mình nói thế, nhưng dù có như thế nào thì mình vẫn sẽ chúc cô ấy hạnh phúc thôi". Anh đã biết tất cả, anh đau đớn, bất lực. Anh tự hỏi tại sao người đó lại là tôi. Anh không biết nên làm gì. Từ lúc đó anh chỉ vùi đầu vào công việc, về tới nhà thì lại ngập trong men say. Anh muốn quên đi, anh muốn làm cho tâm trí không thể tin điều anh đã vô tình biết nhưng không thể. Còn tôi, không thể biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh né tránh tôi, không nói một câu, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi. Lí trí tôi mách bảo, dường như tôi đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng trong quá khứ, và nó có liên quan tới anh; đó chỉ là suy đoán của tôi bấy giờ. Vậy nên tôi tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi thứ tôi có thể để nhớ lại, nhưng sao không thể. Cơn đau đầu dữ dội cứ ập đến mỗi khi tôi gắng sức để nhớ ra. Tuyệt vọng, bất lực; tôi gần như từ bỏ. Nhưng còn anh, tôi không thể biết được anh đang nghĩ gì. Tôi quyết định đi đến trước mặt anh, nhìn anh mà lòng tôi đau xót.

"Xin anh hãy nói, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà anh. Hay nếu em đã làm điều gì khiến anh bận lòng thì xin anh hãy nói, em xin lỗi, em sẽ làm bất cư điều gì anh muốn. Chứ anh đừng im lặng như vậy. Rất đáng sợ. Anh biết không".

Anh nhìn tôi. Anh trông gầy gò hơn hẳn, sắc mặt xanh xao, đôi mắt cứ như vô hồn. "Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không biết nên làm gì. Anh xin lỗi", nước mắt anh đã rơi. Rơi vì người con gái đáng thương mà anh yêu đang đứng trước mặt anh kia. Anh biết tôi nào có lỗi gì nhưng thứ tình yêu giữa anh và cô dường như mới là sai. Lý trí anh bắt phải rời xa, nhưng con tim lại ngăn cản điều ấy. "Anh.. chuyện gì...?" Tôi bất chợt nhìn thấy tấm hình một người con trai từ túi anh rơi ra. Đầu óc tôi choáng váng, tất cả mọi thứ dần hiện ra trong đầu tôi, về người tôi đã từng yêu, về vụ tai nạn... Người trong tấm hình là người quá thân quen với tôi, là người đã từng rất quan trọng đối với tôi. Tôi sững sờ, cả người tôi như bất động. "Đây..là...". -"Là anh trai của anh, người mà anh hay kể với em". Anh đã định giấu nhưng anh nghĩ có lẽ nên cho tôi biết vì tôi đã nhớ lại và vì anh cũng không thể biện minh bất cứ điều gì về bức hình dù anh biết nếu thế từ đây, anh và tôi sẽ không còn như trước.

"Anh ấy... đã...qua đời..?" Tôi cầm bức hình trên tay nhưng không tin vào mắt mình. Tôi ngồi sụp xuống, khóc nấc. Đầu óc tôi giờ trống rỗng, tôi vẫn không tin mọi chuyện lại như vậy. Anh nhìn tôi, lòng anh đau lắm, muốn tới bên ôm tôi, giữ chặt bờ vai bé nhỏ đang run lên từng hồi kia nhưng anh lại không thể vì hình như có một thứ gì đó vô hình cứ ngăn anh bước đến bên tôi, anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tôi khóc vì thương anh, vì có lỗi với người anh trai anh và cũng là người tôi đã từng yêu, vì cảm thấy có lỗi khi hình như chính tôi là người đã gây ra những việc ngày hôm nay, vì mối tình giữa anh và tôi có thể sẽ kết thúc tại đây.

Cứ thế, anh đứng bất động tại chỗ. Tôi khóc cho tới khi nước măt gần như không thể rơi thêm được nữa. Tôi cố trấn tĩnh bản thân mình, cố để có thể đứng dậy. "Xin lỗi anh. Lỗi của em".

