Chỉ tại bữa cơm
Cuối cùng thì cái đám cưới đã dự định vào cuối năm được âm thầm hoãn vô thời hạn. Hai nhân vật chính đau khổ than: “Chung quy chỉ tại một bữa cơm gặp mặt”. Rồi an ủi nhau, thôi thì từ từ “binh” tiếp, chuyện đâu còn có đó!
Hôm ấy, ba mẹ anh từ quê vào Sài Gòn mua sắm chuẩn bị, nhân tiện được vợ chồng “sui gia tương lai” mời ăn trưa. Đến nơi, anh mới biết, đó là tiệc buffet, mà ba mẹ anh lại chưa từng tham gia loại hình này bao giờ. Lòng thầm trách Uyên không “xi nhan” trước để anh hướng dẫn sơ qua cho ba mẹ, đành tới đâu hay tới đó, Hy vọng là ổn.
Nghĩ thế, nhưng hóa ra không phải.
Mẹ anh vốn thiệt tình, hay… góp ý. Suốt bữa ăn, bà làm cho mọi người phát rối lên vì những “chỉ đạo” của mình. Món thịt gà này phải dùng tay ăn mới ngon, mới cảm hết được sự thú vị của nó. Kìa Uyên, con gắp miếng kia đi, miếng kế bên ấy, đó đó đó! Chị phải chan nước nhiều nhiều nữa chứ! Lấy thêm cọng hành luộc đi con!…
Ảnh mang tính minh họa
Ba Uyên vốn bị tiểu đường loại nhẹ, kiêng cữ nhiều thứ, nhưng trước sự nhiệt tình “lấy giùm” và gắp bỏ thẳng vào chén của sui gia tương lai, ông đành miễn cưỡng ăn thêm. Ba anh, sau mấy ly bia, hào hứng bảo: đàn ông tụi tôi chỉ thích mấy món “chém to kho mặn”, chẳng như mấy bà, cứ rỉ rả phá mồi, bao nhiêu cũng hết, sau đó hì hụi tập thể dục, buồn thườn thượt vì quá khổ. Mẹ Uyên đang húp chén cháo, “nghẹn họng” với cảm giác mình bị “xỏ ngọt”. Bà hơi “sổ sữa”, tối tối vẫn loanh quanh đi bộ mong sao lấy lại được vóc dáng.
Video đang HOT
Câu chuyện xoay quanh chủ đề món ăn ba miền, từ việc nấu nướng nêm nếm ngọt lừ như chè, đến vụ ham ăn mặn ăn cay hại sức khỏe đều được hai ông sui tương lai mang ra mổ xẻ… Cánh đàn bà con gái không tham gia nhưng kín đáo canh me xem có ai chỉ trích gì… phe mình. Chỉ có hai nhân vật chính là vã mồ hôi vì lo lắng trước đề tài nhạy cảm, dễ đụng chạm đó.
Không như ba mẹ anh chấm kiểu gì cũng xong, ba má Uyên nhất quyết đòi phục vụ cho mỗi người một chén nước mắm riêng. Ăn chung mất vệ sinh lắm! Câu nói vô tư của mẹ làm Uyên giật mình đến… nín thở. Len lén liếc nhìn ba mẹ chồng tương lai, Uyên thở ra nhẹ nhõm khi thấy hai người thản nhiên như chẳng nghe thấy gì…
Bữa cơm đầy căng thẳng đối với đôi trẻ rồi cũng kết thúc. Trên taxi về nhà, Uyên được mẹ giáo huấn, con suy nghĩ thêm đi, làm dâu nhà đó không ổn đâu. Đến miếng ăn mà còn ý kiến này nọ nhiều như vậy, thì những chuyện khác sẽ như thế nào? Đàn ông đàn ang gì mà ăn nói vô duyên, chẳng ngó trước ngó sau gì cả… Ba Uyên nhột, cho là vợ “xóc hông” cả mình, giận dữ bảo, thì vui vẻ tí, có gì đâu mà ầm ĩ. Không ưng thì khỏi cưới xin nữa, có gì đâu!
