Chị gái đồng ý qua đêm với lão đại ca để xóa nợ cho em trai
Không muốn bị bọn xã hội đen đánh em mình thừa sống thiếu chết, Liên gạt nước mắt ngủ với lão đại kia 1 đêm đã xí xóa hết nhưng sau đó thì…
Xong việc về nhà thì Liên sốc thấy thứ này (ảnh minh họa)
Mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên 2 chị em Liên ở với bà nội. Nhưng năm Liên học lớp 12 thì bà mất khiến Liên phải nghỉ học đi rửa bát, lượm rác kiếm tiền nuôi em. Cuộc sống cơ cực khiến Liên dần trưởng thành hơn, cô làm cả ngày lẫn đêm chỉ mong sao có tiền nuôi thằng em đang học lớp 10 của mình được đâu vào đấy.
Trái với tính cách của chị thì Tuấn lại nghịch ngợm và luôn muốn bỏ học đi làm. Liên đã phải khóc, mắng, thậm chí đánh em cấm nó bỏ học thì Tuấn mới chịu học hành tử tế. Và rồi Tuấn cũng học hết cấp 3 và đỗ vào 1 trường đại học ở trên tỉnh. Sợ em trai lên phố ăn chơi, lơ là việc học Liên cũng chuyển tới đó làm và trông chừng em luôn
Thấy cô chị chịu khó, thương em như vậy cả xóm trọ ai cũng quý chị em Liên. Cứ tưởng Tuấn sẽ chăm chỉ học hành, nhưng lúc là sinh viên năm 2 thì nó dở chứng ăn chơi đùa đòi với đám bạn. Bỏ học, rượu bia, gái gú… đủ loại. Đau đầu vì thằng em trai bất trị, không ít lần Liên phải vào bar lôi em về nhà trước ánh mắt của bao người hiếu kỳ. Và tất nhiên để có tiền ăn chơi như vậy Tuấn phải đi vay lãi của bọn xã hội đen.
Chỉ biết vay tiền không biết trả, số tiền Tuấn nợ đã lên tới 500 triệu cả gốc lẫn lãi trong 1 thời gian ngắn. Thế rồi 1 ngày nọ vừa đi làm về, Liên tái mặt trước cảnh 5,7 tên giang hồ cầm gầy gộc đến nhà mình đánh Tuấn. Thấy em trai bị trói và đánh thâm tím hết người ngợm, Liên sợ hãi vừa hét vừa lao vào ôm lấy Tuấn.
Dừng tay lại, ai cho các người đụng đến em thôi (ảnh minh họa)
- Dừng tay lại, ai cho các người đụng đến em thôi. Thằng bé còn nhỏ dại, đừng hành hạ nó như vậy??
- Ai đây?? – Tay đại ca hất hàm hỏi Tuấn.
- Chị gái tôi. Các người đừng đụng vào chị tôi. Các người muốn đánh, muốn giết tôi cũng được. – Tuấn mếu máo cầu xin lão đại kia.
Video đang HOT
- Chị gái mày à, em này ngon đấy. Tao chợt nảy ra ý định này khá hay mà có lợi cho cả 2. Chỉ cần chị em mày đồng ý là ok.
- Ông muốn gì?? – Liên hỏi.
- Em trai mày nợ tao 500 triệu nhưng chưa trả 1 xu, nên bọn này phải xử theo luật giang hồ. Nếu cô em chịu ngủ với anh đây 1 đêm anh xóa nợ cho, thế nào không phải ai cũng có giá 500 triệu/ đêm đâu. Vì anh thích em, nên em mới hên như vậy đó.
- Tôi, tôi không đời nào bán thân nhất là với những kẻ như ông.
- Được, vậy tụi mày xử thằng em nó đi bao giờ có tiền thì dừng lại.
Được đại ca ra lệnh, bọn tay chân liền giơ gậy gộc lên định đánh Tuấn thì Liên ôm chặt lấy em trai khóc nấc lên mà hét.
- Tôi làm, tôi làm được chưa?? Các người không được đụng đến em tôi.
- Chị… Đừng mà chị, em làm cứ để em chịu đi.
- Bà, bố mẹ đã dặn chị phải bảo vệ em. Chị không để ai làm hại em đâu, sau lần này thì đừng làm chị khổ vì em nữa.
- Tốt, giờ thì theo anh lên xe đi hưởng thụ nào cô bé.