"Em không có lỗi gì cả, mà hình như tình yêu giữa hai chúng ta đã sai, anh thật xin lỗi em". Anh đã phải đắn đo lắm mới thốt lên những lời ấy, nhưng phải dừng mọi thứ lại, nếu không cả hai sẽ càng khó xử thêm. Anh biết làm vậy tôi sẽ rất đau, tim anh cũng đau nữa. Nhưng đó là lời duy nhất anh có thể nói lúc này. Không gian lộn xộn tối tăm chứa đựng một bầu không khí thật ngợp ngạp bao chùm xung quanh chúng tôi". Tôi lặng người trrong một hồi lâu mới có thể nói nên lời " Em.. biết rồi.. có lẽ em và anh đều cần thêm thời gian. Thời gian để suy nghĩ, thời gian để nhìn lại tất cả, thời gian để bản thân biết rằng nên làm gì". Đúng, chúng tôi giờ đây hoàn toàn không hiểu mình đang nghĩ gì, đang làm gì, muốn làm gì và nên làm gì. Sự thật kia khiến chúng tôi không thể tự làm chủ được cả con tim lẫn lí trí, nên có lẽ thời gian sẽ có thể giải đáp tất cả.

"Em sẽ cho anh câu trả lời chứ?".

"Còn anh, nếu chúng ta có thể gặp lại, anh cũng sẽ cho em một câu trả lời?.

Ngoài trời bỗng đổ mưa ầm ầm. Ông trời hay biết nỗi lòng của chúng tôi, thấu hiểu cho sự trống trải , u uất của chúng tôi lúc này chăng. Và kia chính là lời nói cuối cùng mà tôi và anh dành cho nhau trước khi cả hai cùng quay lưng. Từ hôm đó, anh và tôi không còn liên lạc vậy nên CANOTA cũng đã ngừng hoạt động. Nghe nói anh đã qua Ý để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Còn tôi, cũng quay trở về cuộc sống của tôi lúc trước, tôi làm một nhân viên tại một văn phòng quản lí tài chính của một công ty chuyên nhập, chế biến, nghiên cứu, xuất ra các mặt hàng liên quan đến cà phê. Bao năm trôi qua, hình bóng của anh đã dần mờ đi trong cuộc sống chỉ có công việc của tôi .Tất nhiên trong thâm tâm tôi anh vẫn luôn hiện diện nhưng chỉ là tôi không thể hiểu được tình cảm của chính mình bây giờ rốt cuộc là gì. Có lẽ anh cũng thế, mất liên lạc với anh nhưng lâu lâu, đâu đó tôi vẫn nghe được có một nghiên cứu mới về cà phê do một nhà nghiên cứu trẻ tại Việt Nam nghiên cứu ra, và đó là anh; anh đã đạt được mốc giới của thành công trong sự nghiệp của anh.

Giờ đã bước qua tháng 12 giá rét. Thời gian ấy thế mà thấm thoát trôi qua thật nhanh. Hôm nay tôi có công việc ở phía ngoại ô thành phố. Và tôi bỗng nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày anh và tôi chính thức quen nhau. Tôi bất giác lái xe đến nơi đó, cánh đồng hoa ven sông. Nhưng gió đông có hay đã làm hoa tàn như thời gian có hay đã làm tim tôi buốt giá. Giữa một cánh đồng bát ngát, chỉ có tôi đứng đó, một mình, lạnh lẽo. Những cơn gió lại thỉnh thoảng lại khẽ lướt thướt qua mái tóc tôi. Nhưng hương gió sao thật làm lòng người thanh thản. Khép mi mắt lại, tôi cảm nhận được mọi bước đi của thời gian, của không gian như đứng yên lại, tâm tôi bình yên đến lạ. Trong bao bộn bề cuộc sống chỉ cần một giây phút ngắn ngủi như vầy cũng đủ để người ta tìm được chính mình. Tôi muốn ở đây mãi quá, nhưng không thể, tôi không thể bỏ lại bao nhiêu thứ dở dang ngoài kia, dù tiếc nuối nhưng tôi phải đi rồi, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đến nơi đây. Tạm biệt đồng hoa, sông nhỏ. "Tạm biệt... anh..". Khe khẽ tôi nói lời chào cuối cùng dành cho anh. Tôi sẽ quên đi và chỉ giữ anh vào một góc nhỏ trong tim

-"Em sống tốt không, khi tôi không ở bên".Bất chợt tiếng nói quen thuộc kia vag bên tai tôi. Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng không, chính là giọng nói của anh. Đúng là anh rồi, anh đang đứng ngay bên tôi. Tâm trạng tôi bây giờ thật hỗn loạn , không biết đang vui đang bất ngờ hay đang bối rối, tôi chỉ đứng nhìn anh mà không nói nên bất cứ lời nào.

