Chỉ muốn “độn thổ” vì thói xấu của tình mới
Ngọc nói mãi mà Hùng vẫn không thay đổi thói xấu, làm cho Ngọc được một phen muốn độn thổ trước bao người.
Hùng có biệt danh trong công ty là Hùng “hục”. Chả phải anh khỏe mạnh võ biền gì mà chỉ vì thói xấu trong khi ăn uống của Hùng. Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa cùng đi ăn uống với mọi người là Hùng chỉ “hùng hục” tập trung vào chuyên môn… ăn, ăn và ăn mà chẳng cần giao lưu với đồng nghiệp gì hết.
Thời gian đầu mọi người cũng hết hồn vì thói xấu của Hùng. Có đồng nghiệp còn nhắc khéo: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng chứ ông ơi. Cứ từ từ thôi đợi bọn tôi với!” thì Hùng tỉnh khô bảo: “Mình là con người công nghiệp, ăn uống là phải nhanh, chuyện trò gì để sau giờ ăn thì nói, vừa ăn vừa nói mất thời gian…”.
Nghe anh nói vậy thì đồng nghiệp chỉ còn nước cười trừ. Nhất là sau mấy lần gợi ý chuyện trò với Hùng bị anh phun cả hạt cơm vào mặt vì anh vừa ăn vừa nói thì mọi người sợ hẳn, không ai dám góp ý về cái sự ăn uống “tao nhã” của anh nữa, cứ để anh Hùng “hục” tự nhiên thả cửa cho xong.
Ngoài thói xấu ăn uống phàm phu ra thì Hùng cũng có nhiều điểm mạnh: sáng sủa, có kinh tế, có chuyên môn trong công việc lại nhiệt tình với mọi người nên cũng được nhiều người quý mến. Biết Hùng chưa có người yêu nên một đối tác làm ăn lâu năm giới thiệu cho anh một người bạn gái để giao lưu. Hùng quen Ngọc từ đó.
Sự nhiệt tình và đứng đắn của Hùng làm Ngọc rất thiện cảm. Đôi trẻ đã vài lần cà phê hẹn hò “chém gió” chuyện trời trăng mây gió cũng thấy hợp cạ. “Bên ấy” – “bên này” đều “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Hùng cảm nhận được điều đó nên nhanh chóng ngỏ lời và đã được đối phương ưng thuận tại một quán cà phê ấm áp trên phố cổ. Tỏ tình xong dường như tốn nhiều “công lực” quá nên Hùng rủ người yêu đi ăn buffet ở một nhà hàng nổi tiếng khu Hồ Tây. Chính hôm ấy, Ngọc được một phen “thất kinh hồn vía” vì tình mới.
Video đang HOT
Vì là cuối tuần nên nhà hàng đông nghịt khách. Mặc dù đã đến khu bày đồ ăn nhưng đôi tình nhân không thể nào len vào được nơi mình muốn lấy đồ. Ngọc bảo Hùng: “Thôi, hai đứa mình ra bàn ngồi chờ lát vãn khách mình ra lấy đồ cũng được, em chưa đói…”. Nhưng Hùng có vẻ cáu tiết vì đã “mất tiền mua mâm” nên anh bảo Ngọc yên chí ngồi chờ để anh ra lấy đồ ăn cho cả hai người.
Ngọc mở lời: “Không cần đâu anh…” thì đã thấy Hùng phi ra với tốc độ tên lửa. Anh “tả xung hữu đột” với nhóm khách đang hỗn độn khiến mấy bà, mấy chị yếu thế phải dạt ra nhường chỗ cho Hùng.
Mặc cho những tiếng càu nhàu không ngớt “Đàn ông gì mà bon chen hơn cả đàn bà…”, tiếng la ó vì bị mất chỗ đứng lấy thức ăn, Hùng mặc kệ hết. Anh hùng hục lấy đồ ăn chất ngồn ngộn lên hai đĩa rồi ung dung đi ra, đặt phịch cái xuống bàn vẻ hả hê lắm.
“Em ăn đi!” là câu nói duy nhất Hùng nói với Ngọc trong bữa ăn. Sau đó anh cứ tập trung đánh chén thành quả mặc cho người yêu mở lời thỏ thẻ dăm câu ba điều gì đó mà Hùng nghe không “thủng”. Đến khi ngước lên thì đã thấy vẻ mặt khác lạ của bạn gái nhìn mình. Hùng gãi đầu gãi tai nói về thói xấu của mình: “Anh không thích nói chuyện trong khi ăn, em thông cảm…”.
Sau lần ấy, Hùng phải nịnh nọt, quà cáp thể hiện phong độ mệt nghỉ mới được người yêu bỏ qua. Ngọc cũng tận tình chỉ bảo cho người yêu sửa tính xấu vì biết ngoài thói ăn uống “hùng hục” ra thì Hùng cũng là một người tốt. Nhưng đúng thật “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…”, Ngọc nói mãi mà Hùng vẫn không thay đổi, làm cho Ngọc được một phen xấu hổ muốn độn thổ trước bao người.
Hôm ấy, hai người đi ăn lẩu băng chuyền. Đã dặn Hùng trước là ăn cái gì thì hãy lấy không lại phí phạm nhưng Hùng vẫn khăng khăng “Anh sẽ ăn hết…”. Rồi mỗi món ăn đi qua, anh cứ trút hết vào nồi lẩu. Cho đến khi tàn cuộc thì đồ ăn vẫn ngập đầy nồi, nhân viên cửa hàng đã phải cân lên theo quy định và phạt thêm tiền.
