“Chí Phèo” thời tắc đường
Lão vừa đi vừa chửi. Lão chửi cái giờ giấc bất hợp lý của cơ quan lão.
Lão vừa đi vừa chửi. Đầu tiên lão chửi cái đồng hồ. Sao không kêu to hơn? Sao không kêu dai hơn để lão mở mắt ra ngay được? Chẳng hề gì, đồng hồ thì nhà nào chả có, thành ra lão chửi cái đồng hồ của cá nhân lão mà cứ như ăn vạ cả làng.
Lão chép miệng, chuyển phỏm sang chửi cái giờ giấc bất hợp lý của cơ quan lão. Cơ quan gì mà cứ làm việc vào cái giờ mà đoạn đường từ nhà lão đến công ty tắc nghẹt. Lão cất tiếng chửi đổng, cả phòng ngơ ngác nhìn lên rồi lại cắm mặt trở lại cái màn hình máy tính. Chậc, lão hiểu rồi, đâu phải mỗi đoạn đường ở nhà lão tắc.
Lão ngán ngẩm nhìn ra ngoài, cư dân xe máy vẫn điềm đạm “đi bộ một chân” suốt dọc con phố trong khi chân còn lại mải miết đạp phanh. Lão đập tay vào tấm cửa kính. Giờ thì lão lại nghiệm ra một chân lý, ấy là vì đông người quá, nó mới tắc. Lão chu mỏ lên như muốn phản kháng lại cái sự phát triển của xã hội. Trời, là nó, nó đấy, cái sự phát triển khiến con người ta phải nhao nhao đi ra đường tiêu hóa và hấp thụ cái hiện đại văn minh…
Tít tít… Cái điện thoại của gã rung lên trong ống quần. Là tin nhắn của vợ lão. Mụ ân cần: “Anh đến cơ quan chưa? Có bị muộn như mọi hôm không?”. Ơ… Lão ngơ ngác vì chính cái sự hiện đại vừa bị lão chửi lại mang đến cho lão một cái gì âm ấm ở nơi ngực trái.
Nhưng…
Lão chợt chằm chằm nhìn vào cái điện thoại, ánh mắt lão chuyển sang gườm gườm rồi cay cú đến tột độ. Lão nhìn số điện thoại, lão hình dung ra khuôn mặt hớn hở của vợ lão lúc sáng nay. Lão “ồ” lên một tiếng. Là mụ! Mụ chính là tác nhân khiến lão phải bò cả tiếng đồng hồ trên đường chỉ để đi hết dăm cây số. Kể cả sáng nay cái đồng hồ không kêu đi nữa thì lão vẫn không phải bò ra như thế nếu không có mụ vợ. Lão muốn đay nghiến mụ quá, hay ít ra cũng là được chửi xa xả vào cái mặt hớn hở của mụ. Nhưng chưa kịp chửi thì lão chợt nghĩ đến một chiêu khác, độc!
Lão tủm tỉm với kế hoạch của mình. Đơn giản thôi, đêm qua lão đã phải lao tâm khổ tứ biết mấy để mua được cái vẻ hớn hở của vợ lão. Giờ muốn hất cái vẻ hớn hở ấy đi chỉ còn một cách: Lão cứ việc ngủ cho say.
Video đang HOT
Có ai đó mở cửa phòng, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, lão co rúm người: “Lạnh gì mà rét thế?”. Ả văn thư ngoa ngoắt: “Về mà ôm vợ cho nóng”.
Lão giật thót người nhận ra: Bao nhiêu cái mùa đông rồi, lão sống được là nhờ cái lò sưởi ấy. Chỉ cần đêm cho ít nhiên liệu vào là lò có thể sướng, à nhầm, có thể cháy âm ỉ đến hết đêm, đủ sức mang lại hơi ấm cho tấm thân già cỗi của lão. Thế mà, suýt chút nữa, lão đã phạm phải một cái lỗi rất lớn với “cái lò ổn nhiệt” của mình.