Bà đó mà thành mẹ chồng thì can thiệp vào đời sống của con cái phải biết! Đó là nhận xét chính thức của mẹ Uyên lúc về đến nhà. “Con nói thẳng với nó, cam kết sống riêng được suốt đời thì cưới, không thì thôi!” – tối hậu thư của mẹ, Uyên không dám kể lại với anh. Càng không thể chia sẻ với mẹ dự định, hai đứa kết hôn xong sẽ rước ba mẹ chồng vào ở chung… Thâm tâm Uyên cũng chợt e ngại. Đã nghe anh kể nhiều về ba mẹ, nhưng đến khi gặp gỡ, Uyên vẫn không tránh khỏi cảm giác sẽ bị “hành” tơi bời, bởi một bữa cơm còn như thế, những chuyện khác sẽ tới mức nào?
Phía bên kia cũng chẳng vui sướng gì. Ba mẹ anh cho là gia đình Uyên trịch thượng, coi thường “người nhà quê”, ăn uống cảnh vẻ, cố tình chê bai này nọ. Đứng lên múc về tận bàn mời ăn mà cũng chẳng thèm đụng đũa, chẳng phải khinh người là gì? Nhìn “ông già” khỏe mạnh phây phây như thế, đau ốm chỗ nào đâu mà bày đặt kiêng khem, nói năng lên lớp thiên hạ. Mà họ cũng kỳ, đãi đâu không đãi, lại mời ăn ở cái chỗ phải tự bưng bê, phục vụ. Ăn tiệm như thế, thà về nhà vô bếp nấu luôn, còn đỡ cực thân hơn. Tiệc đứng là vậy đó sao, nghe hoài bây giờ mới thấy, chen lấn, chụp giựt thấy ớn! Ăn thì cũng không biết gắp mời ai, cứ chăm chăm tự lo cho mình, ích kỷ như thế, sau này biết con gái đối đãi với người khác ra sao…
Anh chẳng biết phải giải thích sao cho ba mẹ hiểu và bớt thành kiến. Nhà Uyên thường không có thói quen gắp tiếp đồ ăn, anh từng đến nhà dùng cơm nhiều lần, anh biết. Họ có quý mình mới đãi ở một nhà hàng có tiếng, giá vé cũng đâu rẻ. Tiệc đứng nó vốn vậy, do ba mẹ chưa quen thôi… Nhưng ba mẹ anh gạt ngang, kết luận một câu: chỗ sang như vậy, nhà mình không với tới nổi đâu, con liệu mà tìm mối khác…
Chỉ vì thiếu chuẩn bị, coi thường việc cha mẹ hai bên tiếp xúc “tiền hôn nhân” mà hậu quả thật khó lường. Anh kể khổ với Uyên xong, hai người nhìn nhau cười như mếu. Chỉ là khác biệt văn hóa vùng miền trong ẩm thực thôi mà. Có nhất thiết phải “ngăn sông cấm chợ” như thế? Thời buổi nào rồi mà ba mẹ còn khó khăn lỗi phải đến vậy? Trả lời câu hỏi của anh, ba mẹ anh và cả ba má Uyên đều bảo, ừ thì tụi bây muốn tính sao thì tính.
Tính gì bây giờ, khi cha mẹ hai bên “quăng cục lơ”, chả buồn ngó ngàng gì tới chuyện cưới xin. Ai cũng kêu từ từ, vội vàng chi rồi hối hận… Uyên biết cha mẹ hai bên chỉ tự ái, giận lẫy nhau thôi, chẳng phải ác ý gì, nhưng biết làm sao hóa giải bây giờ?
Có lẽ lại phải bày ra một bữa cơm chung lần nữa.
Theo VNE
Chồng ơi, đừng "đùa chút thôi" nữa!
Dạo này, chồng lại gọi đùa vợ là "heo ú", "thùng phuy di động"...trong khi chồng đã ngoài 40, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, nhưng miệng mồm lúc nào cũng tía lia. Cách gây cười của chồng bất chấp vợ buồn hay vui, có tự ái hay không.
Tính chồng trước giờ vẫn quen tếu táo, chuyện gì cũng cố nói đùa để chọc cười người khác. Và đôi lúc chồng đùa hơi quá lố. Nhưng thấy chồng luôn sống lạc quan, vui vẻ, chuyện nhỏ hóa không, vợ cũng không phiền. Chỉ có điều, gần đây những câu đùa cợt của chồng đã khiến vợ tự ái, càng nghĩ càng thấy đau và giận.