Mấy người ngồi cùng dãy thấy thế nói bâng quơ “Đàn ông đàn ang gì mà ăn uống tham lam thế…” khiến Ngọc xấu hổ chỉ ước có cái khe nứt nào ngay đấy để cô chui xuống. Cô chẳng nói chẳng rằng đi nhanh ra khỏi cửa rồi gọi taxi về trước, mặc kệ Hùng í ới phía sau.
Ngồi trong xe, Ngọc nghĩ đến viễn cảnh Hùng đến ra mắt nhà mình rồi dùng cơm với cả nhà… Cô rùng mình, lắc lắc đầu rồi thở hắt ra đầy phiền muộn. “Cái tính xấu không thể mê được, có khi bỏ sớm cho đỡ phải độn thổ vì xấu hổ lần nữa…” – Ngọc chép miệng nghĩ thầm.
Theo Ngôi Sao
Khi anh nắm tay tình mới...
Em đau lòng với cái gọi là kỉ niệm mang tên đau thương, em bật khóc khi thấy anh cười, thấy anh nắm tay tình mới. Em có là gì đâu nữa mà phải khóc, em có là gì đối với anh nữa đâu...
Đau lòng, như em lại không mạnh mẽ được, mỗi lần ai đó nhắc tên anh thì tim em lại nhói lên, nhưng khuôn mặt thì giả vờ"mình rất ổn".
Nhưng thật sự thì không...em đau lòng với cái gọi là kỉ niệm mang tên đau thương, em bật khóc khi thấy anh cười, thấy anh nắm tay tình mới. Em có là gì đâu nữa mà phải khóc, em có là gì đối với anh nữa đâu... Vì bây giờ em chỉ là người dưng từng bước ngang qua thời gian ngắn ngủi cùng anh thôi. Sao em không mạnh mẽ như các cô gái khác vẫn thường làm. Sao em cứ mãi vùi mình trong quá khứ không tên, trong mù quáng, trong cái gọi là này chứ!.
Em thấy lòng mình, tim mình bỗng chốc ngừng đập khi lướt lờ qua trang facebook của anh. Em thấy anh và tình mới để relationship với nhau. Nước mắt em lại rơi, rơi mà em không thể nào khống chế được. Em khóc... khóc mãi... vì anh đã là của người khác nên có lẽ em không có cái quyền khóc vì anh nữa. Nhưng em sẽ đau, khóc nhưng chỉ là âm thầm.
(Ảnh minh họa)
Em sẽ chịu đựng một mình. Một đứa trước khi gặp anh đã từng bị nhưng giờ gặp anh, yêu anh, thương anh,... và rồi anh cũng lại em... Có phải cuộc sống này chưa bao giờ có nào cho em không? một đơn giản thật sự... Không có cho em. Em không hẳn tự cho mình cái từ " bất hạnh trong " nhưng em thực sự đã nhiều lắm. Tiếng thở dài của em mỗi đêm, đã dần mệt nhọc, đầy những giảm cân khuất ẩn...Mong lung ý nghĩa của thật sự ở đâu? Phải chăng em đã lạc mất niềm tin về nó rồi...
Con đường dài em biết chứ, và rồi em sẽ lại mở lòng mình cho một người khác. Có thể em sẽ lại vì khi yêu ai em cũng đều mở lòng mình ra, chân thật vậy. Nhưng có thể em sẽ đấy chứ! Nhưng cũng có thể em lại . Nhưng vì cái vết thương lòng này đã quá đau rồi nên lúc sau này nữa thì em sẽ có thể mau chữa lành. Ngày hôm nay nắng ấm áp, em đi trên con đường thân quen mà ngày ấy vẫn có anh đi cùng, nhưng giờ chỉ mình em lủi thủi trong thành phố này.
Em bất chợt nghe ai đó gọi tên anh, em dừng chân, nhưng không phải anh chỉ là người khác cùng tên anh thôi. Em mới nhận ra rằng, mình chỉ là đã tập quen dần thói quen không anh thôi, cũng có thể em đã dần hết thương anh, nhưng nhớ anh thì vẫn còn...Nó đọng mãi trong tim em. Em muốn mình tỉnh giấc, em muốn mình mạnh mẽ giấu nước mắt, em muốn mình cười tươi và , em muốn mình không bao giờ cảm thấy lạc lõng nữa.. Nhưng sao khó thế? em không làm được, em chỉ toàn tự dày vò bản thân mình với nỗi đau với của sự thật là em nhớ anh!!
Em ngây thơ, em mù quáng hay em ngu ngốc....Chẳng phải anh đã rời xa em rồi sao? Sao em cứ mãi trốn chui vào góc tối của quá khứ là thế nào? Sao em cứ khóc và yêu đuối mãi thế. Em thất vọng về bản thân mình vì khi anh đi em chả gì gọi là thứ vui của cuộc sống này. Vì anh đến đã làm cuộc sống em xoay chuyển khá nhiều,.. Và rồi anh ra đi anh lại không giúp nó trở về, anh cứ bước rồi đi như thế, không làm gì... Im lặng...
Em không muốn mình cứ giấu ẩn trong bóng tối của sự mãi thế được. Em sẽ mạnh mẽ đượcthôi! Sẽ hất ra xa kìa rồi đứng lên, nhưng thời gian sẽ giúp em làm điều đó...
Theo Guu.vn
Tôi chỉ muốn tống cổ em trai chồng ra khỏi nhà càng xa càng tốt "Chú có lấy cái dây của chị để quên ở nhà tắm không"?. "Em mượn tạm em bán, khi nào có tiền em trả". Nói rồi nó phóng xe vút đi, tôi điên quá mà chạy theo không được. Tôi mới cưới chồng được nửa năm. Sau khi kết hôn vợ chồng tôi dùng số tiền bố mẹ hai bên cho để mua...