-"Anh đến để trả lời và nghe câu trả lời".

Chúng tôi đã cùng nhau viết lên một câu chuyện về thanh xuân thật muôn màu. Vui có, buồn có, ngọt có, đắng có; chỉ tiếc không thể trọn vẹn. Những ký ức ấy vẫn sẽ mãi theo chúng tôi trong suốt chặng đường đời của mình. Nhưng chúng tôi không quá đắm mình trong quá khứ. Chúng tôi cất giữ những câu chuyện đẹp ấy ở một góc trong tim, để mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống, chúng tôi có thể nhìn lại một chút về một thời thanh xuân đã qua ấy. Nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm, bởi dù buồn hay vui, dù đẹp hay xấu thì đó cũng chính là thứ mà tuổi trẻ của tôi đã lựa chọn, lựa chọn lạc lối trong cuộc đời anh. Vậy nên còn tuổi trẻ, còn thanh xuân; thì đừng sợ vấp ngã, đừng sợ vương buồn, đừng chỉ trông chờ niềm vui, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, hãy mạnh dạn đứng lên thật vững thử thách chính bản thân mình với những điều mới mẻ bởi thanh xuân chỉ có một lần, tuổi trẻ một khi qua sẽ không trở lại.

Viziren

Theo truyenngan.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày mẹ chồng nhập viện, em dâu vẫn bận rộn đi du lịch nhưng chỉ một câu nói của cậu con trai 16 tuổi, em ấy liền tỉnh ngộNgày mẹ chồng nhập viện, em dâu vẫn bận rộn đi du lịch nhưng chỉ một câu nói của cậu con trai 16 tuổi, em ấy liền tỉnh ngộ
09:51:07 23/01/2025
Bố bàn chuyện thừa kế, tôi từ chối nhận tài sản, chỉ van xin bố đừng làm trái lời thề với mẹ trước lúc bà mấtBố bàn chuyện thừa kế, tôi từ chối nhận tài sản, chỉ van xin bố đừng làm trái lời thề với mẹ trước lúc bà mất
09:27:42 22/01/2025
Giáp Tết, giúp việc đưa một loạt 'yêu sách', tôi xử lý chỉ bằng 2 câu nóiGiáp Tết, giúp việc đưa một loạt 'yêu sách', tôi xử lý chỉ bằng 2 câu nói
08:37:56 22/01/2025
Đưa mẹ chồng 10 triệu mua sắm Tết, chồng chê ít còn tỏ thái độ mỉa mai, tôi bình thản hỏi một câu mà anh cứng họngĐưa mẹ chồng 10 triệu mua sắm Tết, chồng chê ít còn tỏ thái độ mỉa mai, tôi bình thản hỏi một câu mà anh cứng họng
10:08:12 23/01/2025
Chồng đưa vợ 20 triệu thưởng Tết nhưng tin nhắn trong điện thoại lại tố cáo sự thật nghiệt ngã khácChồng đưa vợ 20 triệu thưởng Tết nhưng tin nhắn trong điện thoại lại tố cáo sự thật nghiệt ngã khác
08:32:48 22/01/2025
Mẹ tôi trao thưởng 1 tỷ nếu em dâu chịu sinh con, ngờ đâu một tờ xét nghiệm khiến cả nhà suy sụpMẹ tôi trao thưởng 1 tỷ nếu em dâu chịu sinh con, ngờ đâu một tờ xét nghiệm khiến cả nhà suy sụp
09:56:53 23/01/2025
Đi ăn Tất niên nhà bạn gái, tôi không ngờ gặp lại người yêu cũ, càng rối bời với câu tuyên bố lạnh lùng của cô ấyĐi ăn Tất niên nhà bạn gái, tôi không ngờ gặp lại người yêu cũ, càng rối bời với câu tuyên bố lạnh lùng của cô ấy
10:12:06 23/01/2025
Khen chị chồng một câu trước mặt cả nhà chồng chị ấy, tài khoản tôi liền có 500 triệuKhen chị chồng một câu trước mặt cả nhà chồng chị ấy, tài khoản tôi liền có 500 triệu
08:51:59 22/01/2025

