Chỉ vì chiếc chìa khóa mà anh với em trở nên xa lạ thế này sao
Mới cưới nhau chưa được bao lâu, Cường và Trâm vẫn ở giai đoạn màu hồng của hôn nhân. Ngày chuyển về căn hộ của chồng, Trâm luôn tâm niệm, dù là nhà chung, nhưng cô vẫn để cho chồng những khoảng không gian riêng tư, nhất định không xâm phạm.
Cũng như cô, chắc chắn Cường có những mảng kí ức, những bí mật không thể chia sẻ cùng ai, dù người đó là chồng, vợ của mình. Trong đống đồ đạc cô mang theo có cả những dòng nhật kí, những bức ảnh, những món quà, những kỉ niệm về những người trong quá khứ. Tất nhiên, nếu Cường có vô tình nhìn thấy cũng chẳng trách cứ được cô, dù vậy cô cũng không muốn điều đó xẩy ra. Có những dấu mốc đã trôi qua cuộc đời, dù muốn dù không thì cũng không thể thay đổi.
Ảnh minh họa
Tuy căn phòng làm việc của anh luôn được cô dọn dẹp sạch sẽ nhưng không bao giờ cô lục lọi, xem xét bất cứ thứ gì. Nhiều lúc ở nhà một mình, tính tò mò nổi lên, Trâm vào căn phòng đó, đi quanh các giá sách, ngắm nghía các ngăn tủ, tự hỏi trong đầu mình không biết trong đó có những thứ gì? Có ngăn tủ không khóa, cô thử mở ra, chỉ là những cuốn sách, những vật dụng lằng nhằng phủ bụi, thế là cô cặm cụi ngồi lau dọn sạch sẽ. Có những ngăn tủ khóa kín, rồi có những chùm chìa khóa lẫn lộn nhau ở một ngăn kéo cạnh đó. Rất nhiều lần Trâm đã cầm lên, định thử mở rồi lại thôi. Để làm gì kia chứ, nếu chẳng may thấy những điều gì đó làm cô đau lòng thì sao? Sẽ giận dỗi, cãi cọ, hoặc thậm chí li hôn?
Lấy chồng rồi Trâm mới biết, mọi người cứ nói không thích sống với nhau thì chia tay, nhưng việc chia tay ấy đâu có đơn giản. Còn gia đình bè bạn hai bên, rồi còn điều tiếng thị phi, rồi còn cuộc sống sau khi li hôn nữa. Một người phụ nữ còn quá trẻ như Trâm sẽ tiếp tục sống như thế nào, yêu ai, kết hôn với ai khi đã lỡ một lần đò? Mọi câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu khiến Trâm càng xác định trong cuộc sống vợ chồng cần phải biết nhắm mắt lúc nào, mở mắt lúc nào, nhất là đừng mong kiểm soát nhau mọi thứ.
Không phải dễ gì mà Trâm có được suy nghĩ như vậy. Cô đã phải trải qua thời thơ ấu vô cùng khó khăn khi gia đình không được êm ấm, hòa thuận. Bố cô sức khỏe không tốt nhưng gắng sức làm việc để mẹ con cô được đầy đủ, sống sung túc. Ông có một công ty sản xuất đồ nhựa. Nhiều khi bố về nhà trong tình trạng ngà ngà say, chân bước loạng choạng, thế rồi ông nằm bẹp mấy ngày mới khỏe lại được.
Ban đầu, vì xót ruột, vì thương chồng, mẹ cô chăm sóc ông chu đáo. Nhưng công việc kinh doanh càng phát đạt, cuộc sống gia đình cô càng khá giả hơn thì bố cô càng phải mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều khách hàng, càng phải tham dự nhiều cuộc chiêu đãi, đón tiếp hơn. Chính vì thế, thời gian ở nhà của ông ít hơn, việc say rượu cũng xảy ra thường xuyên hơn. Mẹ cô bắt đầu lo lắng, không chỉ cho sức khỏe của chồng mà còn lo ông có người đàn bà khác bên ngoài, lo nguồn t.iền mà ông làm ra sẽ chảy vào những chỗ khác.
- Bô may lam gi ma cư đi tôi ngay thê nhi? Cha nhe nhiêu công viêc đên thê?
- Chăc chăn bô may lai đang la ca đan đum vơi con nao rôi.
Ba thương hoi đi hoi lai chi em Trâm nhưng câu ma cô không thê tra lơi như thê. Bà bắt đầu tìm cách để ở bên ông cả ngày. Không chỉ nhiều lần bà làm ông khó xử trước các đối tác là nữ giới, nhất là những người đàn bà trẻ trung xinh đẹp mà còn khiến ông muối mặt khi thẳng tay giằng lấy ly rượu lúc ông đang phải bàn chuyện làm ăn với khách hàng.
