Chị hàng xóm đột nhiên siêng qua nhà tôi chơi rồi làm như giúp việc theo giờ và thật sự kinh hoàng khi tôi phát hiện
Chuyện xảy ra 2 ngày rồi mà đến hôm nay tôi vẫn không thể ăn uống được vì quá đau buồn.
Gần nhà tôi có một người phụ nữ gần 40 tuổi, chồng chị ta đi làm xa 1-2 tháng mới về một lần, chị ta có một đứa con đang học cấp 3, bản thân chị ta làm nông, thỉnh thoảng trồng được ít rau củ quả thì đi bán, theo đánh giá của tôi thì chỉ đủ sống thôi.
Vợ chồng tôi đều có nghề nghiệp ổn định. Chồng tôi rất tốt tính và nhiệt tình giúp đỡ mọi người, lại hào phóng nên người trong làng đều quý mến anh. Có việc gì ở làng, họ cũng đều mời anh tham dự và nhờ anh “quân sư” cho.
Cách đây 2 tháng, chị hàng xóm kia bỗng dưng rất siêng đến nhà tôi chơi rồi giúp tôi đủ việc lặt vặt. Chị ta bảo ở nhà một mình nên buồn, tôi lại là người chị ta cảm thấy yêu quý nên muốn thân quen hơn với tôi. Tính tôi xuề xòa nên nghe chị ta nói vậy thì cũng vui vẻ kết bạn, thỉnh thoảng còn cho chị ta đôi thứ trong nhà không dùng đến.
Tôi đâu ngờ, 2 ngày trước tôi bắt gặp một tin nhắn từ số máy lạ trong điện thoại của chồng. Nội dung là “Lần sau qua chơi thì ở lâu hơn nhé!”. Nhìn thấy tin đó mà tôi chết điếng. Tôi kiểm tra thì thấy số đó còn nhắn đến vài tin nữa. Tin đầu tiên là: “Đoán xem em là ai nào”. Tin thứ hai là: “Người đâu lạnh lùng thế”. Tin thứ ba: “Sáng nay trông anh phong độ quá”… 3 tin nhắn đầu chồng tôi không trả lời. Tin thứ tư “Nay nói chuyện có chút mà thấy tim đập thình thịch”. Lúc này chồng tôi mới trả lời: “Bình thường mà”.
Tôi đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn và bảo chồng thành thật khai hết ra. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đọc xong loạt tin nhắn thì thấy rõ ràng cô gái kia đang tán tỉnh chồng tôi quyết liệt, chồng tôi cũng chỉ nhát gừng trả lời lại. Rồi 1 tuần nay mới thấy tin nhắn này nên tôi nghi ngờ các tin trước đó đã bị chồng tôi xóa.
Tôi định dùng máy của mình gọi vào số điện thoại đó, vừa bấm thì hiện lên tên của chị hàng xóm kia. Phải nói là lúc đó tôi đau nghẹt thở. Tôi lờ mờ hiểu ra mục đích chị ta tiếp cận mình là vì muốn “mồi chài” chồng tôi. Tôi vừa hận chị ta, vừa giận chồng vì không nói cho tôi biết.
Lúc chồng tắm xong đi ra, tôi đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn và bảo chồng thành thật khai hết ra, nếu không tôi sẽ làm ầm lên. Chồng tôi nói rằng gần đây chị ta chủ động nhắn tin cho anh, hỏi han vài chuyện linh tinh. Hôm vừa rồi thì mời anh tới nhà chơi. Anh cũng không biết chị ta có ý gì nên đến nhà, cũng chỉ nói chuyện qua loa về công việc với chuyện làng xóm.
Chồng tôi là người đứng đắn, bao năm qua tôi đều tin tưởng anh. Nhưng thực sự đến lúc này tôi cũng không biết có nên tin lời anh biện giải hay không? Chồng bảo: “Anh và chị ta chẳng có gì đâu. Anh không nói vì sợ vợ buồn rồi lại suy nghĩ linh tinh. Anh cũng chỉ muốn biết chị ta định làm gì thôi. Vợ không thích thì anh sẽ không trả lời, không gặp gỡ chị ta nữa”.
Tôi buồn lắm mọi người ạ. Có cảm giác nếu tôi không phát giác ra chuyện này thì chồng ngoại tình với chị ta là chuyện sớm muộn. 2 hôm nay tôi vô cùng suy sụp, chồng thì cứ đi ra đi vào an ủi rằng anh chưa có gì với chị ta, tôi đừng bỏ ăn uống nữa mà lại ốm. Nhưng có người phụ nữ nào thấy chồng mình như vậy mà bình thản được không?
(Xin giấu tên)
Phuong Nam
Tâm sự mẹ đơn thân: Chỉ mong mẹ con tôi có một cuộc sống bình thường nhất
Khi làm mẹ đơn thân, tôi chẳng cần ai ca ngợi mình mạnh mẽ, kiên cường. Cũng chẳng cần ai tỏ ra thương xót, tội nghiệp. Tôi chỉ muốn mọi người xem mình bình thường như tất cả những người mẹ khác.
