Chỉ một lần ngủ quên ở đống rơm, tôi bị người yêu hại đời thê thảm
Tôi đã chết lặng từ lúc anh nói câu “Bố mẹ em đồng ý” nên người cứ như sét đánh trúng, toàn bộ thần kinh bị tê liệt, đến lúc giật mình thì đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ. Bởi anh quá nhanh, quá nguy hiểm, quá thành thục.
Tôi yêu lắm cái vùng quê yên bình mình sinh ra nên dù được bạn bè rủ lên thành phố tìm việc làm khá hơn, kiếm nhiều tiền tôi vẫn không đồng ý. Ở quê, bước sang cái tuổi 18 mà chưa có người để ý đã bị cho là ế ẩm. Và tôi đã được liệt vào hàng đó. Bố mẹ tôi không ngày nào là không thúc giục. Bản thân mình, tôi thấy vẫn còn chưa đủ chín chắn để quyết định mọi chuyện cho tương lai. Tôi không phải là một cô gái quá thông minh, tài giỏi, nhiều mộng ước nên tôi không mong giàu có, chỉ mong có một cuộc sống bình yên, đủ ăn bên những người mình yêu thương.
Rồi tôi được đánh mối cho anh. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã có công việc ổn định trên thị trấn. Anh trưởng thành, chững chạc hơn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cách nói chuyện, ứng xử của anh khá khôn khéo nên rất được lòng mọi người trong nhà tôi. Đáng lẽ ra tôi phải thấy tự hào khi có một người yêu như thế. Nhưng không hiểu sao tôi luôn có một dự cảm bất an, một cảm xúc không yên rất khó tả khi ở cạnh anh. Hay nói cách khác, anh không mang lại được cho tôi cảm giác an toàn.
- Người như mày được nó để ý là phúc mấy đời rồi, còn đòi hỏi gì nữa mà không đồng ý cưới xin đi.
Mẹ tôi từ ngày ưng thuận cho anh đi lại với tôi thì không ngày nào là không nói câu đó với tôi. Bà sợ tôi sẽ để tuột mất một người tốt như anh khiến tôi cũng thấy băn khoăn. Tôi không biết có khi nào tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Không hiểu sao tôi luôn có một dự cảm bất an, một cảm xúc không yên rất khó tả khi ở cạnh anh. (Ảnh minh họa)
Còn anh, anh đối xử với tôi khá tốt, luôn yêu thương, quan tâm, chiều chuộng tôi. Chỉ có điều, quen nhau mới được chừng nửa năm, anh đã vội vàng đòi hỏi:
- Không sớm thì muộn em cũng sẽ là của anh nên cho anh trước hay sau thì cũng thế cả thôi mà.
Tôi tỏ thái độ ngượng ngùng và không hài lòng thì anh:
Video đang HOT
- Anh yêu thương em như thế, lẽ nào em không tin tưởng anh?
Đúng, bản than tôi chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Tôi tuy không phải là người con gái quá cao giá nhưng tôi cũng hiểu được chuyện gì nên có trước và chuyện gì nên có sau. Tôi chỉ muốn giữ lấy một phương án an toàn nhất cho mình mà thôi. Hơn nữa, thứ quý giá nhất của mình, tôi muốn dành cho người là chồng tôi chứ không phải là người yêu. Nhưng người tính cũng không thể bằng trời tính.
- Nhà thằng Tùng (tên anh) đang có ý định đánh mối nó cho người khác đấy! Sao mày ngu thế hả? Cơ hội tốt mà còn từ chối. Mày mà không lấy nó thì ra khỏi nhà tao đi.
Bố tôi sỗ sàng với tôi như thế. Bố tôi gia trưởng và luôn thích áp đặt mọi chuyện theo ý mình. Nghĩ bố mẹ không hiểu mình, lại thêm vài ba câu cãi vã nên tối đó tôi uất ức, lại không dám khóc trong nhà sợ mọi chuyện sẽ bi đát hơn nên bỏ ra đống rơm sau nhà ngồi khóc. Có lẽ dó cả ngày vất vả, lại suy nghĩ, khóc lóc nhiều nên tôi ngủ quên luôn ở đống rơm mà chẳng hề hay biết. Và rồi…
Có thứ gì đó rất nặng đè lên người tôi. Giật mình tỉnh giấc, dưới ánh trăng mờ sáng vẫn có thể giúp tôi nhận ra đó là anh. Tôi bắt đầu kháng cự nhưng:
- Bố mẹ đã đồng ý cho anh làm chuyện này với em rồi. Em có muốn từ chối thì cũng không nên cãi lời bố mẹ chứ. Hơn nữa anh yêu em thật lòng mà. Cho anh đi, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu mà…
Tôi không còn nghe rõ tiếng nhiếc móc của bố mẹ nữa, trong tôi bây giờ chỉ còn là sự bất lực, hối hận tốt cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã chết lặng từ lúc anh nói câu “Bố mẹ em đồng ý” nên người cứ như sét đánh trúng, toàn bộ thần kinh bị tê liệt, đến lúc giật mình thì đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ. Bởi anh quá nhanh, quá nguy hiểm, quá thành thục.
Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi chỉ la hét lên thật to nhưng làm như vậy cũng chỉ xấu mặt tôi mà thôi. Hơn nữa, cả làng này có ai là không biết chuyện tôi và anh yêu nhau. Tâm trí hoang mang, cảm xúc hỗn độn, tôi cứ thế ngồi ở đống rơm mà khóc trong khi anh đã bỏ về từ khi nào.
Sáng hôm sau…
- Thấy bảo thằng Tùng đang đi xem mặt con bé nào ở làng bên rồi kia kìa. Mày sáng mắt ra chưa đồ ngu.
Tôi như người mất hồn. Chuyện tối qua, lẽ nào là… Anh đã lừa tôi, lừa tôi để cướp đi tất cả nhưng gì quý giá nhất. Tại sao lúc đó tôi lại ngu ngốc, mê dại để anh thực hiện chuyện đó. Tôi không còn nghe rõ tiếng nhiếc móc của bố mẹ nữa, trong tôi bây giờ chỉ còn là sự bất lực, hối hận tốt cùng. Sự nhẹ dạ đã khiến tôi phải đánh đổi lấy một cái giá quá đắt. Cuộc đời trước mắt của tôi hiện rõ lên hai chữ thê thảm. Đúng là con gái không biết mạnh mẽ đúng lúc, cứng rắn đúng lúc, quyết đoán đúng lúc thì sẽ ôm khổ cả đời.
Theo Một Thế Giới
Tôi đổi đời nhờ 1 lần đi vệ sinh nhờ ở đống rơm nhà hàng xóm nhà chồng
Rồi khi cuộc gọi kết thúc tôi thấy buồn đi vệ sinh nên nhìn trước nhìn sau không có ai tôi bèn "đi nhờ" ở cạnh đống rơm nhà hàng xóm vì nghĩ bụng chạy về nhà sẽ không kịp. Ai dè...
Ngày chồng đưa tôi về ra mắt bố mẹ chồng không thích tôi chút nào vì ông bà bảo nhà chúng tôi quá xa nhau. Hơn nữa bố muốn đưa anh về quê làm ở huyện và gả cho cô gái cùng xóm. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh vẫn quyết tâm lấy tôi bằng được. Anh bảo rằng: "Dù xa hay gần thì con và cô ấy cũng làm việc và sống trên Hà Nội thỉnh thoảng mới về thăm quê nên mong bố mẹ cho phép chúng con". Lúc đó bố chồng bảo: "Nếu bọn mày muốn định cư trên đó thì kiếm tiền mà mua nhà, tao sẽ chỉ lo cho đám cưới thôi chứ không cho bất cứ thứ gì hết". Chồng tôi gật đầu đồng ý, tôi phải nói thêm, nhà chồng tôi ở quê giàu lắm. Ngày trước bố tôi có công ty kinh doanh gỗ từ bên Lào về nên ông có rất nhiều tiền, ngôi nhà cũng to sụ.
(Ảnh minh họa)
Lấy nhau về vợ chồng tôi vẫn sống ở căn phòng thuê khá rộng rãi của chồng ở ngày trước, thỉnh thoảng được nghỉ dài ngày thì hai vợ chồng lại về thăm quê. Bố mẹ chồng không còn ghét tôi nữa, nhưng nói là thích hẳn thì cũng không phải. Anh chị ở quê ông bà xây cho hai căn nhà to vật nhưng vợ chồng chúng tôi vì làm trái ý bố chồng nên ông bà chưa đả động cho cái gì dù con tôi đã gần 3 tuổi.
Tôi còn nhớ lần đó hai vợ chồng tay xách tay ôm về thăm bố mẹ như mọi lần. Tối đến chồng rủ tôi qua nhà bạn ở xóm bên chơi, chúng tôi đi hát hò nên về khá muộn. Về đến làng thì hầu như mọi nhà đã tắt điện đi ngủ, ở quê họ ngủ sớm hơn thành phố rất nhiều. Vừa về đến cổng thì em gái tôi gọi, tôi bảo chồng về nhà trước đi tôi buôn chuyện với em 1 chút. Vì trước cổng nhà chồng có đèn điện nên tôi không sợ lắm.