Tin đang nóng

Chuyện gì đã xảy ra khiến Đoàn Văn Hậu xuất hiện với cái chân nẹp kín giữa buổi tiệc tất niên?Chuyện gì đã xảy ra khiến Đoàn Văn Hậu xuất hiện với cái chân nẹp kín giữa buổi tiệc tất niên?
23:36:38 23/01/2025
Vũ Thu Phương sau ly hôn vui vẻ gói bánh chưng, Vy Oanh cùng chồng đại gia du xuânVũ Thu Phương sau ly hôn vui vẻ gói bánh chưng, Vy Oanh cùng chồng đại gia du xuân
23:33:33 23/01/2025
Gia thế gây choáng của chồng nữ tỷ phú Madam PangGia thế gây choáng của chồng nữ tỷ phú Madam Pang
22:54:36 23/01/2025
Phát hiện ung thư, Diva Hồng Nhung vẫn cố hoàn thành liveshow về Hà NộiPhát hiện ung thư, Diva Hồng Nhung vẫn cố hoàn thành liveshow về Hà Nội
23:07:54 23/01/2025
HOT: Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi chính thức đón con đầu lòng, tiết lộ xảy ra 1 sự việc ngoài dự đoán!HOT: Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi chính thức đón con đầu lòng, tiết lộ xảy ra 1 sự việc ngoài dự đoán!
23:12:10 23/01/2025
Lý Nhã Kỳ, Thanh Thảo và nhiều sao Việt phẫn nộ vụ nam shipper bị đánh tử vongLý Nhã Kỳ, Thanh Thảo và nhiều sao Việt phẫn nộ vụ nam shipper bị đánh tử vong
23:29:25 23/01/2025
Truy lùng danh tính sao nữ hạng A bị phốt cặp cùng lúc 6 đại gia, có bầu nhưng không ai nhận conTruy lùng danh tính sao nữ hạng A bị phốt cặp cùng lúc 6 đại gia, có bầu nhưng không ai nhận con
23:25:53 23/01/2025
Khoa Pug lên tiếng về câu chuyện đầy đau thương của nam shipper ở Đà NẵngKhoa Pug lên tiếng về câu chuyện đầy đau thương của nam shipper ở Đà Nẵng
23:20:21 23/01/2025

Tin mới nhất

Mẹ chồng vừa thấy mâm cúng ông Táo tôi bày ra liền chê trách rồi đòi "đổ cho mèo ăn"

Mẹ chồng vừa thấy mâm cúng ông Táo tôi bày ra liền chê trách rồi đòi "đổ cho mèo ăn"

10:04:22 23/01/2025
Khi sống cùng người không phải là ruột thịt, dù tôi muốn làm một cái cây yên lặng thì kết cục vẫn cứ bị tổn thương... 1 năm trước khi nhà chồng mang trầu cau đến hỏi cưới tôi.
Em chồng đến ở nhờ cả năm trời không góp nổi 1 đồng sinh hoạt phí nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ hách dịch, hỗn láo với chị dâu

Em chồng đến ở nhờ cả năm trời không góp nổi 1 đồng sinh hoạt phí nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ hách dịch, hỗn láo với chị dâu

10:00:14 23/01/2025
Chuyện hôn nhân đúng là may mắn, là phúc phần mà không phải ai cũng được hưởng. Tôi vừa mới gia nhập đội quân lấy chồng chưa nổi 1 năm đã bỏ chồng.
Ám ảnh nỗi cô đơn tột cùng khi ở lại TP.HCM ăn Tết một mình

Ám ảnh nỗi cô đơn tột cùng khi ở lại TP.HCM ăn Tết một mình

09:42:51 23/01/2025
Tết Nguyên đán 2024 có lẽ sẽ mãi ám ảnh tôi bởi cảm giác cô đơn tột cùng, cái giá phải trả cho quyết định sai lầm: Không về quê mà ở lại TP.HCM ăn Tết một mình.
Họp gia đình cuối năm, con dâu suýt ngất khi bị bố chồng dọa từ mặt

Họp gia đình cuối năm, con dâu suýt ngất khi bị bố chồng dọa từ mặt

09:39:04 23/01/2025
Lời phê bình của bố chồng trong buổi họp họ khiến con dâu đau khổ chỉ muốn rời khỏi nhà chồng. Sau đám cưới, tôi ở nhà chồng đến nay cũng đã được gần 7 năm.
Làm lễ cúng ông Công ông Táo, tôi bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì một chuyện khó tin

