Chị gái ghen tức vì mẹ hay mua đồ ngon cho tôi nhưng xấu hổ sau khi nghe mẹ giải thích
Tôi phải làm gì để chị gái sinh đôi ngừng đố kỵ với mình?…
Tôi có một người chị sinh đôi tên Phương Ly. 2 chị em tôi ra đời cách nhau chỉ vài phút, ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn.
Trong khi tôi là một đứa nhút nhát hướng nội thì chị Ly rất hoạt bát. Chị có nhiều bạn bè, hay đi chơi và biết yêu sớm hơn tôi. Mọi thú vui giới trẻ chị Ly đều biết, còn tôi thì chỉ biết đọc sách với chăm mèo.
Tôi học khá hơn Ly một chút và thường xuyên đi thi giải nọ giải kia. Chẳng bao giờ tôi khoe khoang nhưng bố mẹ và mọi người xung quanh rất hay so sánh năng lực của tôi với chị gái. Chính điều đó đã khiến Ly nảy sinh một tật xấu là hay đố kỵ.
Ngày chúng tôi còn nhỏ thì Ly thường bộc lộ sự ghen tị một cách âm thầm. Đối tượng bị chị ấy ghét khi ấy không phải tôi, mà là những đứa bạn giàu có xinh đẹp khác. Chị em tôi hay đi với nhau nên tôi biết hết mọi việc Ly làm. Song lúc bé tôi chẳng biết gì cả, mãi đến khi lớn tôi mới hiểu Ly cư xử sai trái ra sao.
Thấy bạn học có xe đạp mới, Ly âm thầm bôi vẽ bẩn lên xe. Thấy con bé hàng xóm được mua váy đẹp mà mình không có, Ly giả vờ vấp ngã rồi lấy cành cây cào rách váy người ta. Thấy bạn có búp bê đắt tiền mà mình xin thì mẹ không cho, Ly liền đào hố chôn con búp bê đi khiến bạn khóc ầm ĩ. Còn nhiều chuyện khác nữa nhưng kể ra thì chắc hết mấy ngày.
Nói chung đôi lúc tôi hơi sợ chị gái mình vì những trò xấu tính của chị ấy. Tôi biết chị không làm hại ai cả, song hành động và lời nói của chị đều khiến người khác mất lòng. Đầy lần tôi bị đánh oan vì mọi người nhầm lẫn 2 chị em. Ly cứ gây chuyện xong thì trốn mất, để tôi bị người khác nhận nhầm và lôi ra trút giận.
Bố mẹ tôi đều cố uốn nắn Ly nhưng thất bại. Chị ấy có tâm lý chống đối và luôn cho bản thân mình là nhất. Tôi luôn nhường nhịn Ly vì nghĩ đó là chị gái ruột. Song lắm lúc vì cái nhường đó mà tôi bị Ly quy chụp là “con giả tạo”, chị ấy ghét sự nhu nhược của tôi và kêu tôi đừng giả vờ hiền lành trước mặt chị.
Đến tận bây giờ khi đã trưởng thành rồi Ly vẫn chẳng thay đổi mấy. 1 năm chị ấy thay đổi chỗ làm cũng chục lần vì mâu thuẫn với đồng nghiệp. Mỗi khi thất nghiệp bị bố mẹ trách mắng là chị quay sang trút giận lên tôi, thậm chí có lần chị còn đăng lên mạng ảnh cả gia đình chụp chung kèm câu “Con đẻ với con ghẻ” khiến bố mẹ đau lòng.
Video đang HOT
Nhà có một đứa nổi loạn là quá đủ, tôi nhìn thấy mẹ khóc khá nhiều lần vì bất lực với chị. Thế nên tôi càng nhút nhát hơn, lúc nào cũng chỉ biết an ủi mẹ bằng cách hứa sẽ ngoan ngoãn. Đi làm về là tôi ở nhà nấu cơm dọn dẹp với mẹ. Chẳng bao giờ tôi đi chơi linh tinh với ai, càng không chơi bời phung phí gì cả. Người tâm sự với bố mẹ nhiều nhất là tôi, hiểu bố mẹ cũng là tôi. Bố mẹ thương 2 chị em như nhau nhưng Ly luôn nghĩ họ ghét chị. Tôi chẳng biết khuyên Ly thế nào vì chị ấy cũng hay khó chịu với tôi, nghĩ tôi giả vờ ngoan hiền để mọi người ghét chị ấy.
