Chỉ ngày hôm nay thôi nhé!
Em cho phép mình được mềm lòng với những điều mà em gọi đó là “hạnh phúc chưa trọn vẹn”.
Laan
Người ta bảo cứ đi rồi sẽ tới, sao em bước mãi, bước mãi, con đường vẫn dài và ngày càng thênh thang thế? Trên con đường đầy nắng, em thấy mình nhễ nhại, bóng trải dài và lòng em cũng thế, đều cùng đang chuyển động. Rẽ vào hiệu sách trên đường Nguyễn Xí, em muốn chọn cho mình một cuốn truyện mới, và vì em cũng mới đọc lời giới thiệu đâu đó về cuốn tiểu thuyết Ăn, cầu nguyện, yêu.
Một cô gái giữa tuổi 30 đầy xáo động đã vượt qua tuyệt vọng, tự mình thực hiện một hành trình dũng cảm để tìm kiếm sự thanh thản. Em phải đọc thôi, xem họ đi thế nào và đến được đâu trong đoạn đường phía trước của cuộc đời. Bên cạnh đó, em còn phải đọc Giá như đâu đó có người đợi tôi. Hai cuốn truyện đã được nằm yêu trên tay em và em lại bước đi, con phố vẫn dài.
Trở về nhà khi trời đã tối, phố đã lên đèn và nhà hàng xóm đã thơm lừng bữa cơm tối cùng sự nô đùa vui vẻ của cái gọi là gia đình, em chạnh lòng khi mở khóa cửa và giá như khi ấy có người đang đợi em. Bật sáng các bóng đèn để em nhìn thấy rõ mọi thứ, để cho mình không có cảm giác một mình. Trên tường, những bức ảnh của những ngày vui vẻ cùng em bước qua ngày tháng.
Video đang HOT
Người ta bảo “nên hạnh phúc với những gì mình đang có”. Em đang có nhiều thứ đấy nhưng sao không thấy hạnh phúc. Không phải em không bằng lòng với hiện tại, không phải em đang đòi hỏi ở cuộc đời, không phải em không cố gắng… Chỉ tại bởi hạnh phúc chưa bước đến bên em mà thôi.
Đêm đã buông dần, em biết chắc sẽ lại là một đêm không ngủ, em bước xuống đường và lấy xe đi. Con phố đã im lìm, chỉ còn sót lại một vài cánh cửa khép hờ, chắc cũng sẽ được khóa chặt sau chốc lát. Không khí về đêm của mùa hè oi ả như được thay cái áo mới, màu tro tàn pha chút vàng sậm của đèn đường nhưng có vẻ mát dịu, có lẽ vì không còn mấy người đi lại nên gió cuốn lấy mình em, thấy mình lạnh lạnh. Em đi xa phết rồi, đến cả những nơi mà em thích nữa, họ đã đóng cửa, nếu không em cũng sẽ ghé vào ngồi một lúc.
Một vài chiếc xe đi ngược chiều, một vài ánh mắt nhìn em, em thấy mình cũng bình thường đấy chứ nhưng em biết đã đến lúc phải trở về nhà. Gần 2h sáng, em kiếm chỗ gửi xe, chỉ còn một nơi duy nhất “dung túng” cho chiếc xe của em vào giờ này và chắc chắn em sẽ bị càu nhàu bởi người bảo vệ bị đánh thức. Y như rằng: “Đi gì giờ này mới về… đậu xe gọn vào đấy, lấy vé ở chỗ cửa sổ ý”. Lạnh lùng ghê… và đêm lại tĩnh mịch.
Chẳng buồn thay quần áo, em thả lỏng mình trên chiếc đệm êm ái, bấm nút điều hòa và nhắm mắt lại. Mong cho giấc ngủ đến thật nhanh và sáng ra, em lại bước trên những con đường dài mà không còn cảm thấy nó rộng thênh thang nữa. Chỉ hôm nay thôi, em cho phép mình được mềm lòng với những điều mà em gọi đó là: “hạnh phúc chưa trọn vẹn”. Ngày mai em sẽ đọc: Ăn, cầu nguyện, yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em bình yên ra đi
Sau hơn 9 tháng, rốt cuộc anh vẫn không hiểu em nghĩ gì, cần gì.
Đường đi đã rẽ ra nhiều lối để lại đằng sau những ưu tư để vững bước trên con đường tiếp theo. Lòng lại nhẹ nhàng thênh thang... Đời vẫn còn dài lắm. Hành trang nặng nề liệu có tiếp đi... Một tình yêu thực sự sẽ cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc.
Nhưng điều anh đang làm chỉ là khía sâu thêm nỗi đau của chính mình và người khác. Những cơn quặn thắt cứ trở đi trở lại, rằng ở đó vẫn luôn có một vết thương mãi chẳng lành... Mà người không biết rằng cần phải băng bó vết thương hoặc cắt phăng đi nguồn cơn của bệnh tật.