Gã lão đại kia nháy mắt lũ đàn em rồi kéo Liên đi ngay. Vừa vào tới nhà nghỉ lão ta đã đẩy Liên xuống giường mà cởi đồ ra để lộ hình xăm con hổ trước ngực khiến Liên sợ xanh mặt. Nhắm mắt để gã đó “thỏa mãn” Liên đau đớn, uất hận vì không ngờ lần đầu tiên của mình lại vào tình cảnh này. Vậy là hết, hết thật rồi.
Được ân ái gái trinh, lão đại kia sung sướng mà âu yếm Liên lên bờ xuống ruộng tới chán chê thì thôi. Xong việc, hắn ta mỉm cười sung sướng khi thấy giọt máu trinh rơi trên ga giường còn Liên thì chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Hơn 6h sáng hắn ta mới thả cho Liên về nhà. Lê những bước chân nặng nề, đau đớn về nhà mà cô như kẻ mất hồn. Liệu sau lần này thằng em bất trị của cô có tỉnh ngộ và đừng làm khổ chị nó nữa không??
Về đến nhà, Liên choáng váng khi thấy xóm trọ vắng tanh không 1 bóng người. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là 1 túi bóng đen tiền to đùng toàn tờ 500 ngàn đặt nằm chình ình trước cửa nhà cô. Nghĩ thằng Tuấn lại ngựa quen đường cũ, đi ven nặng lãi món tiền lớn này về Liên khóc thét lên vì giận em và cảm thấy bất lực, chán nản khi nó không biết nghĩ cho chị. Nhưng vừa mở cửa phòng vào thì cô tái mặt thấy gã lão đại ở trong đi ra tay cầm 1 bó hoa hồng quỳ xuống.
- Liên, lấy anh nhé. Anh sẽ lo cho em, sẽ khiến em hạnh phúc.
- Anh làm cái gì vậy?? Thân xác tôi anh đã chiếm rồi, anh còn muốn chơi trò gì nữa đây?? Tôi phải làm gì để anh tránh xa chị em tôi ra. Anh cầm đóng tiền dơ bẩn này của anh về đi, đừng làm hại em tôi nữa. Cuộc đời tôi đã nhục nhã lắm rồi.
- Bình tĩnh nghe anh nói nào Liên. Thực ra chuyện Tuấn vay lãi, ăn chơi sa đọa chỉ là 1 vở kịch anh nhờ nó diễn để lừa em mà thôi. Tuấn không hư hỏng đâu, anh để ý và yêu em từ lâu rồi. Muốn có em nên anh buộc phải dùng cách bỉ ổi này. Đằng nào đêm qua em cũng thuộc về anh rồi, lấy anh nhé. Số tiền kia là quà xin lỗi của anh. Anh nghĩ với 1 tỷ thì em có thể mua cho Tuấn 1 ngôi nhà chung cư ở tạm.
- Anh ấy nói đúng đó chị. Xin lỗi chị vì em đã lừa chị. Anh ấy không phải giang hồ đâu, chuyện tối qua chỉ là dàn dựng hết mà thôi. Anh ấy thương chị lắm, chị nhận lời đi. Chị vất vả vì em nhiều rồi, giờ đến lúc chị đi tìm hạnh phúc cho mình đi chứ??
- 1 vở kịch và tôi là con rối của các người ư?? Anh yêu tôi mà lại làm “chuyện đó” với tôi à??
- Anh xin lỗi, nếu không làm cái chuyện bất đắc dĩ ấy sao anh có thể khiến em nhận lời cưới được.
Quá sốc về chuyện này, Liên không thể trả lời được chuyện này ngay. Cô đuổi gã lão đại và cả thằng em trai mất dạy của mình ra ngoài đóng cửa suy nghĩ. Sau hôm đó Liên ngấm ngầm điều tra về thân thế của tay lão đại đấy thì mới dám tin lời hắn nói là đúng. Hắn là con nhà đại gia, hiện đang làm giám đốc chi nhánh ở ngoài Hà Nội và mọi người quen biết hắn đều nói hắn là người tốt, dễ chịu. Thế này thì Liên có nên chấp nhận cưới hắn ta hay không??
Theo blogtamsu
Gần 30 năm che chở chị gái, phút cuối trên giường bệnh em trai tiết lộ bí mật đầy xúc động
Nếu trên đời này có một mối quan hệ sâu sắc và tồn tại mãi mãi, thì đó là mối quan hệ giữa tôi và em trai mình. Dù có dùng bao nhiêu từ ngữ, tôi cũng không thể diễn tả hết sự biết ơn của mình.