Tôi không cố ý đối lập với Ly nhưng toàn xảy ra chuyện khiến tôi bị chị hiểu nhầm. Đơn cử như chuyện ngày hôm nay. Ly đã cãi nhau một trận tưng bừng với mẹ, và nguyên nhân thì xuất phát từ tôi.
Lương đi làm của tôi chỉ có 9 triệu nhưng tôi luôn đưa cho mẹ 1 nửa. Tôi nhờ mẹ mua vàng hoặc gửi sổ tiết kiệm. Gần đây công việc nhiều nên tôi hay thức khuya, sức khỏe hơi kém, ốm vặt linh tinh nên mẹ mua cả đống trái cây bắt tôi ăn tẩm bổ. Mẹ bảo tiền tôi gửi lâu nay đã dư khá nhiều, trích ra một ít để chăm lo bản thân cũng chẳng sao.
Thấy tôi toàn được mẹ cho ăn ngon nên chị gái ghen ra mặt. Dù mẹ có để phần riêng cho Ly nhưng chị ấy không quan tâm vì toàn đi chơi đến đêm muộn mới về. Chị chỉ soi mẹ nói chuyện vui vẻ với tôi, nhắc tôi ăn nhiều và gọt lê gọt táo cho tôi những lúc chị ở nhà.
Ly lại mới nghỉ việc từ cuối tháng 3, nay chị ấy đi chơi từ trưa không báo cơm tối nên mẹ không nấu. Khi tôi đang ăn với bố mẹ thì Ly về. Mấy hôm nay tôi bị cúm nên ho nhiều. Mẹ bảo tôi ăn tối xong thì uống chanh mật ong, mẹ còn bỏ sẵn cốc yến chưng cho tôi nữa. Vừa mở hũ yến ra thì đúng lúc Ly vào bếp trông thấy. Chị lẩm bẩm: “Đúng là con ruột có khác, còn con nuôi thì đi cả ngày về không được bát cơm”.
Mẹ tôi nghe thấy nên giận lắm, gọi Ly ngồi xuống để nói chuyện. Mẹ bảo chị không được hỗn như thế. Ly liền cãi lại khiến cả nhà ngỡ ngàng.
- Tại sao mẹ toàn thiên vị cái Lan mà còn mắng con hỗn? Mẹ cũng đẻ ra con mà mẹ không cho con ăn táo ăn nho, còn mua cả yến cho nó nữa? Tại con không đi làm ra tiền hay mẹ ghét con thì mẹ nói luôn đi!
- Lan nó đi làm vất vả, nó ốm thì mẹ chăm sóc nó. Con khỏe mạnh có mấy khi ốm đâu mà so đo với em. Hoa quả mẹ hay mua là tiền của em nó đưa cho mẹ đấy. Mẹ để phần cả cho con nhưng con suốt ngày đi chơi có bao giờ lấy ăn đâu?
- Mẹ lúc nào cũng bênh nó. Con không thích cái kiểu yếu đuối giả vờ của nó!
- Chẳng ai giả vờ cái gì cả. Con đanh đá suốt ngày to tiếng nên em nó sợ không dám nói chuyện. Em nó đi làm tháng nào cũng gửi tiền mẹ cất. Con đòi ngủ riêng không thích ngủ với em, nó bảo bố mẹ dùng tiền tiết kiệm để mua giường tủ mới cho con đấy. Nó không cho bố mẹ nói vì sợ con giận, giờ đến miếng trái cây con cũng ghen tị với em. Sao con tệ với em thế. Người ngoài không nói nhưng chỉ toàn bắt nạt em, nghĩ xấu cho em!
Mẹ nói xong tự dưng tôi thấy Ly im bặt. Mặt chị từ đỏ chuyển sang xanh, lát sau lại trắng bệch. Ly nhìn tôi kiểu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bố tôi mắng chị thêm vài câu. Ly không gân cổ lên cãi cố như mọi khi mà chị chỉ cúi gằm mặt xuống.