Làm lễ cúng ông Công ông Táo, tôi bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì một chuyện khó tin

09:31:10 23/01/2025
Mặc cho tôi cố giải thích đó là chuyện ngoài ý muốn, mẹ chồng vẫn cho là tôi cố tình làm thế để trù ẻo bà. Còn một tuần nữa là Tết nhưng tôi lại đang rơi vào hoàn cảnh bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà vì một sơ suất nhỏ.
Con dâu uất nghẹn trước yêu cầu vô lý trước Tết của mẹ chồng

Con dâu uất nghẹn trước yêu cầu vô lý trước Tết của mẹ chồng

09:25:44 23/01/2025
Thấy thái độ bàng quan của mẹ chồng mặc con dâu vất vả kiếm tiền, con trai thất nghiệp khiến tôi uất ức, chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Vợ mua tour du lịch nước ngoài xuyên Tết, ép tôi không về quê với bố mẹ

Vợ mua tour du lịch nước ngoài xuyên Tết, ép tôi không về quê với bố mẹ

09:22:41 23/01/2025
Vợ nói đã trả tiền mua tour du lịch nước ngoài cho gia đình nhỏ, ép tôi từ bỏ kế hoạch ăn Tết với bố mẹ; tôi nói vợ con cứ đi, mình tôi về quê, vợ cũng không chịu.
Lấy cớ trời rét dịp Tết Nguyên đán, vợ tôi không chịu về quê chồng

Lấy cớ trời rét dịp Tết Nguyên đán, vợ tôi không chịu về quê chồng

09:19:30 23/01/2025
Vợ từ chối về quê chồng với lý do Tết này trời rét, cô ấy không chịu nổi cái rét nhói buốt của miền Bắc, nhưng tôi hiểu thật ra cô ấy sợ lễ nghi, phong tục quê tôi.
Nửa đêm con sốt, tôi lay chồng dậy nhờ pha thuốc, nào ngờ lại sốc nặng trước hành động của anh

Nửa đêm con sốt, tôi lay chồng dậy nhờ pha thuốc, nào ngờ lại sốc nặng trước hành động của anh

09:22:41 22/01/2025
Tôi đã tin tưởng và làm theo yêu cầu nghỉ việc của chồng. Rồi bây giờ, tôi mới sáng mắt ra. Tôi sinh đôi 2 bé nên việc mang thai và chăm con cũng vất vả gấp đôi những người phụ nữ khác.
Lo cháy nhà khi hàng xóm đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo

Lo cháy nhà khi hàng xóm đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo

09:19:45 22/01/2025
Nhìn hàng xóm đốt vàng mã cháy đùng đùng ngay gần sạp hàng, thậm chí sát trụ điện, tôi nơm nớp lo sợ, vì Hà Nội gần đây có nhiều vụ hỏa hoạn chết người thương tâm.
Chồng nhận lương thưởng Tết cao, tôi chưa kịp mừng thì tái mặt khi thấy phần quà anh chuẩn bị cho nhà vợ cũ

Chồng nhận lương thưởng Tết cao, tôi chưa kịp mừng thì tái mặt khi thấy phần quà anh chuẩn bị cho nhà vợ cũ

09:16:48 22/01/2025
Nghe chồng thông báo được nhận 2 tháng lương và thưởng Tết cao, tôi phấn khởi mừng thầm trong bụng. Ai dè...Chồng tôi từng có một đời vợ.
Chồng uống say rồi cãi cọ ầm ĩ với bố thế nhưng mẹ chồng lại muốn tôi sang cúi đầu xin lỗi hộ con trai bà

Chồng uống say rồi cãi cọ ầm ĩ với bố thế nhưng mẹ chồng lại muốn tôi sang cúi đầu xin lỗi hộ con trai bà

09:03:42 22/01/2025
Vì sao người không liên quan và không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra lại phải gánh chịu trách nhiệm cho hành động của người khác?