Thế rồi những cuộc cãi cọ thường xuyên nổ ra. Càng bị phản đối, mẹ Trâm càng lồng lộn, quyết liệt kiểm soát bố cô, trong khi bố cô ngày càng chán ngán, muốn thoát khỏi bà. Mọi việc chỉ kết thúc khi hai người chia tay, Trâm về ở với bố, những đứa em của cô ở với mẹ. Những ngày tháng được sống hạnh phúc cùng cả bố và mẹ chấm dứt.
Cô lớn lên trong nỗi thèm thuồng sự yêu thương, sẻ chia. Chính bởi vậy, cô rất sợ những điều bất trắc xảy ra từ những điều sơ xuất nhỏ nhất.
Video đang HOT
Thế rồi một ngày, Cường đi làm về, chạy sồng sộc vào phòng làm việc, ầm ầm lục lọi một hồi rồi hớt hải chạy ra, hỏi Trâm với giọng rất khó nghe:
- Chìa khóa ngăn tủ bàn làm việc của anh đâu?
Trâm ngạc nhiên:
- Em có cầm đâu.
Cường trợn mắt lên:
- Nhà này chỉ có anh với em, em không cầm thì nó đi đâu mất?
Trâm nghẹn ngào, không nói được câu gì. Cô quay đi, dòng nước mắt rớt xuống má, cứ thế chảy mãi không ngừng. Dường như biết sự việc đã đi quá đà, Cường cũng im lặng không nói gì nữa. Bữa cơm tối diễn ra lặng lẽ. Khi đi ngủ, mỗi người quay một hướng.
Vài ngày sau, lúc cô vô tình đi qua phòng làm việc, nghe tiếng Cường reo:
- Đây rồi.
Tưởng có chuyện gì, cô đi vào, thấy Cường đang đứng nhìn. Dưới gầm bàn làm việc của anh, một chiếc chìa khóa lấp ló thò ra một nửa. Không nhìn nhưng Trâm cũng biết Cường đang đưa mắt sang mình đầy ý tứ. Thế là má cô đỏ rần lên, sượng sùng. Chắc chắn Cường nghĩ Trâm đã lấy chiếc chìa khóa ấy, mở ngăn bàn của anh kiểm tra rồi khi Cường tìm không thấy thì đã cố tình vứt dưới gầm bàn, chỉ thò ra một nửa để anh mãi hôm nay mới tìm thấy.
Cô lại quay đi và khóc. Tự dưng, cô thấy mình và chồng trở nên xa lạ đến bàng hoàng.
Theo Iblog
Thấy bạn trai chỉ còn 50 ngàn lót ví, cô gái lặng lẽ bỏ thêm 500 ngàn vào nào ngờ tối đó..
Trong ví anh chỉ có 50 ngàn nên em bỏ vào 500 ngàn phòng anh thanh toán cái gì mà. Em với anh là một, t.iền anh cũng như t.iền em...anh đừng có ngại gì hết nhé.
ảnh minh họa
Đăng và Yến yêu nhau đến nay đã được hơn 5 năm, ai nhìn vào cũng nói hai người là một cặp trời sinh. Nhất là Đăng khi anh tốt số yêu được một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như Yến. Thế nhưng với hội bạn bè của Yến thì ai nhìn vào cô cũng nói cô dại khi yêu gã nghèo như Đăng.
- Mày đúng là ngu. Trên đời này thiếu gì đàn ông mà phải lao đầu vào mấy gã trai nghèo chứ?? Mày định sống cả đời trong cảnh nợ nần hả?? Chi bằng để tao mai mối cho anh phó phòng có phải hơn không??
Dù cô bạn thân có nói như vậy thì Yến vẫn lắc đầu từ chối vì hơn ai hết cô yêu Đăng rất nhiều. Thật ra ngay từ cái lần đầu tiên gật đầu đồng ý làm bạn gái của Đăng thì cô đã biết anh chỉ là gã công nhân nghèo với lương 3 triệu/tháng. Những cuộc hẹn hò của hai người chỉ là mấy mon ăn vỉa hè rồi đi công viên, thế nhưng Yến không mặc cảm mà trái ngược thì cô hạnh phúc vô cùng. Nhiều người vẫn nghĩ Yến ngại việc không khai bạn trai trước mặt mọi người thế nhưng đi đâu cô cũng khoe về chàng trai mà mình yêu.
Chẳng thế mà khi lớp cấp 3 cô tổ chức họp thì Yến hí hửng rủ Đăng theo cùng, khỏi phải nói lúc đó Đăng điếng người như nào.
- Em bảo anh đi họp lớp cùng em thật á?? Nhưng anh nghèo thế này đến đó chỉ khiến em mất mặt thôi. Để anh chở em đến rồi anh về thôi...ai nhìn thấy lại chế giễu.
( ảnh minh họa )
- Vớ vẩn, ai dám chế giễu em chứ?? Chẳng lẽ yêu chàng trai công nhân là sai trái, là phạm pháp. Em không quan tâm những thứ đó đâu..em yêu anh...chỉ thế thôi.