Tôi phải làm thế nào để chị gái ngừng so đo nghi kỵ mình? Tôi cũng không biết 2 chị em trở thành mối quan hệ khó nói như thế này từ bao giờ nữa…
Chị gái đến ở nhờ còn kêu chồng tôi làm một việc khiến cả nhà xấu hổ
Lần này chắc tôi phải bảo chị gái dọn đi chỗ khác thật, chứ tôi không nhịn nổi những việc chướng mắt của chị nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bị chị gái đòi từ mặt. Chị em tôi vốn không hợp tính nhau từ nhỏ nhưng hơn 30 năm qua vẫn nhường nhịn được nhau. Cơ mà đến hôm nay thì tình cảm chị em đã sứt mẻ khá lớn. Tôi kể ra nhờ mọi người phân tích hộ xem có phải tôi khó tính không nhé.
Chuyện là chị gái tôi mới cãi nhau với chồng. Nửa tháng trước chị mới xách vali bỏ về nhà bố mẹ, sợ sang tiếp bị mắng nên chị mới mò qua chỗ tôi. Tôi không vui lắm nhưng là chị gái ruột mình nên chẳng từ chối được.
Chị bảo lần này sẽ ly thân rồi ly hôn. 6 năm kết hôn, chị liên tục bỏ về nhà ngoại, động tí là chị đòi bỏ chồng. Anh rể tôi không phải người xấu tính vũ phu, chỉ là anh ấy vụng về không biết lấy lòng ai cả. Đôi khi anh buột miệng nói mấy câu không vừa ý là chị tôi cũng cáu giận với anh.
Tôi hỏi chị lần này anh rể làm sao mà chị dứt khoát muốn bỏ như thế. Chị nói anh sắp sửa đi du lịch cùng công ty mà không cho chị đi cùng. Chị nghĩ anh không thương vợ nữa, chán vợ, muốn né mặt vợ nên chị cũng... chán anh. Thế là chị gửi con cho ông bà nội rồi chạy sang nhà tôi để "dằn mặt" chồng.
Vợ chồng tôi nghe chị kể xong mà há hốc miệng. Trời ơi cái lý do nó tào lao không chịu nổi. Có vậy thôi mà chị tôi cũng suy diễn rồi trút giận lên đầu anh rể. Anh đi cùng công ty là việc của anh. Chị tôi cũng toàn hẹn hò cafe, rồi đi homestay cuối tuần với hội bạn riêng của chị ấy suốt mà anh rể có nói gì đâu.
Tôi khuyên chị nên về nhà xin lỗi chồng trước khi quá muộn. Anh rể không làm gì sai, tất cả là do chị tôi cứ bé xé ra to. Lâu nay chị rất hay bắt nạt anh rể, bố mẹ chồng chị ấy cũng hiền nên họ để kệ chị gây sự vô lý. Chứ phải nhà người khác có khi họ đuổi luôn chị tôi từ lâu rồi.
Chị gái không chịu nghe tôi khuyên mà còn khó chịu ngược. Chị hỏi tôi sao không bênh người nhà mà lại bênh người ngoài. Tôi cũng chả biết đáp lại như nào luôn! Làm vợ chồng có 2 mặt con rồi mà chị coi anh rể như người dưng nước lã thế thì chịu.
Ở nhà tôi được 1 hôm thì chị bắt đầu sốt ruột vì... anh rể không gọi điện. Sau vài nghìn lần dỗi hờn bỏ nhà đi trong 6 năm qua, chị tôi vẫn nghĩ chồng chị sẽ lo lắng cuống lên đi tìm vợ. Anh rể biết thừa chị ở nhà tôi nên đã nhắn tin bảo làm phiền vợ chồng tôi mấy hôm, khi nào chị nguôi giận thì nhờ tôi đưa chị về. Chị vẫn ăn ngon ngủ tốt, chả có dấu hiệu gì trầm cảm nên tôi kêu anh rể không phải lo lắng.
Cơ mà đến ngày thứ 3 thì người cãi cọ với chị nhiều nhất lại là tôi. Chị ấy đã 36 tuổi, gần 40 đến nơi rồi mà không biết cư xử. Chị ăn ở miễn phí nhưng không làm gì cả. Tôi bận rộn nấu cơm chị không giúp, ăn xong không dọn không rửa. Phục vụ mỗi chồng con đã đủ mệt rồi, đi làm về tôi còn phải hầu thêm bà chị hay ăn vạ nữa.
Nhà tôi có thói quen ngủ sớm từ 11h nhưng chị toàn thức khuya xem điện thoại, bật tiếng to và cười mất trật tự. Chồng tôi góp ý thì chị giảm tiếng ồn được 1 đêm. Tới hôm sau thì lại như cũ.