Xã hội hiện đại nhưng rất nhiều người vẫn xem việc làm mẹ đơn thân có điều gì đó thật bất thường. Giống như con người ta lâu nay đã quen đi trên những lối mòn quen thuộc, chợt ai đó lựa chọn con đường khác lập tức sẽ bị thiên hạ phản ứng: "Làm như vậy là không đúng". Khi tôi quyết định sinh con ra mà không có cha, rất nhiều người hàng xóm đã phản ứng lại như vậy. Họ không nói trước mặt nhưng bóng gió sau lưng. Tôi tự hỏi một người mẹ sinh con và nuôi con một mình bất thường đến thế sao?
Nhiều người vẫn nghĩ việc làm mẹ đơn thân thật bất thường - Ảnh minh họa: Internet
Tôi là một người mẹ. Thâm tâm tôi cũng muốn con mình lớn lên đầy đủ cha mẹ, nhận được sự yêu thương và quan tâm của người thân. Tôi biết điều gì cần và tốt cho sự trưởng thành của con.
Nhưng người cha của con đã chối bỏ ngay từ khi con còn trong trứng nước. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, vậy mà khi tôi báo tin có thai anh ta đã ngơ ngác nói rằng: "Chắc gì nó là con của anh". Chưa kể anh còn bắt tôi phá thai, thúc giục hàng ngày vì sợ con lớn dần lên người ta sẽ phát hiện. Lúc đó tôi cay đắng biết rằng anh đang quen một cô gái khác có điều kiện hơn tôi. Một người đàn ông tồi tệ như vậy thì tôi chẳng cần nữa.
Ở trong hoàn cảnh đó, tôi còn lựa chọn nào khác là sinh con và nuôi con một mình? Lương tri của một người mẹ không cho phép tôi bỏ con. Con chẳng có lỗi gì cả trong chuyện này. Tôi cũng đã đi làm, có công việc ổn định. Dẫu biết rằng khó khăn, mệt mỏi nhưng tôi tin mình cũng sẽ đủ sức nuôi con. Quyết định làm mẹ đơn thân của tôi chẳng phải là dại dột hay bồng bột như trong suy nghĩ của nhiều người.
Người cha ấy đã chối bỏ con, tôi còn cách nào ngoài chuyện phải sinh con một mình? - Ảnh minh họa: Internet
Khi về nhà mẹ sinh con, tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả làng. Em họ tôi nói hàng xóm bàn tán về tôi nhiều lắm. Họ đồn thổi và xuyên tạc rất nhiều thứ. Người thì bảo tôi hư hỏng, kẻ thì nói tôi lang chạ. Miệng người dưng tôi chẳng quan tâm. Nhưng tôi cảm thấy buồn lòng khi trong họ hàng, người thân của mình cũng như vậy.
Bác tôi đến thăm, nói chuyện với mẹ tôi ngoài nhà rằng: "Nuôi ăn nuôi học tốn biết bao tiền của lại vác bụng về nhà". Một người dì khác rất thương tôi, bế con tôi lên lại rơm rớm nước mắt: "Khổ quá. Mai này mẹ mày sẽ khổ đây. Người ta sinh con ra họ hàng nội ngoại vui mừng, còn con thì chỉ có bên ngoại". Lúc đó, tôi đã nói thẳng với dì rằng: "Con của con thì con nuôi. Chẳng có gì tội nghiệp ở đây cả. Dì đừng có bi kịch cuộc đời của con lên như vậy. Nghĩ mọi chuyện bình thường thì sẽ bình thường thôi!".
Tôi chỉ muốn mẹ con tôi có một cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet
Làm mẹ đơn thân, tôi chẳng cần ai ca ngợi mình mạnh mẽ, kiên cường. Cũng chẳng cần ai tỏ ra thương xót, tội nghiệp. Tôi chỉ muốn mọi người xem mình bình thường như tất cả những người mẹ khác. Tôi muốn hai mẹ con có một cuộc sống bình yên, muốn con lớn lên mà chẳng bị hàng xóm, họ hàng thắc mắc, nhắc chuyện con sinh ra chẳng có cha. Một cuộc sống bình thường với mẹ đơn thân lại khó như vậy sao?
Nam Khuê
Bố vợ lên chơi hỏi chuyện nhưng con rể không thèm đáp lời, đến khi ông bình thản nhét một túi vải cũ vào tay con gái thì chàng rể sốt sắng "một dạ, hai vâng" Mai bảo cô không thể tin được người mồm mép liến thoắng đang ngồi trước mặt là chồng mình. Chỉ khoảng 10 phút trước anh còn không thèm đáp bố cô 1 tiếng. Cuộc nói chuyện với Mai kéo dài không quá một tiếng mà đến 3 lần nước mắt cô chực rơi. Mai tự trách bản thân vô dụng, trách mình bất...