Ảnh minh họa
Chúng tôi lớn lên từ trang trại ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh và yên tĩnh. Có một lần, tôi ăn cắp 5 nghìn từ ngăn kéo của cha mình để mua một chiếc khăn tay hoa, nhưng ngay sau đó cha tôi đã phát hiện ra là tiền mất.
Cha bắt hai chị em chúng tôi quỳ gối úp măt vào tường, còn cha cầm cây roi tre dọa đánh; ông muốn một trong hai đứa chúng tôi phải nhận lỗi, nhưng không đứa nào dám nói gì. Vì vậy cha tôi rất giận, nói rằng cả hai chị em chúng tôi đều chịu phạt. Lúc ấy tôi đã sợ run lên, nhưng càng sợ, tôi càng không dám khai thật. Khi ông giơ cây roi tre lên cao, em trai tôi nắm lấy tay cha và nói:
"Cha ơi chính là con, con ăn trộm, không phải chị đâu."
Cha tôi là người rất nóng tính và có lòng tự trọng cao, ông không bao giờ dạy con cái mình làm điều bất chính, nên vừa nghe vậy, ông đã vô cùng tức giận và đánh em một trận nhừ tử. Khuya đêm đó, mẹ tôi và tôi ôm thân thể đầy dấu đòn roi của em khóc như mưa, xót em lắm, nhưng em không rơi một giọt nước mắt.
Em nói với tôi, "Chị ơi, chị đừng khóc. Em chịu đau được, sẽ qua thôi mà..." Tôi đã luôn luôn hối tiếc vì sự hèn nhát của mình vào cái ngày hôm ấy, và tôi cũng không bao giờ quên nét mặt đau đớn gan lì chịu đòn của em tôi, một trận đòn mà đáng lẽ ra người phải chịu là tôi.
Năm ấy em tôi lên 8 còn tôi thì 11 tuổi.
Em trai tôi được sau này nhận vào một trường trung học lớn, còn tôi cũng thi đậu vào một trường đại học của tỉnh. Một đêm không ngủ được, tôi ra sân thấy cha tôi đang ngồi xổm ở ngoài đó, hút ống điếu và thì thầm với mẹ: "Làm gì thì làm, nhất định phải học hành đến nơi đến chốn." Tôi thấy mẹ lau nước mắt và nói: "Nhưng phải làm sao bây giờ, một kỳ học cũng chẳng đủ tiền."
Bỗng em trai tôi từ đâu xuất hiện và nói với cha: "Cha, con không muốn học trung học, con học như vầy là đủ rồi." Cha tôi giật mình, ông quát em: "Con thực sự làm cha thất vọng!" Rồi ông bảo sẽ đi vay bằng được tiền học phí.
Tôi vội trở lại giường nằm, nhưng cả đêm đó tôi cũng không ngủ được. Cuối cùng, tôi quyết định không đi học đại học nữa, vì ở làng tôi đàn ông thất học thì không đi đâu được, còn phụ nữ thì có thể cưới tạm một tấm chồng.. Nghĩ như vậy xong, tôi cảm thấy vui lắm, và mong trời mau sáng để nói ngay với bố mẹ.
Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, cả nhà phát hiện em trai tôi đã bỏ đi trong đêm. Em viết để lại cho tôi lời nhắn: "Chị ơi đừng lo lắng, em không thông minh, khó mà vào được đại học lắm, em sẽ đi làm, như vậy chị có thể đi học." Tôi òa khóc.
Năm ấy em tôi 17 tuổi, còn tôi đã 20.
Năm thứ ba đại học, một hôm khi đang ở trong phòng kí túc xá, bạn cùng phòng của tôi vào nói rằng tôi có một người khách ở làng đến thăm. Khi đi ra, tôi thấy đó là em trai của mình, người em mặc quần áo lao động phủ đầy bụi xi măng. Tôi hỏi em: "Tại sao em không nói với người ta em là em trai của chị?"
Cả nhà náo loạn vì người yêu của chị gái tôi Tôi không hiểu cậu ta đã dỗ ngọt chị như thế nào mà chị tôi lại mù quáng như vậy. Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái nhưng tôi và chị hai lại khác nhau hoàn toàn. Xét về tất cả mọi mặt thì chị ăn đứt tôi. Chị xinh xắn, thông minh học hành thì luôn nhất nhì lớp. Trong...