Quá đáng nhất là chị cứ tự tiện lấy đồ của tôi mặc. Cái vali chị mang theo gần như không có gì ngoài đồ lót với mỹ phẩm. Chị bảo xách đi cho có vẻ hoành tráng chứ quần áo chị cũng lười xếp. Tôi nghe xong mà bó tay.
Mấy bộ đồ công sở tôi cho chị luôn cũng chẳng sao, nhưng vấn đề ở chỗ chị mượn cả đồ ngủ của tôi nữa. Chồng tôi đi làm về thấy chị đứng trong bếp lại tưởng nhầm là tôi, may không có sự cố gì xấu hổ. Đồ ngủ thì mỏng dính ra, lại còn ngắn, chị tôi nằm trên ghế sofa xem điện thoại còn gác chân hở hang không biết ngại. Tôi nhắc thì chị kêu kệ, toàn người nhà với nhau câu nệ làm gì. Chồng con tôi thấy vậy không dám ngồi ở phòng khách nữa, tôi cũng chả biết nói sao để chị mình nghe.
Rồi hôm qua máy giặt nhà tôi hỏng. Thợ bảo cuối tuần đông khách nên hẹn sang tuần mới sửa được. Cả đêm qua tôi phải bò ra giặt quần áo cho cả nhà, thêm đống chăn ga mới thay do trời nồm nữa. Giặt xong mỏi rã cả tay thì chị gái mới đi tắm. Chị kêu tôi tiện tay giặt hộ nhưng tôi mệt bảo chị tự đi mà lo.
Sáng nay ngủ nướng đến 10h dậy thì tôi thấy chồng đang phơi quần áo ở ban công. Rõ là đêm qua tôi đã phơi hết rồi, tự dưng chồng chăm thế này khéo Hà Nội sắp bão. Tôi ra hỏi anh phơi đồ của ai, chồng đáp đồ của chị em khiến tôi tỉnh cả ngủ.
Thấy anh chuẩn bị cầm vào món đồ nhạy cảm phụ nữ nên tôi lao ra chặn lại ngay. Tôi quát chồng đi vào nhà, thấy anh ngỡ ngàng mà tôi cũng áy náy. Tôi liền gọi chị gái ra hỏi vì sao không tự phơi lại bắt em rể làm. Chị đáp tỉnh bơ rằng thấy em rể ngồi xem tivi rảnh rỗi nên chị kêu nó giúp.
Nghe có chướng tai không cơ chứ. Đúng là khi bạn không biết ngại thì người khác sẽ ngại thay! Chồng tôi ngơ ngác không hiểu gì, tôi liền "quạt" cho một trận để anh thông não. Nếu phơi quần áo cho vợ con thì không sao nhưng đây là đồ của chị vợ. Bà ấy còn để nguyên bộ đồ lót màu đỏ trong chậu, với mối quan hệ em rể chị vợ mà đụng vào thứ đó thì rất kỳ.
Chồng tôi gãi tai một lúc mới hiểu ra vấn đề. Anh bối rối quá nên đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Chị gái tôi vẫn cãi rằng nhờ em rể phơi đồ hộ chẳng có gì to tát, chê tôi cứ làm quá lên. Ôi chị ấy gây sự làm quá với anh rể nhiều hơn tôi mà còn trách ngược lại em gái. Cạn lời!
Không thể chịu nổi bà chị vừa vô tâm vừa vô duyên nên tôi bắt chị dọn đồ đi chỗ khác ngay lập tức. Cãi nhau một hồi chị ấy đá luôn cái chậu đồ ướt đang phơi dở đi rồi hậm hực bỏ về nhà bố mẹ. Chị dọa sẽ từ mặt tôi, coi như không có đứa em gái ích kỷ như thế trên đời. Lát sau mẹ nhắn tin mắng tôi thêm trận nữa. Thế là lỗi tại tôi hả mọi người?
Xấu hổ khi chồng quá kém cỏi Khi còn yêu nhau, tôi nghĩ dù anh ấy học hành không đến nơi đến chốn, nhưng miễn có thể kiếm ra tiền là được. Đến giờ tôi mới thấy học thức thực sự rất quan trọng. Nhiều khi tôi còn thấy xấu hổ vì chồng cái gì cũng không biết. Tôi 35 tuổi, đang làm công chức nhà nước ở huyện. Sau...