“Chị nội”
Mẹ kế của chồng hơn chồng nó có vài tuổi, nên trước mặt nó cứ gọi hộ con là bà cho phải phép, còn khi kể lể nó thường gọi là chị nội. Chẳng ai biết nó nói xấu người nhà chồng, tưởng kể về bà cô ất ơ nào đó.
Bố chồng nó vẫn phong độ như thanh niên, tiền lại không thiếu. Ông góa vợ đã lâu, song mải mê công tác, nuôi con, với lại chẳng tìm được người đồng cảm nên mãi đến khi gặp “chị nội” ông mới lấy. Nó thì vẫn tin “chị nội” lấy bố chồng nó vì tiền, bởi mến tài thì cũng mến vừa vừa thôi chứ, đằng này, lấy người gần bằng tuổi bố, lại một lũ con lớn tướng, đứa nào cũng ra ngấm vào nguýt.
Nó thấy khó chịu vì thấy như bị san sẻ cỗ máy in tiền, sợ ông sẽ không lo cho vợ chồng nó như trước nữa. Nó ghét vì với nó, chị nội như chuột sa chĩnh gạo, cứ thẽ thọt ngọt nhạt, nhưng thực ra thì rỗng tuếch và hời hợt. Nó thấy “chị nội” can đảm, sừng sỏ chứ chẳng phải vừa.
Nó điên vì không biết “chị nội” mô kích những gì, mà ông nội lại hay quát mắng cháu “hư quá”, thế là không được, phải bảo là “chưa ngoan” cơ. Mà nghịch có thế đã là gì, trẻ con phải hiếu động, kệ nó chứ.
Nó tức bố chồng, tức chị nội, hôm thấy con bị ông quát, nó thẳng tay tát con hai cái vì bực, mà thực tâm không muốn tát con. Nó hậm hực bảo chồng có ý kiến với ông đi, cứ hỏi vì sao cháu không thích ông nội, toàn ước được làm siêu nhân để phun lửa đốt cháy nhà ông.
Rồi nó đòi ra ở riêng, việc mà ai cũng hoảng hốt, kể cả nó. Thực ra sểnh nhà ra thất nghiệp, tự lập có mà chết dấp, nó ngu gì mà ra, dọa thế thôi. Ở đây cái gì cũng sẵn, chỉ hơi khó chịu tí thôi. Vậy là nó cố nhịn, mặc kệ việc “chị nội” tiết kiệm quá đáng, chẳng biết hưởng thụ là gì. Mà không hiểu sao chị ta lại được lòng bố chồng và chồng nó thế chứ, càng nghĩ càng cáu.
“Chị nội” về sau nó một năm, không còn khả năng làm mẹ. Chị về đúng lúc nó chuẩn bị lâm bồn, lần ấy “chị nội” rào đón trước tỏ ý “Cứ đẻ ở đây cô chăm cho”. Nó bĩu môi nói với chị gái mình: “Cô ấy đẻ bao giờ đâu, biết gì mà đòi chăm”, vô tình nghe được “chị nội” chỉ khẽ khàng “Mấy đứa cháu con nhà bà chị gái đều một tay cô chăm hết, đừng lo”. Với nó đó như là ô sin giá rẻ, chẳng biết “chị nội” biết không, nhưng thấy ít nói ít cười hơn và vẫn hay lam hay làm.
Nó đi làm trở lại, “chị nội” lại xung phong trông con hộ, lấy đó làm niềm vui. Nó đưa cho đâu được hai triệu, nhưng cứ mãi tính toán thiệt hơn, kêu nhà nó ăn có một bữa ở đây, chồng nó còn đi trực suốt, ông lương cao, đưa thế là được rồi…
Video đang HOT
Hôm bố chồng nó bị nhồi máu cơ tim phải nhập viện gấp, “chị nội” xuống Hà Nội cùng, thường trực chăm, giúp ông tập đi lại.
Ông vốn không đưa hết tiền cho “chị nội”, mà cất riêng để thi thoảng cho các con. Song ông nằm viện làm sao ra ngân hàng rút được, vậy tiền ở đâu mà nhiều thế, khi ông được trang bị phòng và các dịch vụ y tế tốt nhất ở viện. Nó bắt đầu ngạc nhiên với tài thu vén của “chị nội”, rồi càng kinh ngạc không hiểu làm sao người phụ nữ nhỏ bé đó có thể cáng đáng toàn bộ việc nhà của lũ con cháu không cùng máu mủ ruột rà, mà chẳng hề một lời kêu than.
