Chị gái trở về sau 5 năm, mẹ nói một câu khiến tôi bật khóc
Chỉ một câu nói của mẹ mà làm tôi đau lòng quá.
Ảnh minh họa
Chị gái tôi làm ăn xa suốt 5 năm qua. Mãi đến đầu năm nay, chị ấy mới trở về với một đứa bé 2 tuổi. Biết chị là mẹ đơn thân, bố mẹ tôi sốc lắm. Ông bà hỏi về cha của đứa bé nhưng chị kiên quyết không nói. Thương chị, bố mẹ tôi cho chị mảnh đất và bảo chị vay tiền để xây nhà riêng.
Nhưng chị gái tôi không đồng ý. Chị ấy nói tôi đã có chồng thì nên về nhà chồng, không nên tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ nữa. Căn nhà này, trước đây chị cũng bỏ một số tiền lớn vào để xây nên bây giờ chị về, không ai được đuổi chị ra ngoài.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi thật ra cũng không có ý đuổi chị, chỉ là tôi và con trai ở đây, mua sắm vật dụng trong nhà, sửa sang nhà cửa rộng rãi. Trong thâm tâm, mọi người đều ngầm thừa nhận tôi là chủ nhân tương lai của căn nhà này.
Chồng tôi thường đi công tác, mỗi lần đi đều hơn cả tháng mới về. Anh bảo tôi ở nhà ngoại cho thoải mái, đợi vài năm nữa có đủ tiền thì xây nhà riêng thật khang trang. Thế nên cuối tuần, tôi mới đưa con về thăm ông bà nội chứ không về ở hẳn.
Mấy hôm nay, chị gái tôi về và thường nói bóng gió chuyện tôi nên chuyển về nhà chồng ở. Tôi gọi điện cho chồng, kể lại mọi chuyện, anh bảo tôi cứ tùy theo hoàn cảnh mà quyết định. Tôi định ở lại nhà ngoại, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.
Vậy mà tối qua, mẹ lại thủ thỉ, bảo tôi về nhà chồng ở, vừa để kết nối tình cảm với bố mẹ chồng vừa không ảnh hưởng đến tình cảm với chị gái. Và nếu tôi có tiền rồi thì bố mẹ sẽ cho đất để vợ chồng tôi xây nhà, còn chị gái không có chồng thì sống với ông bà trong căn nhà hiện tại.
Mẹ nói mà tôi đau lòng đến bật khóc. 5 năm qua, tôi đã sửa sang, mua sắm đầy đủ đồ đạc trong nhà, tính ra cũng 400 triệu chứ không ít. Giờ mẹ lại có ý cho tôi ra riêng. Tôi thất vọng về cách ứng xử của bố mẹ quá. Tôi phải làm sao cho ổn thỏa nhất đây?
Bật khóc nghẹn ngào khi cầm món quà chị gái tặng trong ngày cưới
Món quà chị gái cùng mẹ khác cha tặng trong ngày cưới khiến tôi đau đớn khôn nguôi.
Chị Hồng là chị gái cùng mẹ khác cha với tôi. Chị lớn hơn tôi 9 tuổi nên thường bị tôi bắt nạt. Hồi nhỏ, chị ấy làm hết mọi việc trong nhà, còn tôi được cưng chiều và yêu thương hơn hẳn nên chẳng phải làm gì cả. Mỗi lần tôi muốn gì, chị đều nhường cho tôi. Vì thế, tôi càng "lên mặt" với chị ấy.
Vừa tốt nghiệp cấp 3, chị Hồng đã đi làm. Tháng nào chị ấy cũng gửi tiền về cho mẹ và tôi. Thỉnh thoảng chị về quê lại mua cho tôi nhiều quà. Nhưng không hiểu sao, tôi không thích chị nên cũng không nói chuyện nhiều.
Chị lấy chồng, bố mẹ tôi cho chị 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Cuộc sống hôn nhân của chị cũng không đầy đủ, vui vẻ gì. Chồng chị làm thợ xây, thường hay nhậu nhẹt. Chị làm công nhân, lương tháng cũng bèo bọt. Tuy nhiên, chị chưa bao giờ về nhà xin xỏ tiền bạc hay nhờ vả bố mẹ tôi. Vì đã trưởng thành nên tôi hiểu và bắt đầu thương chị nhiều hơn. Tôi thường hay đến thăm cháu, cho cháu ít tiền để mua sữa.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Chồng tôi giàu có nên tổ chức lễ cưới ở nơi sang trọng. Khi dòng họ hai bên trao quà cưới cho cô dâu chú rể, chị Hồng cũng lên. Chị tặng tôi một chiếc vòng tay bằng vàng trị giá 30 triệu, kèm theo là một sợi dây chuyền bạc.
Nhìn sợi dây chuyền bạc, nước mắt tôi ứa ra nhưng phải cố kiềm chế lại. Đến khi khách mời ra về, tôi cầm sợi dây chuyền mà bật khóc nức nở. Đó là món quà chị Hồng mua tặng tôi bằng tiền lương tháng đầu tiên của chị. Hồi đó, chị tặng tôi sợi dây chuyền bạc, tặng mẹ cái áo khoác mới, tặng ba một bộ ấm trà rất đẹp.
Nhưng vì không thích chị, lại tuổi ẩm ương nên tôi đem sợi dây trả lại, còn miệt thị sợi dây chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tôi vẫn nhớ ánh mắt buồn bã của chị khi cầm sợi dây. Không ngờ, chị vẫn giữ lại đến bây giờ và tặng tôi vào dịp quan trọng này.
Tôi hối hận quá. Tôi nên chuộc lại lỗi lầm ngày xưa bằng cách nào đây?
(Xin giấu tên)
Nhìn cách con rể chăm sóc vợ nằm liệt giường mà mẹ tôi hối hận Sau nhiều năm gặp lại chị gái, tôi không ngờ chị lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này. Thời con gái, chị tôi rất xinh và hiền thục, có nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi. Thế nhưng chị không yêu mà lại một mực đòi lấy anh Quang, người cùng khu phố với gia đình tôi. Do điều kiện gia...