Chỉ mong chồng có người khác để thoát khỏi cuộc hôn nhân này
Tôi muốn bỏ anh cũng không được, anh không chịu. Có vài lần tôi đề nghị ly hôn, ban đầu anh đồng ý rồi sau lại năn nỉ.
Hình ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, có một con gái nhỏ được 20 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 8 tuổi. Gia đình chồng thuộc hàng khá giả, sở hữu gần 5 hecta đất trồng cây ăn quả. Hiện tại tôi sống cùng chồng và con gái trong vườn cây trái này, cách đường lộ chính hơn 3km, cuộc sống đầy đủ tiện nghi cơ bản. Gia đình chồng sống ngoài lộ chính, cũng cách vườn hơn 3 km tí thôi. Công việc của tôi với thu nhập ổn định, làm việc giờ hành chính online tại nhà mỗi ngày, thứ 7 và chủ nhật được nghỉ. Tuy nhiên tôi hay làm thêm buổi tối hoặc sáng sớm, vì ngày làm không xong, vừa phải chăm bé. Lương tôi trung bình 7 triệu/tháng, tháng nhiều nhất cũng được gần 10 triệu. Nói chung tôi hoàn toàn độc lập về tài chính.
Tôi vừa làm việc vừa chăm con, lo cơm nước, chợ búa, chồng cũng phụ tôi chăm bé nhưng rất ít. Công việc của anh là trông vườn, chăm sóc cây cối, phụ ba mẹ chồng lo việc vườn. Đặc biệt, anh nghiện game từ khi con 2 tháng tuổi đến nay, ngày anh chơi ít nhất 4 tiếng, có ngày lên đến 8 tiếng. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi đúng 3 triệu, còn lại chi phí tôi lo. Phát sinh tiền sinh nhật, cưới hỏi, tiệc tùng bên nào bên ấy tự lo, bên chồng thì mẹ chồng tôi chi, bên gia đình tôi thì tôi chi. Tôi không quản lý tiền của chồng vì muốn quản cũng không được. Tính chồng tôi rất ky bo, mua gì anh cũng bảo không cần thiết, chưa cần thiết, nhưng mua về thì anh xài. Dù kết hôn được 3 năm nay nhưng chồng tôi vẫn làm công ăn lương cho ba mẹ chồng, mỗi tháng ba mẹ cho bao nhiêu tôi cũng không biết, anh không cho tôi hay. Nhiều lần tôi tế nhị hỏi dò đều không được nên thôi.
Khi tôi đi sinh, mẹ chồng có đưa cho anh cầm một số tiền nhỏ, tạm dư cho chi phí đi sinh. Khi bé được 2 tháng tôi đã làm việc trở lại vì thấy không ổn về kinh tế dù tiền thai sản còn cầm cự được. Gia đình chồng đối xử với tôi cũng tử tế vì tôi thường chọn cách im lặng, mỉm cười và làm theo. Cơ bản nhà chồng toàn những người biết cư xử, tôi chưa từng gây xích mích gì với họ. Chồng tôi rất ít đi chơi, không cờ bạc, không nhậu nhẹt, không chơi với ai vì không muốn tiếp xúc với họ.
Tôi và chồng sống với nhau như 2 thế hệ, chồng ngại học hỏi, sợ thay đổi, không có chí tiến thủ trong công việc và đời sống. Đã vậy anh còn yếu sinh lý, nửa năm không quan hệ vợ chồng, hoặc một năm không gần gũi vợ thì anh cũng thấy bình thường. Anh không đòi hỏi chuyện này, nếu có cũng rất ít, vài tháng một lần, toàn tôi chủ động. Anh không có lối sống tích cực, mỗi khi tôi làm gì anh không hài lòng là sẽ dùng những từ ngữ rất nặng nề. Anh còn hay đổ lỗi cho người khác, mặc dù đó không phải lỗi của họ. Tôi tự nhủ không chấp nhất những lời này, nhưng nhiều lần không làm được, ức chế; có một lần tôi đập cái ghế gỗ.
Video đang HOT
Tôi không còn tình cảm gì với chồng, đã thử ngồi lại nói chuyện để hai bên cùng tháo gỡ những khúc mắc trong lòng mà không được. Sau vài lần, tôi mở miệng thì chồng nói im đi. Không bỏ cuộc, tôi tìm những thời điểm 2 người vui vẻ để nói mà cũng không xong. Tôi còn nhờ hai bên ba mẹ ngồi lại cùng để cho lời khuyên về cuộc hôn nhân này, rồi đâu lại vào đó. Thực tâm tôi mong anh có người khác, mong anh bỏ tôi vì tôi muốn bỏ anh cũng không được, anh không chịu. Có vài lần tôi đề nghị ly hôn, ban đầu anh đồng ý ngay rồi sau lại năn nỉ.
Vướng mắc của chúng tôi là con gái 20 tháng tuổi, không bên nào chịu giao bé cho bên nào nuôi, cơ bản kinh tế 2 bên đều lo cho con được. Anh lại có máu khùng, bất chấp. Có lần anh dùng cây đầm nền nhà rất nặng đòi đánh chết em gái anh, rồi đòi đốt nhà anh, từ bỏ gia đình anh. Tôi thấy ở con người anh có suy nghĩ không được bình thường như mọi người.
Tôi chẳng có cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Những lúc đau ốm thì tôi tự lo lấy thân. Giờ tôi cứ gồng mình lên sống vui, sống có ích cho gia đình, cho con gái nhưng sống với tâm thế rất mệt mỏi khi chung nhà với anh. Tôi nên làm gì với khoảng thời gian phía trước để cuộc đời được hạnh phúc? Tôi thấy mình xứng đáng được hạnh phúc. Mong nhận được lời chia sẻ từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress.net
Biết vợ không thể mang thai, chồng tận tình chăm sóc, động viên khi vợ điều trị ...