Giờ mình nó ở nhà xoay sở, vì đúng thời gian ấy chồng đi trực suốt. Nó phải thức đêm, dậy sớm, mà hôm nào cũng đi làm muộn, con liên tục bị sổ mũi, sốt vặt. Chi tiêu gấp mấy lần số nó đưa “chị nội” hàng tháng, bấy giờ lòng nó mới chùng xuống, thấu hiểu và thương “chị nội”, từ ngày về đây ngoài mệt ra, chị đã được cái gì đâu.
Theo Dantri
Mưu độc trả thù người thứ 3
Anh Học (Sóc Sơn, Hà Nội) có bồ - là một em trẻ trung xinh đẹp của công ty đối tác. Mê mệt bồ trẻ, anh về nhà lạnh nhạt, tệ bạc với vợ đã xộc xệch, già nua vì chăm lo cho gia đình, mặc cho chị Mai tìm mọi cách để níu kéo hạnh phúc gia đình.
Chị Mai bất đắc dĩ phải tìm đến Ngọc Anh - cô bồ của anh để nói chuyện tình cảm, hy vọng "cảm hóa" được cô ta. Nhưng ai ngờ cô ta thản nhiên bày tỏ quan điểm: "Em thích chồng chị vì anh ấy phong độ, chín chắn và quan trọng là đã có sự nghiệp vững vàng. Giờ đi lấy trai trẻ, trong tay chả có xu nào, mất công vượt qua khó khăn gây dựng lắm chị ơi!".
Chị Mai khổ tâm vô cùng nhưng làm sao có thể giữ chân kẻ nhất quyết muốn ra đi. Sau những tháng ngày vật vã trong đau đớn, nhục nhã vì bị khinh thường khi cứ cố níu người không còn yêu mình, chị Mai nuốt nước mắt kí vào lá đơn ly hôn để cho 2 kẻ ấy toại nguyện.
Những tưởng sau khi anh Học được "giải thoát", 2 kẻ ấy sẽ vui vẻ đến với nhau, nhưng đúng là ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Ngọc Anh vừa hay kiếm được mối "ngon" hơn, liền đá bay anh Học không thương tiếc, nhanh chóng chuẩn bị lên xe hoa.
Nỗi đau bị cướp chồng thì ít mà nỗi đau đớn vì gia đình, chị quên cả bản thân mình vun đắp tổ ấm cho con cái bị phá vỡ thì nhiều. Làm sao chị có thể nhanh nguôi ngoai và dễ dàng tha thứ cho kẻ cố tình phá hoại gia đình chị. Người chồng nhẫn tâm ra đi ấy, chị không cần nữa, nhưng chị cũng không thể để yên cho kẻ tội phạm đã gây tội ác tày trời giờ lại ung dung hưởng phúc.
Chị Mai lập tức lên kế hoạch refresh lại bản thân mình. Một thời gian sau, chị đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Vẻ đẹp mặn mà của gái một con càng làm chị trở nên duyên dáng và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Chờ đúng dịp cô nàng Ngọc Anh kia có bầu, chị Mai liền bắt đầu kế hoạch trả thù bằng cách tiếp cận chính anh chồng sắp lên chức bố của cô nàng. Vợ đang có bầu, phải kiêng khem lại vấp phải sự gợi ý đầy hấp dẫn của chị Mai, anh chàng nhanh chóng rơi vào lưới tình của chị. Vẻ đẹp đàn bà đầy đam mê và sự từng trải khiến anh chàng chết mê chết mệt chị, không tài nào dứt ra được.
Khi Ngọc Anh phát hiện ra người thứ 3 chen chân vào gia đình mình chính là chị Mai thì sững sờ không nói nên lời. Cô nàng suốt ngày ghen tuông với chị Mai nhưng chẳng dám mạnh miệng vì há miệng mắc quai.
Nhiều người cho rằng chị Mai trả thù như vậy cũng có phần hơi cực đoan, nhưng có lẽ cô em xinh đẹp ấy cũng nên nếm quả đắng một lần cho biết có hai chữ "quả báo" tồn tại trên đời.
Chị Mai liền bắt đầu kế hoạch trả thù bằng cách tiếp cận chính anh chồng sắp lên chức bố của cô nàng (Ảnh minh họa).
Anh Đức (Quận 7, TPHCM) là một người đàn ông có thể gọi là thành đạt với địa vị khá cao trong công việc và một gia đình yên ấm. Nhưng hình như mọi thứ viên mãn quá lại khiến con người ta thấy nhàm chán. Và anh đã cặp bồ.
