Chị hối hận vì đã đi bắt ghen
Có thể mọi chuyện sẽ êm vì anh chị đã sống với nhau gần 20 năm và có ba đứa con,anh chị cũng không muốn các con phải tan đàn xẻ nghé. Nhưng gia đình anh chị có còn êm ấm được như xưa?
*Giật mình thức giấc vì tiếng đập cửa dữ dội lúc nửa đêm, ngó đồng hồ mới gần 11giờ đêm. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lại nghe tiếng chị Tư hét ầm ầm dưới nhà: “Tuấn, Hoài, Kitty xuống mẹ biểu lẹ lên!”
Vừa nhìn thấy tôi ở cầu thang, chị hằm hằm: “Giờ cho khỏi ai bênh anh Tư nữa đi. Ảnh đang ở ngoài quán ôm gái kìa. Tui bắt tận mặt cho khỏi chối, khỏi ai bênh…”
Chị nghĩ mình đã bắt quả tang chồng ngoại tình
Tôi vừa hỏi được nửa câ : “ Sao chị chắc ảnh đi với bồ bịch…” Chị đã cắt ngang, gào lớn: “Thôi tui nói khỏi bênh. Để coi còn ai dám nói tui đặt điều nữa không? Ba đứa đâu? Xuống đi với mẹ lẹ lên!”
Chị như trong cơn điên loạn, không ai, không gì có thể ngăn cản. Lời khuyên: “Chị cứ để từ từ, lỡ không như chị nghĩ thì sao?” càng làm chị thêm giận dữ.
” Để tui coi có gì không nha. Tui không tha cho con nhỏ đó đâu. Vậy cũng cạn tàu ráo máng rồi. Tui ra đập con đó một trận, làm cho ra lẽ rồi về ly dị luôn. Nhứt quyết không thể sống với người phản bội”.
Thằng Tuấn năm nay 18 tuổi có vẻ đồng cảm nhất với mẹ. Nó lao theo mẹ, mặt đằng đằng sát khí. Chỉ tội nghiệp con Hoài và Kitty, ngơ ngác chạy theo anh và mẹ mà chưa hiểu hết dông bão nào đang xảy ra trong nhà.
Bốn mẹ con lao đi trong đêm. Tôi giật mình sực tỉnh chạy lên gọi diện thoại cho anh Tư. Tiếng ò e í làm tôi cũng chột dạ nghĩ không lẽ chị Tư đúng. Anh Tư tôi giờ tệ vậy sao? Nãy quên không hỏi chị anh đang ở đâu.
Mới về chơi với anh chị vài ngày, quán xá thành phố Long Xuyên tôi mù tịt. Giờ ngồi một mình ở nhà tôi bồn chồn lo lắng không yên. Tưởng tượng đủ chuyện có thể sẽ diễn ra ở chỗ chị đang đến bắt ghen tôi đâm hoảng. Tự nhiên về chơi với anh chị và mấy đứa cháu mà trúng đợt bom nổ, nghĩ cũng thiệt oải.
Video đang HOT
Vì ghen tuông mù quáng chị không còn kiểm soát được mình
* Không muốn anh chị khó xử khi có mặt tôi, sáng hôm nói có việc gấp ở công ty, tôi phải về Sài Gòn để kiếm cớ trốn cho lẹ. hưng điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là thái độ của chị.
Không còn vẻ hùng hổ như vừa mới đêm qua, nhìn chị đầy vẻ chịu đựng, hối lỗi. Anh Hai đã đi khỏi nhà từ sáng tinh mơ, chị đưa tôi ra cửa, lí nhí nói với theo: “Xin lỗi cô Út, đêm qua chị nóng quá”.
Trên đường về nhà, tôi cứ băn khoăn không biết phải nói sao về chuỵện của anh Tư. Ai dè, mới về tới nhà má và anh Hai đã hỏi: “Sao về sớm vậy? Chuyện nhà thằng Tư sao rồi?”
Té ra lúc ở bàn nhậu có anh Năm Hoàng, bạn của anh Hai. Tôi chưa về tới Sài Gòn thì câu chuyện của anh chị Tư đã về trước theo đường telephone. Sáng sớm, anh Năm Hoàng đã gọi méc anh Hai chuyện đêm qua chị Tư dắt ba đứa con đi đánh ghen anh Tư.
Không biết bữa giờ chi Tư bơm gì vào đầu thằng Tuấn mà tối đó nó nổi cơn tam bành y hệt như má nó. Tới nhà hàng, bốn má con xông thẳng tới bàn nhậu của anh Tư.
Chị Tư chỉ thẳng mặt người phụ nữ ngồi cạnh chồng, nói đó là tình nhân của ba và kêu thằng Tuấn vô dằn mặt. Mọi thứ diễn ra bất ngờ tới mức cả bàn nhậu gần chục người không ai kịp cản hai má con.