Vợ hơn chồng bốn tuổi. Lúc mới cưới, vợ trẻ măng, lại biết cách ăn mặc, chăm sóc bản thân, nên việc chênh lệch tuổi tác chẳng làm vợ lo lắng. Mỗi lần nhà có việc, chồng thường bảo: "Vợ lớn tuổi hơn, khôn hơn chồng, vợ tự quyết định đi". Sau chầu nhậu ở nhà, bạn bè rủ ra quán làm tăng hai, chồng liền từ chối: "Bấy nhiêu đủ rồi, đi nữa bà chị nổi điên". Bạn bè rủ chung vốn làm ăn, chồng còn phân vân nên bảo: "Để hỏi lại bà chị, ở nhà tớ, bà ấy là lớn nhất".
Vợ góp ý: "Anh nói vậy không sợ bạn bè cười sao, em cũng thấy tự ái". Chồng cười xòa: "Đùa chút thôi mà. Mọi người đều biết tính anh, có sao đâu". Bé Sóc đang bị viêm họng lại đòi ăn kem, thay vì giải thích cho con hiểu, chồng lại dọa: "Ăn kem là về mẹ la hai cha con mình. Mẹ hung dữ lắm, con không biết sao".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cách gọi "bà chị", "hung dữ như sư tử", mấy lần đầu vợ còn cho qua, nhưng nghe riết đâm tự ái. Từ ngày sinh bé Sóc, mặt vợ bị nám đen nám đỏ. Sóc có tật hay khóc đêm khiến vợ càng nhanh xuống sức, xuống sắc. Nhìn sang chồng lúc nào cũng thong dong, lại thêm tính tếu táo nói cười luôn miệng nên trông vẫn trẻ măng như cậu sinh viên ngày nào. Chồng không hiểu sự chênh lệch đó đã khiến vợ sầu khổ tới mức nào, cứ vô tư gọi vợ là "bà chị". Vợ buồn, lại mắc tật ăn nhiều. Mà càng ăn nhiều, càng phát phì, trông càng thêm xuống cấp. Cái vòng luẩn quẩn của vợ không có lối ra, khiến vợ bị stress trầm trọng.
Dạo này, chồng lại gọi đùa vợ là "heo ú", "thùng phuy di động". Vợ tự ái, tha về một lô thuốc giảm cân. Chồng can, thôi, lỡ ú cũng không sao, uống tầm bậy tầm bạ heo ú lành thành heo ú què càng khổ hơn. Vợ đành ráng nhịn ăn, dốc sức tập thể dục, vóc dáng cũng thon thả lại đôi chút. Có lần vợ theo bạn bè đi spa tắm trắng. Ngắm mình trong gương, vợ rất hài lòng, xem như đã tạm biệt làn da đen đủi, trông cũng trẻ ra hơn. Về nhà, vợ cười tủm tỉm đứng trước mặt chồng, đợi chồng khen. Chồng ôm bụng cười sằng sặc: "Quỷ thần ơi! Sóc ơi ra nhìn xem mẹ giống nàng Bạch Tuyết chưa này". Từ bữa đó, cách gọi "bà chị" của chồng đổi thành "nàng Bạch Tuyết". Chỉ có vợ chồng với nhau, chồng gọi đùa vậy cũng còn được, bạn bè tới chơi, chồng vẫn gọi ầm ĩ Bạch Tuyết ơi Bạch Tuyết à. Thấy bạn tròn mắt ngạc nhiên, chồng liền hi hi hô hô giải thích. Vợ nghe mà muốn chui xuống đất.
Chồng đã ngoài 40, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, nhưng miệng mồm lúc nào cũng tía lia. Cách gây cười của chồng bất chấp vợ buồn hay vui, có tự ái hay không. Vợ đã quá ngán khi phải xem game show "đùa chút thôi" của chồng ngày này qua ngày khác.
Theo VNE
Dâu cả Chị về làm dâu nhà chồng tôi thấm thoát đã hơn ba mươi năm. Chị là giáo viên dạy văn cấp 2, trường cách nhà hơn 30 cây số, ngày đó đường xá còn khó khăn, mà cuối tuần nào chị cũng đạp xe về phụ công việc đồng áng và chăm sóc các em. Nhà chồng tôi ngày đó còn nghèo lắm,...