Chỉ sau một đêm ở quê, tôi nhắn tin cho chồng về quyết định táo bạo của mình, chồng giật mình nhưng rồi đồng ý
Từ ngày đưa ra quyết định ấy, tôi vẫn còn hoang mang và nhiều chông chênh. Nhưng rồi thời gian đã trả lời tất cả.
Xin chào tác giả bài viết “Đang ăn nhà hàng sang chảnh, chồng bỗng đưa ra một đề nghị khiến tôi kinh ngạc tột độ”. Tôi đã đọc tâm sự của bạn và thấy như đang gặp lại chính bản thân mình vào 5 năm trước. Ngày đó, tôi cũng đang chông chênh, trăn trở trước quyết định có nên về quê không?
Vợ chồng tôi đều là người thành phố, sớm quen với cuộc sống xô bồ, ồn ào ở đây rồi. Mỗi ngày của chúng tôi đều bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ khuya hoặc hơn. Công việc, gia đình, nội ngoại cứ kéo chúng tôi vào vòng quay đến kiệt sức. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn chưa có ý định về quê. Bởi tôi đã quen với cuộc sống này rồi, đồng thời cũng không tưởng tượng được, nếu về quê, tôi sẽ có cuộc sống buồn chán thế nào?
Cho đến khi về quê một người bạn ăn giỗ, tôi mới nghiệm ra nhiều điều. Vì đường xa nên tôi ở lại quê một ngày và có cơ hội nhìn ngắm bình minh ở quê, hít thở không khí trong lành ở đây.
Video đang HOT
Tự tôi cảm thấy rằng bầu trời ở quê dường như rộng hơn, xanh hơn. Không khí ở quê mát lành, thoải mái hơn. Không có ô nhiễm, không có xô bồ, không có vội vã và cuống quýt. Sáng, tôi ngồi tận hưởng ly cà phê bên tách trà nóng, thảnh thơi, thư giãn. Nhà bạn tôi rất rộng rãi. Mẹ bạn ấy trồng cả vườn rau xanh, trái cây, cả vườn hoa đủ màu sắc. Ngày hôm đó, trên đường về thành phố, tôi đã nhắn tin cho chồng, hỏi anh một câu: “Chúng ta về quê ở nhé anh”.
Thôi thì cứ an yên mà tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình mà thôi. (Ảnh minh họa)
Phải mất cả năm sau, chúng tôi mới thực hiện được điều đó. Tôi bán cửa hàng mỹ phẩm đang ăn nên làm ra, chồng tôi nghỉ việc ở công ty nước ngoài. Mọi người phản đối chúng tôi gay gắt nhưng chúng tôi vẫn kiên định với quyết định của mình.
Sau khi thu xếp xong từ việc chuyển trường cho con đến thu xếp nhà cửa ở quê và tiền bạc, công việc, chúng tôi mới bắt đầu cuộc sống mà mình mong muốn. Vì chuyển việc về quê nên lương của chúng tôi thấp đi phân nửa. Bù lại, tôi được tận hưởng cuộc sống của mình. Sau khi tan làm, thay vì vội vã chạy đi đón con rồi chở con qua lớp học thêm, tôi lại đưa con đi dạo các shop hoa cùng mình. Tôi mua hoa về trồng rất nhiều.
Mỗi ngày, nhìn chồng và hai con chơi đùa vui vẻ, rộn ràng trước sân nhà rộng rãi, bên cạnh vườn hoa nở rộ, tôi lại cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Không phải tôi đang bảo bạn nên chuyển về quê ở đâu vì đó là quyết định của riêng bạn. Tôi chỉ kể về cuộc sống yên bình của mình. Bạn ạ, tôi đồng ý với quyết định và suy nghĩ của chồng bạn. Cuộc đời ngắn lắm, bon chen làm gì rồi cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Thôi thì cứ an yên mà tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình mà thôi. Chúc bạn nhanh chóng có quyết định cho cả cuộc đời và cho gia đình mình.