Tới chừng kịp lao vô can thì “nhân tình” của anh Tư đã bị thằng Tuấn xô té lộn nhào xuống đất. Thấy thằng Tuấn tính đánh người ta, anh Tư mới giữ tay nó lại thì chị Tư la làng như ăn vạ: “Anh bênh nhân tình, quýnh con chết luôn đi!”
Hai đứa nhỏ không biết phải làm gì trong tình huống đó, sợ hãi, gào khóc kêu ba mẹ. Cảnh tượng hỗn loạn hệt như những cuộc chiến gia đình trên phim ảnh.
Thực tình chuyện mới quá nên cũng gia đình tôi cũng biết giữa anh Tư và người phụ nữ kia có mối quan hệ gì mờ ám không, hay chỉ như anh giải thích: “Chỉ là mối quan hệ làm ăn bình thường. Bộ điên sao đi với nhân tình lại đi với cả chục người”.
Sau cơn tam bành, chị Tư đuối lý thấy rõ vì tội hồ đồ, làm xấu mặt chồng trước bạn bè, đối tác làm ăn. Tội nặng hơn nữa là xúi giục con cái hỗn hào, vô lễ với người lớn”.
Chồng chị đã bị chị làm ê mặt trước bạn bè
Rõ ràng chị Tư có lỗi rành rành chớ không phải anh Tư dù như lời anh Năm Hoàng: “Thằng Tư cũng hay có ý cà giỡn với Chín Loan. Nhưng chỉ vậy thôi chớ không làm gì bậy bạ. Con Loan cũng biết thằng Tư vợ con đùm đề. Bộ nó khùng sao nhào vô?”. Nhưng được cái hai đứa ca cải lương hợp nhau nên mỗi lần đi ăn nhậu hay đi chung là vậy”.
Mới rồi Kitty gọi điện thoại méc, giọng buồn xo: “Từ bữa Út về tới giờ, ba mẹ con không có nói chuyện với nhau. Con với chị Ba sợ lắm. Anh Hai đòi nghỉ học vì con của chủ quán học chung trường với anh Hai, ảnh vô trường kể tùm lum. Giờ cả trường ai cũng biết chuyện. Anh Hai mắc cỡ”.
Chị Tư năn nỉ má giúp chị khuyên anh Tư và thằng Tuấn. Nhất là thằng Tuấn, bây giờ không ai nói được nó, cả ba lẫn mẹ. Suốt ngày nó lầm lì, trốn trong phòng.
Nghe má nói chị khóc dữ lắm. Chị ân hận vì đã đi bắt ghen, chị biết mình sai rồi, mà giờ không biết phải làm sao để sửa sai”. Dù có giận chị Tư cách mấy thì má cũng không thể làm thinh. Má phải đi Long Xuyên một chuyến để thu xếp chuyện vợ chồng anh Tư.
Có thể mọi chuyện sẽ êm vì anh chị đã sống với nhau gần 20 năm và có ba đứa con. Mấy đứa nhỏ không có tội và chắc anh chị cũng không muốn các con phải tan đàn xẻ nghé.
Nhưng điều tôi lo lắng là liệu cuộc sống của gia đình anh chị có còn êm ấm như xưa? Và quan trọng hơn, những tổn thương trong tâm hồn ba đứa trẻ liệu có thể xoá mờ?
Theo Báo Phụ Nữ
Vợ chồng ngoài 40 bảo yêu là xạo, 'xà nẹo' là diễn?
Có thật thế không? Điều gì đã khiến anh bi quan đến thế? Tôi sắp "rơi" vào độ tuổi anh vừa cảnh báo.
Tôi cảm thấy bất an khi nghe một người anh nói rằng, ngoài 40, đôi vợ chồng nào bảo vẫn yêu nhau là xạo. Theo anh thì khi ấy, người ta chỉ sống với nhau bằng cái nghĩa, chứ tình yêu đã bị cơm áo gạo tiền bào mòn. Thấy đôi nào "xà nẹo", anh bảo ngứa mắt, rằng họ chỉ đang "diễn" trước mọi người, chớ tối về nhà thì sẽ mỗi người một góc mà thôi.
Có thật thế không? Điều gì đã khiến anh bi quan đến thế? Tôi sắp "rơi" vào độ tuổi anh vừa cảnh báo. Mang thắc mắc trên, vờ làm cuộc điều tra bỏ túi. Kết quả thật bất ngờ: có hơn 80% phản đối lời anh nói, rằng đúng là tình yêu ở tuổi trung niên đã ít nhiều cũ kỹ, vợ chồng cũng lười dành những lời hoa mỹ cho nhau. Dù vậy, tình yêu không hẳn đã nguội lạnh. Như ba má tôi, ai bảo tình yêu của họ đã chết, ai bảo họ chỉ sống vì nghĩa? Tôi dám cam đoan rằng, ngoài 60 tuổi, họ vẫn còn yêu như từng yêu. Nếu không yêu nhau, họ khó mà vượt qua những khúc quanh cuộc đời.
