Chỉ vì 1 tin nhắn không dấu này, vợ đến tận cơ quan lôi chồng về nhà để “sản xuất em bé”
Đọc xong tin nhắn không dấu kia, Linh tức tốc đến công ty lôi chồng về “sản xuất em bé” khiến ai cũng choáng.
Đêm nay anh chết với tôi rồi (ảnh minh họa)
Yêu 5 năm mới cưới, vậy mà giờ thành vợ chồng rồi Tuấn với Linh lúc nào cũng như chó với mèo, cãi nhau suốt, rồi thì ngủ riêng, đòi chia tài sản…Cãi nhau nhiều như thế nhưng hơn 3 năm nay không ai nói lời chia tay cả. Tuấn bảo, kể ra có con vợ về tối thì thoảng cãi nhau cho nó vui. Nhưng mà lúc nào cãi nhau thì Linh cũng lôi em này, em kia đi cùng Tuấn ra mà ghen tuông làm ầm ĩ nhà cửa lên.
Hàng xóm làng giềng bảo Linh đẻ 1 đứa đi thì vợ chồng sẽ hòa thuận đi đấy nhưng cô gạt phăng. Linh bảo không đẻ để dằn mặt chồng, chừng nào anh chịu bỏ cái tính trăng hoa, không đối khẩu với vợ nữa thì cô mới chịu đẻ. Bất lực với chuyện vợ chồng nhà Tuấn, ai nấy đều mặc kệ và đoán trước đôi này chẳng sớm thì muộn cũng chia tay mà thôi.
Thế rồi 1 ngày nọ đang đi spa cùng hội bạn thân, Linh sốc, phát điên khi nhận được tin nhắn không dấu từ số điện thoại lạ gửi đến. Tính Linh đã nóng nảy thì chớ gặp trường hợp cô lại điên hơn mà phóng xe đến tận cơ quan chồng làm ầm và lôi anh về “sản xuất em bé” ngay khiến Tuấn vừa bực vừa xấu hổ với đồng nghiệp.
Cô điên à, đây là chỗ làm việc của tôi (ảnh minh họa)
- Đồ chồng tôi này, về nhà làm vài nháy nhanh. Tôi là tôi điên lắm rồi đấy, hôm nay tôi sẽ hành cho anh sống không bằng nhất. Nhất định 9 tháng sau tôi phải có con rồi.
- Cô điên à, đây là chỗ làm việc của tôi. Ấy iếc cái gì, đồ vợ dâm dê. Về đi, xin cô giữ thể diện cho tôi 1 tý được không??
- Không, tôi đang điên đây. Anh mà không về tôi đè ngửa anh ra “ấy” luôn tại đây đấy.
- Hả?? Lạy má, má định làm nhục con ở giữa chốn đông người này sao?? Thôi được rồi, về thích mấy đứa tôi cho mấy đứa luôn. Biết trước lấy vợ khổ như vậy thà ở vậy cho xong.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Linh cứ thế kéo chồng về nhà bằng được chẳng thèm xin sếp nghỉ. Về đến nhà, chưa kịp thở thì Linh đã xé toạc quần áo Tuấn ra mà cười khẩy bảo.
- Hôm nay anh chết với tôi rồi, để con này điên thì chỉ có chết thôi.
- Cô ăn phải cái gì thế, tôi làm gì cô mà cô lại hành hạ tôi thế này?? Anh không, cứu tôi với…
- Nằm im và làm đi, kêu nữa tôi cắt “của quý” của anh đó.
- Huhu…
Bị vợ khống chế, bắt làm chuyện ấy như đúng rồi mà hết hiệp này cho đến hiệp khác Linh chưa tha. 7 hiệp kết thúc, Tuấn thở hắt ra mà bảo vợ.
- Giờ thì cô thỏa mãn chưa, tha cho tôi được chưa?? Cô cho tôi biết cái lý do vì sao cô hành hạ tôi thế này được chứ??
Video đang HOT
- 7 hiệp chắc cũng dính bầu rồi đấy. Lý do à, con bồ của anh nó nhắn tin cho tôi thế này anh vào tôi có chịu được không??