Chuyện anh với H guitar chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó em đã muốn chia tay anh vì những điều em cho rằng anh ích kỷ, hời hợt, vô tâm, rồi những khác biệt tuổi tác, cách nghĩ, lối sống. Thì sau những chuyện vừa qua những điều anh thể hiện chỉ còn cho thấy như một sự cuồng điên, ngu muội. Điều rõ rệt nhất biến anh thành một kẻ không còn chỗ đứng trong mắt người khác. Không phải vì chuyện anh với H guitar mà chính vì cách cư xử của anh. Người khác có thể đã cho rằng anh là một kẻ không ra gì, không thể cứu chữa, còn không đáng để bận tâm chuyện trò nói chuyện. Nhưng em, dù sao cũng đã ở bên anh bao nhiêu lâu. Dù em không còn tin anh (ngờ vực cả chuyện anh bảo đánh bạc thua tiền vì biết đâu đấy anh đang lừa để đánh vào sự thương cảm của em...Cho dù bây giờ anh có như vậy thật, nhưng trong em chỉ là sự ngờ vực hiện hữu) nhưng em vẫn hi vọng, thầm mong rằng. Đâu đó trong anh vẫn đủ sáng suốt và tỉnh tảo để nhận ra mình cần làm gì và phải làm như thế nào trong đời.
Anh có những điều sai, nhưng em vẫn cho rằng anh không phải người hoàn toàn xấu. Như anh nói anh ngay thẳng và nhân nghĩa không hẳn đúng cũng chả phải sai. Nhưng đứng trên tất cả vẫn là suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình. Sự kiêu hãnh hay đúng hơn là ngạo mạn vì cho rằng mình đứng trên người khác và người khác phục tùng cho mình là điều đương nhiên. Để rồi tiếp tục vô tâm hời hợt nếu không nói là vô trách nghiệm, ích kỷ... Đã từng là gì đấy của nhau, có nhất thiết phải nói ra những lời cay độc chỉ trích. Anh nghĩ rằng với em dễ dàng sao. Em ném những lời đấy vào anh nhưng là đi ngược lại nếp sống của em và cũng như lấy dao tự đâm vào mình. Vì càng nói anh tệ càng chứng tỏ là em sai lầm, ngu ngốc, ngu muội. Thậm chí khi anh cố gắng làm chuyện đấy ở trong khách sạn Thắng Lợi... em đã nói với anh rằng anh trả bao nhiêu tiền cho chuyện đó. Một sự xỉ nhục bản thân mình vì đã nhu nhược để vẫn còn gặp anh, để anh động chạm chẳng khác nào một con... Nếu yêu em, anh đã hiểu em đau lòng như thế nào và để ngăn lại em tự dày vò tâm trí mình. Nhưng anh vẫn tiếp tục.
Nếu yêu em, anh đã hiểu em đau lòng như thế nào (Ảnh minh họa)
Anh có nhận ra rằng mình đang cố níu lại một cái gì? Không phải một người anh yêu mà một người tình để anh thỏa mãn (tất nhiên theo anh nói người tình đó phải đảm bảo điều kiện là anh có cảm tình). Anh níu lại vì anh không muốn chấp nhận mình là kẻ thất bại tình cảm. Vì anh cho rằng em là người không thể ra đi. Vì anh đang cần một hôn nhân ổn định, một kẻ nhu nhược phục tùng anh, để anh bay xa làm việc mà anh gọi là lớn... Điều mà anh gọi là làm việc mà triệu người không làm được. Nhưng anh có nhớ không điều em cần là một người tử tế không cần quá tài năng, một người bình thường, một người có thể tìm thấy trong trăm người, nghìn người nhưng đủ yêu em, hiểu em, biết cư xử và quan tâm lo lắng không chỉ cho em mà còn cho những người xung quanh. Nhưng anh chỉ là một tài năng, ích kỷ, chưa thành công trong sự nghiệp và không nghiêm túc trong tình cảm.
Sau hơn 9 tháng, rốt cuộc anh vẫn không hiểu em nghĩ gì, cần gì. Anh chán chường và ném mình vào những cuộc đỏ đen. Anh thua cuộc và anh cho rằng em sẽ hả hê trước thất bại của anh sao. Anh nghĩ em là con người như vậy... Đâu biết rằng lòng đã chùng xuống, nước mắt đã rơi.
Anh có nhớ khi còn bên nhau, em đã khóc trong vòng tay anh khi anh vẫn có ý nghĩ với chuyện chơi bài, lang chạ và không biết tự giữ sức khỏe cho mình không. Bây giờ vẫn vậy. Em hi vọng anh có thể sống tốt hơn.
Nhận ra sai lầm và tu tỉnh lại bản thân và vun đắp những thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.
Hãy để em bình yên nhẹ nhõm ra đi... Xin anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi chị em không thích... sinh con Vì nhiều lý do, họ vẫn yêu và lấy chồng, vẫn làm việc tích cực nhưng lại chưa bao giờ có ý định sinh con đẻ cái. Cảm thấy thú vị khi không có con Phần đông tâm lý của người Việt, phụ nữ phải lấy chồng, nhất là phải sinh con mới có hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Nhưng hiện nay,...