Má tôi hay kể về quãng thời gian làm ăn thất bại, rồi ba có bồ. Má cho rằng, những chuyện đã qua chính là thử thách, có thể xảy ra trong bất cứ giai đoạn nào của hôn nhân, để rồi vì yêu mà ba biết dừng bước trước cám dỗ, biết phấn đấu vượt qua thất bại, rồi má cũng vì yêu mà dang tay đón ba trở về. Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân "già" của má luôn tồn tại chữ "nghĩa", để ba má níu giữ nhau. Bỏ qua chuyện tình dục là "minh chứng" của tình yêu, bởi vào tuổi ba má tôi, chuyện tình dục đã ít nhiều hạn chế, nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu của họ đã chết.
Tình yêu đâu phải những dục vọng cuồng si, cũng chẳng phải sự hấp dẫn hình thức. Vì yêu, ba má tôi đã không làm khổ nhau bằng những toan tính tầm thường. Má biết cách chấp nhận, tha thứ, thậm chí hy sinh. Ba biết chuộc lỗi, sửa sai. Thỉnh thoảng, má dành cho ba những cái ôm thật chặt, những bày tỏ rất tự nhiên. Những xung đột vợ chồng, vì yêu mà ba má kiềm chế. Má gọi đó là "thủ thuật" trong hôn nhân và luôn nhắc nhở đám con gái của má nên lưu tâm.
Trong hôn nhân, cái tình cái nghĩa có khi nhập nhằng, chẳng cần thiết phải phân định rõ ràng. Người ta có thể vì nghĩa mà sống có trách nhiệm với nhau, có thể vì chữ tình mà dặn lòng nên có nhiều hơn những cử chỉ dịu dàng. Vợ chồng chung chăn gối, choàng tay là đụng, nhìn nhau thấu hiểu thì chẳng cần phân biệt cái tình cái nghĩa làm gì cho mệt. Tình yêu có thể nhạt dần theo năm tháng, nhưng không có nghĩa tình "già" là tình đã chết, mà với không ít người, ngoài 40, tình yêu mới bước vào giai đoạn cao trào.
Chị bảo, những ngày đầu hôn nhân, tình yêu vồ vập, nên có khi hời hợt, khác xa với tình yêu hiện tại. Tình yêu lúc này là sự thấu hiểu, cái hôn đã nồng hơn, chan chứa hơn, mãn nguyện về nhau nhiều hơn. Chồng chị là người đàn ông nổi tiếng khô khan. Từng có lúc chị muốn ly hôn vì bản tính lạnh lùng, vô tâm của chồng. Vậy mà bây giờ, chị thẳng thừng tuyên bố: có mấy ai yêu vợ bằng anh ấy.
Sắp bước vào tuổi 50, anh chị chẳng ngại bày tỏ tình yêu trước mặt người thân, bạn bè. Ví như, tâm đắc về nhau điều gì, họ sẵn sàng trao cái nhìn trìu mến, cái hôn nhẹ nhàng, nắm tay hay choàng vai để bày tỏ cảm xúc, mà có khi người ngoài cho rằng họ "diễn". Tôi nghĩ, nhận xét ấy có phần chủ quan, bởi đâu phải cứ già là người ta thôi yêu nhau. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện người ta "diễn thật" hay "diễn giả". Chỉ biết rằng, ai đó bày tỏ tình cảm lãng mạn, dễ thương trước nhiều người, vẫn dễ chịu hơn là phải thấy sự bất đồng, cau có của họ.
Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng, vì lý do nào đó, chưa thể rời khỏi bữa tiệc, nhưng sự không hài lòng về nhau đã lên tới đỉnh điểm. Ánh mắt họ dường như tóe lửa, như thể nếu chỉ có hai người với nhau, họ sẽ sẵn sàng cho nổ tung những hành động tiêu cực. Hôm ấy, tôi thật sự lo cho người vợ, bởi nghe nói anh chồng nổi tiếng vũ phu. Chẳng biết anh ta có kiềm chế nổi cơn nóng giận cho tới khi về nhà, hay trên đường về, anh đã "làm thịt" cô vợ.
Xét cho cùng, vợ chồng sống vì yêu hay vì nghĩa, cũng là những biểu hiện của tình yêu, trách nhiệm. "Diễn" hay không là quyền của mỗi người. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", chẳng nên mang sự chủ quan ra mà phán xét. Có thể anh bạn tôi có vấn đề về hôn nhân, nên nhìn đâu cũng thấy... diễn viên và sân khấu.
Theo Báo Phụ Nữ
Cha mất, con có quyền đuổi mẹ kế ra khỏi nhà? Dù tôi vẫn rất thương mẹ kế và em nhưng không biết phải làm cách nào bởi trong di chúc ba chỉ để lại căn nhà cho một mình tôi. Năm 1992 khi ấy tôi 7 tuổi, ba tôi vì kinh tế cả gia đình nên lúc nào cũng bận rộn (lúc ấy ba là giám đốc của một xí nghiệp). Cũng vì...