Linh ném điện thoại qua cho Tuấn mở sẵn tin nhắn đó rồi. Cầm máy lên đọc, Tuấn tái mặt trước tin nhắn không dấu này: “Chong chi bao toi va chi, ai cho anh ay dua con truoc thi anh ay se chon nguoi do. May qua toi da dinh bau roi. Haha, do dan ba khong biet de!!”
- Em ơi, cái số này anh có biết là của ai đâu. Em dữ như bà chằn lửa thế này có ăn gan trời anh cũng không dám ngoại tình. Anh thề, anh không biết tin nhắn của ai??
- Cãi à, để tôi gọi lại 3 mặt 1 lời thì sẽ hay nhé. Ngoại tình à, chết với bà.
- Đấy, em gọi đi.
Cầm máy gọi lại cho số lạ gửi tin nhắn khiêu kích kia, Linh hét ầm lên.
- Con đ*, ai cho mày dám ngoại tình với bà hả?? Mày có tin tao đến đốt nhà mày không??
- Ớ…ớ.. chị là ai vậy??
- Là vợ anh Tuấn thân yêu của cô đây??
- Tuấn nào, bồ của tôi là anh Đức cơ mà. Chị làm sao thế??
- Thế cái tin nhắn cô gửi cho tôi thì sao, cãi à??
- Ối chết, chị ơi em gửi nhầm số ạ. Số của mụ vợ bồ em đuôi là 267, mà đuôi của chị lại là 967. Xin lỗi chị em nhầm.
- Hả?????? Con điên, mày rảnh nhỉ??
Tắt phụp máy, Linh thở phào nhẹ nhõm nhìn chồng thì Tuấn hất hàm bảo:
- Giờ thì cô tính sao?? Chỉ vì 1 cái tin nhắn không dấu của đứa nào gửi nhầm bà “hãm hiếp” tôi thế này à??
- Nhầm, mà tôi thích thế đấy. Tôi thích có con rồi. Đây là lần đầu cảnh cáo, lần sau có thật tôi giết anh.
- Dạ, bà làm tôi thế này có cho tiền tỷ tôi cũng không dám.
Sau vụ đó Linh lại dính bầu ngay mới chết chứ, nhìn vợ bầu bí mà Tuấn giận chuyện cũ lắm nhưng không sao để bụng được. Thôi thì anh cố quên đi nỗi nhục ấy mà chăm nom đứa con trong bụng vợ vậy. Không biết vợ của anh/em thế nào, chứ mới hơn 3 năm kết hôn mà Tuấn đã chết khiếp với cô vợ hơi tý thì đè ra “bạo hành” thế này.
Theo blogtamsu
Con trai về nhà thấy một bàn đầy thức ăn mẹ nấu, không ngờ...
Không thấy tiếng động, anh chắc mẩm mẹ đang ngoài quán phở, lại thấy 1 bàn đồ ăn đầy, anh vui vẻ chạy đến bốc ngay 1 miếng ăn thì vội vàng lè ra
ảnh minh họa
Nhiều năm trước mẹ một mình đưa anh đến vùng đất mới, không chồng, không anh em họ hàng. Bà rút hết số tiền tiết kiệm bao lâu cũng mở được một quán phở nho nhỏ để nuôi con trai ăn học ở thành phố rồi cưới vợ cho nó.
Tháng trước, nhân đợt nghỉ lễ dài ngày, mẹ gọi điện cho con trai nói:
- Con ơi đợt này con có về được không??
- Ở nhà có việc gì quan trọng không mẹ??
- Không có, nhưng mà nghỉ lễ chắc quán đông khách, con với vợ về giúp mẹ cũng tốt
Bà nói thế nhưng chủ yếu là vì muốn gặp con trai và con dâu, ở nhà mãi 1 mình lắm khi cũng buồn tủi.
- Nhưng vợ con lại lên kế hoạch đi du lịch đợt này rồi mẹ ơi, để đi chơi xong con về nhé
- Thế à, ừ cũng được. thế hôm nào con về??
- Ngày lễ nhu cầu đi lại tăng cao nên con vẫn chưa biết mua được vé về khi nào nữa mẹ. Nhưng con chắc chắn sẽ về đấy, mẹ nhớ nấu nhiều món ngon cho con là được.