Bồ của anh chẳng phải kiểu chân dài óc ngắn, mà đường đường có sắc, có tài hẳn hoi, chính là Duyên - trợ thủ đắc lực của anh trong công việc.
Chị Châu - vợ anh Đức cố gắng đặt mình vào địa vị của 2 người ấy để suy nghĩ. Có lẽ họ làm việc ăn ý quá, lại thường xuyên ở gần nhau nên việc nảy sinh tình cảm cũng là điều có thể hiểu được. Và chị ảo tưởng có thể dùng lương tâm để thức tỉnh 2 con người đang say men tình vụng trộm ấy.
Nhưng với chồng thì chị như húc phải bức tường, anh chẳng hề suy chuyển. Còn cô nàng kia thì được cô ta thẳng thắn tới mức trơ trẽn bày tỏ: "Chị ạ, em còn trẻ nên muốn yêu đương vài năm cho bõ thôi chứ không có ý định cướp chồng của chị đâu! Mình cứ duy trì tình trạng này, chung thủy 1 vợ 1 bồ không phải vui à? Vài năm nữa, em đi lấy chồng thì anh ấy lại trở về vẹn nguyên với chị thôi!".
Chị choáng váng với tuyên ngôn chung thủy 1 vợ 1 bồ của Duyên, sững sờ với quan điểm sống quá ư "mặt dầy" của cô ta, chẳng muốn đôi co chỉ buông 1 câu: "Cô sẽ không yên với tôi đâu!".
Sau đó chị Châu chẳng có động tĩnh gì cả, vẫn làm việc chăm con như thường. Chồng chị và Duyên cũng vẫn hẹn hò như trước kia. Nhưng cuộc tình của họ nhanh chóng "chết yểu". Chưa đầy 1 năm sau, nàng và chàng lưu luyến nói lời chia tay cho nàng đi lấy chồng. Bố mẹ nàng gia giáo, học thức nên nếu nàng mang tội cướp chồng người, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa, nàng cũng thuộc hàng "ngon", kiếm đâu không được đám tốt! Vậy là anh Đức vì tình yêu cao thượng đành nuốt đau thương để người tình vuột khỏi tay mình.
Duyên lấy được một anh chàng rất "ngon", ổn về mọi mặt. Chị Châu để nàng đi hưởng tuần trăng mật tràn ngập hạnh phúc xong xuôi mới bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Chị mang tất cả chứng cứ là đống tin nhắn, email, và ghi âm cuộc gọi đến cho anh chồng kia nghe.
Người đàn ông có thể không để ý quá khứ của vợ nhưng đó là khuất mắt trông coi thôi, còn được đọc, nghe những lời lẽ đầy nồng nàn, dâm đãng của vợ với người đàn ông khác thì cũng khó lòng mà quên được! Hơn nữa, vợ mình còn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Vậy là gia đình Duyên lục đục rồi cũng ra tòa, đường ai nấy đi khi vừa cưới chưa lâu. Bố mẹ Duyên biết chuyện thì ngất lên ngất xuống, bố nàng còn nhất quyết từ mặt nàng.
Anh Đức đau lòng lắm, mạt sát chị Châu là kẻ nhẫn tâm, ác độc như mụ phùy thủy. Nhưng chị chỉ cười khẩy, anh nghĩ gì về chị, chị đã chẳng còn muốn quan tâm rồi. Chị nhẫn tâm ư? Vậy khi anh và cô ta đày cuộc sống của chị xuống địa ngục thì họ nghĩ gì?
Có vẻ anh vẫn còn tha thiết người tình cũ, vì cô ta mà chì chiết vợ con - người đã bên anh bao lúc khó khăn, vất vả thì chị cũng chẳng cần người chồng này nữa. Chị Châu chìa lá đơn cho anh Đức kí, giải thoát cho cuộc hôn nhân vốn đã đầy rạn nứt. Chẳng biết rồi anh Đức và người thứ 3 có đến với nhau không, nhưng kể cả có được ở bên nhau thì cái giá họ phải trả cũng không phải là nhỏ.
Theo VNE
Vì tội "cướp chồng", tôi bị vợ anh châm chọc, sỉ nhục đủ trò Chúng tôi yêu nhau đã gần 4 năm nay. Mỗi lần tôi nói tới chuyện cưới xin, anh điều im lặng. Tôi cũng đã trao anh tất cả đời con gái. Lần nào anh cũng bảo đợi anh, anh còn chút việc phải giải quyết, giải quyết xong hai đứa sẽ cưới nhau. Vậy là tôi chờ mà không biết rằng anh đang...