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Mình là người đàn ông thoáng tính, nhiệt tình
Mình 37 tuổi, ly dị, hiện là bố đơn thân của một nhóc 9 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là nhân viên văn phòng cho một công ty sản xuất ở trong nước.
Mình từng biết rất nhiều trang kết bạn, đã có làm quen, có nói chuyện, có gặp mặt, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, không được như mong muốn. Phải chăng là do "duyên số" như mọi người thường hay nói. Hôm nay, mình viết bài trên VnExpress này để hy vọng "chiếc cầu nối" này se duyên được thành đôi.
Có thể nói mình là người thoáng tính, nhiệt tình, không thường để tâm đến những việc nhỏ nhặt, nhưng khi đã làm gì đó thì mình sẽ làm đến cùng. Với những người bạn mới thì mình là người ít nói (đặc biệt là đối với người khác giới), còn với những người bạn thân thiết sẽ là vui vẻ, có sao nói vậy, thẳng tính. Sở thích của mình là nghe nhạc, xem phim Âu Mỹ, lang thang cà phê với bạn bè hoặc ăn uống. Mình cũng thích du lịch, trong nước thì do tính chất công việc nên đã đến được rất nhiều nơi, nhưng lại chưa bao giờ được đi nước ngoài. Về ngoại hình thì cao 1m65, thân hình mảnh khảnh, không được to cao cho lắm. Tuy nhiên bù lại mình có khuôn mặt trẻ, dễ nhìn, không đến mức để các bạn khác cảm thấy ghét khi nói chuyện đối diện.
Về hoàn cảnh gia đình của mình thì hơi phức tạp một chút: mẹ mất sớm khi mình học đại học, còn bố ở một mình, do làm ăn và tin tưởng vào người khác mà dính đến pháp luật. Chính vì hoàn cảnh đó nên con người mình tự lập từ rất sớm, biết nấu ăn, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa (mức chấp nhận được chứ không có gì cao siêu). Quan điểm sống của mình hoàn toàn độc lập, nếu không nói là khác biệt so với những người khác, đó là khi đã lập gia đình thì gia đình đó là của mình, phải chăm lo cho gia đình của mình trước, tốt đã rồi mới để tâm và chăm lo cho việc khác của thiên hạ. Tất nhiên là sẽ không đánh mất đi giá trị truyền thống là họ hàng, nội ngoại.
Cuộc hôn nhân trước đây của mình là do sự khác biệt quá nhiều về cách nhìn nhận vấn đề cũng như "cái tôi" quá lớn, không có sự chia sẻ. Dù sao thì cũng thành quá khứ, không nhìn nhận ai có lỗi hay không mà nên suy nghĩ theo hướng tích cực nhất. Mẫu người mình muốn tìm kiếm là người có công việc ổn định, biết cảm thông, chia sẻ.
Về hình thức thì ưa nhìn, không mập quá (vì mình nhỏ người). Người đó có thể nói nhiều chút cũng được, có khiếu hài hước để cùng nhau trêu đùa cho gia đình thêm vui. Nếu bạn nào cùng cảnh ngộ thì nếu đã có con thì chỉ một thôi nhé, vì mình muốn có thêm một em bé chung nữa để con riêng của chúng ta sẽ có thêm em, gắn bó tình cảm. Có một câu nói không biết mình đã đọc hay xem ở đâu đó là: "Người đến sau sẽ được yêu thương hơn, tình yêu đến sau sẽ là tình yêu đẹp nhất". Hy vọng rằng mình có thể tìm được em để có thể xây dựng hạnh phúc.
Theo vnexpress.net
Thấy con gái bị đánh, bố vợ lao vào tát con rể rồi nói một câu khiến anh sợ 'xanh mắt' Em với chồng cưới nhau là do mai mối. Học xong đi làm được 3 năm thấy con gái chưa có người yêu nên bố mẹ sốt ruột đánh tiếng nhờ người quen giới thiệu đám tốt cho con gái. Vài tháng sau thì bác em dẫn chồng tới: "Cậu Chung đây là con nhà tử tế, có điều kiện. Bản thân lại...