Có thể bạn quan tâm

Nhồi nhét khách, tài xế xe khách có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Nhồi nhét khách, tài xế xe khách có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Tin nổi bật

07:21:45 24/01/2025
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định về lỗi xe khách chở quá số lượng người.
Người yêu hot boy của Thiều Bảo Trâm "dứt tình" sau hơn nửa tháng đường ai nấy đi

Người yêu hot boy của Thiều Bảo Trâm "dứt tình" sau hơn nửa tháng đường ai nấy đi

Sao việt

07:19:34 24/01/2025
Matthis - người yêu cũ kém 10 tuổi của Thiều Bảo Trâm - mới đây lại gây chú ý khi có động thái hoàn toàn khác biệt trên Instagram cá nhân.
Ukraine tiết lộ "tối hậu thư" của Nga, quyết không nhượng lãnh thổ

Ukraine tiết lộ "tối hậu thư" của Nga, quyết không nhượng lãnh thổ

Thế giới

07:10:16 24/01/2025
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không đồng ý với bất kỳ sự thỏa hiệp nào liên quan đến các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát.
3 loại nguyên liệu này, phụ nữ luân phiên nấu thành các món ăn cách ngày 1 lần, khuôn mặt sẽ hồng hào, da mịn màng và tràn đầy sức sống

3 loại nguyên liệu này, phụ nữ luân phiên nấu thành các món ăn cách ngày 1 lần, khuôn mặt sẽ hồng hào, da mịn màng và tràn đầy sức sống

Ẩm thực

06:59:04 24/01/2025
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 loại thực phẩm và công thức các món ăn giúp bổ máu hơn cả táo đỏ. Tiêu thụ luân phiên, đều đặn các món ăn này có thể giúp bạn lấy lại làn da hồng hào và nguồn năng lượng dồi dào.
Cưỡng bức rồi chi 14 tỷ bịt miệng nạn nhân, sao nam quốc dân đột ngột giải nghệ

Cưỡng bức rồi chi 14 tỷ bịt miệng nạn nhân, sao nam quốc dân đột ngột giải nghệ

Sao châu á

06:42:31 24/01/2025
Trên trang web dành cho fanclub, nam nghệ sĩ xác nhận thông tin giải nghệ, đồng thời hứa sẽ chịu trách nhiệm cho những chuyện mà mình đã gây ra.
Những loài vật di chuyển chậm nhất hành tinh

Những loài vật di chuyển chậm nhất hành tinh

Lạ vui

06:42:17 24/01/2025
Trong thế giới tự nhiên, có những loài động vật cần đến tốc độ để săn mồi hoặc để chạy trốn kẻ thù, nhưng cũng có những loài động vật vẫn sống tốt với tốc độ chậm chạp của mình.
'Hoàng tử' Barron Trump gây sốt trong lễ nhậm chức của cha

'Hoàng tử' Barron Trump gây sốt trong lễ nhậm chức của cha

Netizen

06:41:33 24/01/2025
Barron Trump 18 tuổi gây sốt khi xuất hiện tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump với vẻ ngoài bảnh bao, phong thái bí ẩn và chiều cao vượt trội
Vì sao mùa lạnh dễ xảy ra đột quỵ?

Vì sao mùa lạnh dễ xảy ra đột quỵ?

Sức khỏe

06:37:37 24/01/2025
Khi phát hiện người xung quanh bị đột quỵ, bạn cần gọi ngay cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, việc đưa người bệnh đến bệnh viện sớm giúp người bệnh được điều trị kịp thời, hạn chế được các di chứng về sau.
Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

Pháp luật

06:36:22 24/01/2025
Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.
Cách cắm hoa thược dược bằng xốp, chỉ 10 phút xong ngay 1 bình đẹp rực rỡ trưng Tết, mẹ vụng mấy cũng làm được!

Cách cắm hoa thược dược bằng xốp, chỉ 10 phút xong ngay 1 bình đẹp rực rỡ trưng Tết, mẹ vụng mấy cũng làm được!

Sáng tạo

22:55:43 23/01/2025
Với nhiều người, Tết mà trong nhà thiếu bình thược dược là cảm giác không thể trọn vẹn. Khi nói đến nghệ thuật cắm hoa, sự đơn giản luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Cách sử dụng retinol cho da mụn

Cách sử dụng retinol cho da mụn

Làm đẹp

21:01:21 23/01/2025
Bạn có thể sử dụng retinol với tần suất cách ngày. Ngoài ra, để giảm nguy cơ kích ứng, cần đảm bảo duy trì các bước chăm sóc da cơ bản, sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi áp dụng phương pháp điều trị bằng retinol.