Thấy bạn gái năn nỉ mãi như vậy nên Đăng cũng gật đầu đồng ý đi cùng cô đến buổi họp lớp. Để bạn gái không phải mất mặt thì hôm đó Đăng ăn mặc rất tử tế và trông lịch thiệp. Bước vào gặp gỡ bạn bè thì ai cũng giới thiệu có bạn trai là phó phỏng rồi giám đốc này nọ khiến Đăng tự ti vô cùng. Thế nhưng với Yến thì cô vẫn tự tin giới thiệu Đăng bạn trai mình chỉ là anh công nhân không chút xấu hổ nào cả.
Sau buổi tiệc thì Yến có rủ mấy cô bạn đi uống nước cùng mình, tất nhiên là cô nói rằng bạn trai mình sẽ mời. Đăng gật đầu đồng ý vui vẻ nhưng thực chất thì anh đang lo lắng vô cùng vì lúc đó trong ví anh chỉ có 50 ngàn. Đang lúc loay hoay ở bàn thanh toán không biết làm với hóa đơn 300 ngàn t.iền nước thì Đăng bất ngờ khi ví mình có tờ 500 ngàn ở đó. Đến lúc này anh mới nhớ ra là lúc nãy Yến có cầm ví t.iền của mình...
- Là em đã bỏ tờ 500 ngàn vào ví của anh đấy hả??
- Anh phát hiện ra rồi hả??_ Yến cười lớn.
- Sao em lại làm thế chứ??
- Sao với trăng gì. Trong ví anh chỉ có 50 ngàn nên em bỏ vào 500 ngàn phòng anh thanh toán cái gì mà. Em nghĩ chắc anh chưa nhận lương nên mới bỏ vào cho anh đấy. Em với anh là một, t.iền anh cũng như t.iền em...anh đừng có ngại gì hết nhé. Em không muốn anh mất mặt trước mặt bạn bè em. Còn em thì...em rất tự hào về anh.
Cứ tưởng mình tâm lý như vậy thì bạn trai sẽ vô cùng ngượng mộ, ấy thế nhưng ngay đêm đó khi vừa về đến nhà thì Yến nhận được tin nhắn của bạn trai bảo chia tay đi. Khỏi phải nói lúc đó Yến điếng người như thế nào, cô hốt hoảng phóng xe tới phòng bạn trai luôn.
- Chia tay á?? Anh vừa bảo sẽ chia tay em sao??
- Chỉ vì câu nói đó mà em phóng xe đến đây cả đêm hả??
- Chỉ vì câu ói đó ư?? Sao anh có thể nói chia tay dễ dàng như vậy khi mình có 5 năm bên nhau. Em đã làm gì có lỗi chứ?? Chỉ vì em nhét vào ví anh tờ 500 ngàn sao?? Em làm vậy nên anh chia tay em ư?? Vì anh cho rằng em thương hại anh ư??
Nghe bạn gái vừa nói vừa khóc như vậy thì Đăng vội ôm lấy cô rồi nói lớn.
- Đúng vậy?? Anh chia tay em vì em quá tốt...vì em suốt ngày nghĩ đến anh thôi. Thật sự em không hối hận vì yêu gã nghèo như anh sao??
- Em chưa bao giờ hối hận.
- Vậy thì anh chia tay em là đúng rồi. Nhưng là chia tay theo cách lạ lùng cơ. Mình chia tay đi...anh không muốn yêu đương nữa mà muốn cưới em về làm vợ. Cuối tuần này anh dắt em về ra mắt bố mẹ anh nhé. Yêu đương mệt lắm rồi...anh muốn cưới em về làm vợ luôn.
- Hóa ra chia tay mà anh nói là vì để cưới em hả??
- Chứ còn sao nữa. Đời này anh chỉ lấy em thôi...Đâu phải cô gái nào cũng không thực dụng như em chứ.
Yến ôm chầm lấy Đăng bật khóc vì quá sung sướng, thật ra đêm đó cô còn được biết một bí mật mà Đăng thổ lộ đó là anh là giám đốc một tập đoàn nổi tiếng. Lâu nay Đăng chỉ biết thử lòng Yến mà thôi. Yến tức giận lắm khi biết bạn trai thử lòng mình nhưng cô bỏ qua tất cả vì cô quá yêu Đăng....
Theo Blogtamsu
Mỗi tối, chồng đều hôn lên vết bớt trên mặt tôi rồi mới đi ngủ Anh nói nó là một phần của tôi, sao tôi lại bỏ đi một thứ thuộc về mình gần 30 năm? Vì quá xấu nên tôi chẳng bao giờ nhận được lời tỏ tình nào suốt 27 năm. (Ảnh minh họa) Ngay từ nhỏ tôi đã cảm thấy mình thật xấu xí, dị dạng. Tôi học giỏi nhất lớp nhưng chưa từng được...