Lão áy náy. Và lão cú. Chả có nhẽ không có ai chường mặt ra để lão chửi cho bõ cái sự khốn khổ suốt cả buổi sáng nay của lão hay sao?
Lão đanh mặt lại, hằm hằm đứng dậy, lao ra cửa, cái mồm lão – kể cả người điếc có bịt tai cũng biết lão đang chửi, chửi tục nữa là đằng khác. Lão chĩa đôi môi cong tớn của mình lên, hất hàm với kẻ đang đứng lù lù phía trước. Sếp lão đứng im, rúm người nép vào bên cửa nhường lối cho lão. Ông ngơ ngác không biết có phải do bị giao quá nhiều việc hay không mà nhân viên của mình lại hóa ra “quỷ tàn ma dại” đến mức này.
Theo VNE
Đột tử vì... Kỷ yếu!
Chí Phèo lại say. Nhưng ai ai cũng thấy lạ khi y không còn rượu vào lời ra, chửi đời vung xích chó. Y trở nên điềm tĩnh, nói năng chững chạc, lễ phép như ông giáo Thứ.
Chả nhẽ cá đẻ trên bờ, cầy tơ sống dưới nước? Quái lạ thật đấy chứ! Chiều nay say đến oặt người và như mọi lần, y lại vác xác đến nhà Bá Kiến. Chó sủa vang trời. Nhưng không rạch mặt ăn vạ, y lễ phép như "cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo". Cụ Bá nhăn mặt:
- Chí Phèo đấy hở? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải là cái kho.
Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ Bá bảo hắn:
- Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ thế mãi à?
Dứt lời là một tiếng cười nhạt, nhưng nghe giòn giã lắm, người ta bảo cụ Bá hơn người cũng bởi tiếng cười ấy. Chí Phèo xua tay:
- Bẩm cụ, con đến đây không phải để xin tiền!
Minh họa: Nguyễn Tài
- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì? Cần làm người lương thiện à?
- Không! Con đến để hỏi cụ đã... đọc quyển Kỷ yếu của làng ta chưa?
Lại một tiếng cười nhạt:
- Tưởng gì! Có gì trong đó hở anh Chí?
Dường như chỉ chờ có thế, Chí Phèo ngoác mồm. Mồm mép y như tép nhảy:
- Xưa ai ai cũng bảo Phèo này là đứa đẻ hoang, trổ trời lọt xuống đất, không mảnh đất cắm dùi, thằng đá cá lăn dưa, trở cờ lật lọng...
Cụ Bá xua tay:
- Anh đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi không có thời gian. Anh "mở đầu" lung khởi thế này rát cả tai.
- Bẩm cụ, không dám làm mất thời gian vàng ngọc của cụ, con xin nói ngay. Thưa cụ, tập kỷ yếu làng ta đã phát hành rộng rãi nhằm tôn vinh những người có công với làng với nước. Ấy thế mà nhóm biên soạn cũng đưa tên con vào và xếp chung với các bậc danh giá đạo cao đức trọng từ thành hoàng đến ông nghè, tiến sĩ...
Chưa kịp nghe hết câu, cụ Bá bỗng xây xẩm mặt mày, lắp bắp:
- Loạn! Loạn!
Thốt xong mấy lời trăn trối đó, cụ Bá ngã lăn quay xuống đất, đột tử vì cái tin quá sốc.
Theo VNE
Chí Phèo chơi chữ Sau khi sang nhà Bá Kiến ăn vạ, Chí Phèo xách một can rượu 20 lít lặc lè về vườn chuối. Gã lẩm bẩm: - Mẹ cha cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà lão ấy kêu rượu nhẹ, định làm mình say chết đây! Rồi gã bập bẹ đánh vần: - Rờ... ươu... rươu... nặng... rượu. Nhờ... e... nhe... nặng......