Người mẹ cười tươi
- Ừ, mẹ nhớ rồi. Mẹ biết vì hồi trước mẹ nghèo không có tiền cho con ăn uống đàng hoàng nên con vẫn sợ nhất là đói, mẹ sẽ không để con đói nữa đâu.
(ảnh minh họa)
Rồi bà cúp máy và vội vàng đi chợ. Mấy hôm ấy, mẹ ở nhà bận rộn quán xá, con trai thì đi chơi cũng không thấy gọi điện về, bà nhớ lần trước con nói bao giờ chơi xong sẽ về, nên sáng nào trước khi ra quán phở mẹ cũng dậy thật sớm nấu đầy 1 bàn thức ăn toàn những món 2 vợ chồng con thích rồi lên đường đi ra quán phở chuẩn bị mở hàng.
Đến hôm thứ 5, sau khi nấu nướng đầy đủ, mẹ bày lên bàn một mâm thức ăn rồi bà nhìn vào đó cười rạng rỡ
- Nem rán này, thịt gà luộc này, nộm đu đủ..thằng ku về nhìn thấy chắc sẽ vui lắm đây, nó có về lúc nào cũng không sợ đói nữa
Rồi bà lấy xe đi ra quán, nhưng trên đường đi vì quá buồn ngủ và mệt mỏi do thiếu ngủ mấy ngày liền, vừa chớp mắt một cái thì bà đã thấy mình đứng trước chiếc xe tải đang phóng ầm ầm qua đường. Không kịp phản ứng, mẹ đã bị xe tông ngay lúc đó. Người ta đưa bà vào bệnh viện trong tình trạng cả người đầy máu. Bà thoi thóp nói với bác sĩ
- Con trai tôi sắp về rồi, không cần báo cho nó đâu, không ai được báo... nếu không... nó đi đường lại lo lắng.. nguy hiểm, nhất định..không được báo. .chờ nó về rồi phát tang..
Cả phòng im lặng và bà cũng trút hơi thở cuối cùng.
2 ngày sau, người con trai xách vali về quê, còn vơ anh thì ở lại thành phố. Về đến nhà, vẫn như thói quen cũ, anh gọi lớn
- Mẹ ơi..mẹ..con về rồi
Không thấy tiếng động, anh chắc mẩm mẹ đang ngoài quán phở, lại thấy 1 bàn đồ ăn đầy, anh vui vẻ chạy đến bốc ngay 1 miếng ăn thì vội vàng lè ra khó chịu
- Sao..sao đồ ăn thiu hết rồi, kinh quá
Đúng lúc đó bác hàng xóm thấy động đi sang, nhìn thấy anh bác òa khóc làm anh vô cùng bối rối
- Sao thế bác??
- Mau vào viện mang xác mẹ cháu về đi.
Anh choáng váng hét lên
- Bác nói cái gì??
- Mẹ cháu bị tai nạn mất 2 ngày nay rồi, xác vẫn trong viện.
Rồi bác lại bưng mặt khóc, còn anh thì ngã quỵ,
- Tại..tại sao, không ai báo cho cháu??
- Mẹ cháu nói có báo cháu cũng không mua vé kịp mà còn khiến cháu lo lắng, lỡ cháu có xảy ra chuyện gì mẹ cháu chết không nhắm mắt, nên không ai dám báo cả.
Bây giờ anh mới tức tốc chạy đến viện, vừa thấy xác mẹ anh hét lớn
- Mẹ, mẹ ơi.
Rồi nước mắt như mưa, anh nắm bàn tay mẹ giờ đã lạnh ngắt và gục đầu vào chiếc tạp dề mẹ vẫn đeo trên người từ lúc con tặng nhân ngày quán phở khai trương.
Theo blogtamsu
Bất ngờ về nhà, tôi chết sững khi chứng kiến cảnh khó tin ở phòng mẹ tôi Tôi rón rén đi vào nhà, và tưởng tượng cảnh mẹ và vợ sẽ mừng rỡ tột cùng khi thấy tôi. Nào ngờ, vừa đi qua phòng mẹ, tôi đã chết sững trước cảnh tượng trước mặt. Ngày tôi cưới vợ, ai cũng mừng thay. Vợ tôi tuy không học cao như những cô gái thành phố nhưng bù lại, em có đầy...