Tôi buôn với em gái 1 lúc, vừa buôn chuyện vừa đi dạo cách xa nhà 1 đoạn. Rồi khi cuộc gọi kết thúc tôi thấy buồn đi vệ sinh nên nhìn trước nhìn sau không có ai tôi bèn "đi nhờ" ở cạnh đống rơm nhà hàng xóm vì nghĩ bụng chạy về nhà sẽ không kịp. Ai dè, nhân vụ đi vệ sinh này tôi phát hiện ra 1 bí mật tày đình.
Tôi nghe thấy tiếng bố chồng mình ở gần đó, tôi nhìn quanh không thấy người đâu cả, bèn đi sát vào căn nhà bếp. Tôi vốn là 1 đứa lì lợm không biết sợ là gì. Qua khe cửa tôi nhòm thấy bố chồng đang ôm hôn cô hàng xóm còn nói mấy lời mùi mẫn như là: "Môi em mềm quá". Thú thực tôi choáng lắm, không thể tin nổi bố và cô ta lại qua lại với nhau. Nhà cách nhau có 1 đoạn mà mẹ chồng tôi không hề hay biết sao ? Bố chồng uy nghiêm của tôi cũng đổ đốn thế nào sao? Thật không thể ngờ đến.
(Ảnh minh họa)
Tự dưng tôi nảy ra 1 ý định táo bạo nhất từng có, tôi muốn bố chồng biết rằng tôi đã biết ông có tình cảm với cô hàng xóm để bố chồng không còn cau có phân biệt đối xử với tôi nữa. Tôi mạnh dạn gõ cửa, tôi nói đủ rõ để hai người nghe thấy nhưng không đủ to để người ngoài biết:
- Cô Loan ơi, bố cháu có ở đây không ạ? Nếu có nhờ cô nói bố về sớm hộ cháu nhé. Cháu chờ cổng lâu quá rồi ạ.
Cả hai không còn hôn hít thì thào nữa. Tim tôi đạp thình thịch, trống ngực đánh liên hồi. Tôi chạy về nhà trước, một lúc sau bố chồng tôi đi về. Tôi khoái chí ôm chồng nằm ngủ.
Sáng mai tỉnh dậy bố chồng cứ nhìn nhìn tôi còn tôi thì nháy mắt, khi không có ai tôi còn dơ tay ra hiệu "bí mật", làm ông nóng ran mặt. Tôi không nghĩ 1 đứa quỉ sứ như mình lại áp dụng chiêu này với bố chồng. Hai hôm sau khi chúng tôi đã lên Hà Nội đi làm, bố chồng gọi cho tôi có vẻ ấp úng. Tôi buồn cười nhưng cố nhịn, ông ấy bảo muốn tôi giấu kín chuyện đó vì nếu mẹ chồng mà biết thì cả nhà sẽ không được yên thân. Tôi gật đầu đồng ý.
Tối về nghe chồng nhảy lên sung sướng thông báo, bố nói sẽ cho tiền mua 1 căn hộ chung cư tầm 1 tỷ 3. Tôi hét lên, hai vợ chồng ôm lấy nhau: "Chúng ta đổi đời rồi", còn cái Bống con gái tôi cứ trố mắt lên nhìn bố mẹ. Kể ra làm thế thật có lỗi với mẹ chồng, nhưng tôi muốn giấu kín chuyện này vì muốn nhà chồng được yên ấm, hơn nữa tôi là người giữ chữ tín tôi không muốn làm 1 người bố vốn uy nghi trước con cháu mất mặt. Nhưng dù sao hình ảnh của ông có xấu đi trong lòng tôi, chắc bố chồng cũng "nản" lắm khi rước phải cô con dâu bá đạo như tôi.
Theo Một Thế Giới
Mong duyên phận đang ngủ quên ở đâu thức dậy Tâm trạng em rất dễ bị tổn thương anh ạ, ngỡ như một chiếc lá rơi cũng có thể gây nên một vết xước, em vẫn và sẽ mong chờ những điều chưa đến. Ảnh minh họa Chiều nay, một buổi chiều hiu hắt gió nhẹ và xốn xang chút lạnh lùng, trong lòng đã ngổn ngang cảm nhận như đang trong một...