Chưa khỏi bàng hoàng vì biết không thể có con, cô gần như suy sụp khi phát hiện chồng muốn rời bỏ mình chỉ vì...
ảnh minh họa
Tôi và Mason kết hôn khi cả hai đã gần bước qua tuổi ba mươi. Dù yêu đã lâu, chúng tôi đều thống nhất chờ tới khi có điều kiện dọn ra ở riêng mới kết hôn. Do vậy, khi quyết định sinh con, cả hai đều đã qua tuổi 33. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là vấn đề khó khăn bởi chuyện chăn gối không gặp bất cứ trở ngại gì. Tuy nhiên, khi một năm sau đó vẫn chưa có tin vui, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Chúng tôi quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia y khoa trong lĩnh vực này. Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt và các vấn đề liên quan, các bác sĩ yêu cầu chúng tôi thực hiện một vài bài xét nghiệm. Thông thường, nguyên nhân vô sinh do nam giới. Do đó, Mason được yêu cầu thực hiện xét nghiệm trước.
Tôi khá lo lắng khi tất cả những chỉ số của chồng mình đều hoàn toàn bình thường. Quả nhiên, khi nhận kết quả xét nghiệm sau một tuần, tôi trở nên suy sụp khi biết rằng nguyên nhân không thể mang thai đến từ mình.
Quãng thời gian đen tối
Khoảng thời gian sau đó quả là thảm họa với tôi. Không những phải đối mặt với sự chán nản và mệt mỏi, tôi còn phải tiến hành nhiều loại xét nghiệm và tuân theo quy trình điều trị chặt chẽ. Thời gian đầu, Mason rất tích cực trong việc điều trị bệnh của tôi. Anh luôn là người có mặt an ủi, chăm sóc và kéo tôi lên trong những giây phút tâm trạng tôi tồi tệ nhất. Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng lắng nghe và trấn an tôi.
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ khi Mason không còn nhiệt tình với khó khăn mà tôi phải đối mặt. Theo thời gian, tôi nhận thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi không còn như trước. Những cuộc trò chuyện của cả hai giờ chỉ còn tính trên đầu ngón tay. Đôi khi Mason đổ lỗi cho tôi về việc không thể mang thai. Thậm chí anh ta còn nói rằng nếu biết trước như vậy đã không lấy tôi.
Ban đầu, tôi cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà Mason không thể kiểm soát trong lúc tức giận. Thế nhưng, mọi chuyện càng ngày càng xấu đi và chẳng có dấu hiệu nào tích cực hơn. Mason không còn xuất hiện trong mỗi lần tôi phải điều trị tại bệnh viện hay những lần tư vấn cùng các chuyên viên y khoa.
Tôi kể về vấn đề mình đang phải đối mặt với gia đình và một số người thân khác. Mọi người đều khuyến khích hai vợ chồng gặp chuyên gia tư vấn để hàn gắn những rạn vỡ mà cả hai đang gặp phải. Trong những buổi tư vấn, Mason tỏ rõ sự thất vọng khi biết tôi không thể mang thai cũng như tình trạng sức khỏe ngày một xuống dốc của tôi. Khi được nghe suy nghĩ của anh một cách thẳng thắn, tôi khá tổn thương nhưng vẫn tin rằng điều này sẽ cải thiện tình trạng hiện tại của cuộc hôn nhân này. Tuy vậy, mọi chuyện không hề tiến triển theo những gì tôi nghĩ.
Giải thoát
Hai tháng sau, Mason đề nghị ly hôn . Lý do anh ta đưa ra cũng không mấy ngạc nhiên với tôi. Anh muốn tìm kiếm một người vợ có khả năng cho anh những đứa con. Tuy vẫn còn tình cảm và tôn trọng tôi nhưng Mason không muốn tiếp tục với một gia đình thiếu vắng những đứa trẻ.
Ảnh minh họa
Dù các chuyên gia tư vấn đã cảnh báo trước, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi tiếp nhận điều này. Tuy vậy, việc Mason đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi khiến tôi suy sụp thật sự. Nếu tôn trọng và dành tình cảm cho tôi, anh nên thông cảm và hiểu cho những gì tôi phải trải qua. Quá trình ly hôn diễn ra khá nhanh bởi chúng tôi chưa có con và không có bất cứ tranh chấp nào.
Khi nhìn lại quãng thời gian này, tôi nhận thấy mình và Mason không hề hợp nhau. Tôi luôn tâm niệm rằng tình cảm giữa hai người là trên hết và dành vị trí cao nhất cho Mason. Tuy vậy, Mason lại đặt tiêu chí của riêng anh lên trên và sẵn sàng rời bỏ khi tôi không đáp ứng được những tiêu chí ấy. Có lẽ trong trường hợp này, ly hôn là lựa chọn đúng đắn nhất giải thoát cho cả hai khi không thể tìm được tiếng nói chung.
Theo Giadinh.net
Nhẫn tâm gửi bức ảnh chụp vũng máu cho chồng, tôi đang phải gánh quả báo vì hành động bồng bột ấy Đến giờ tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì mà lại chụp ảnh vũng máu ấy gửi cho chồng. Tôi lấy chồng khi vừa rời khỏi cánh cửa trường đại học. Lấy nhau vì yêu nhưng tình yêu đó không đủ để bảo vệ tôi vượt qua những khó khăn, trắc trở. Kết hôn mấy năm trời, tôi vẫn không có thai làm...