Chị gái cuồng ghen tôi và anh rể
Chị gọi tôi ra ngoài nói chuyện, chị muốn tôi không được gọi anh đi đâu nữa, chấm dứt quan hệ giữa hai người.
Tôi và anh rể trước là bạn rất thân nhưng chúng tôi không hề có tình cảm trai gái. Ngày trước, anh hay về nhà tôi chơi, khi đó tôi cũng có người yêu rồi nên anh chỉ về với tư cách bạn bè vì thời còn đi học chúng tôi rất thân nhau. Anh và tôi học cùng đại hoc nhưng anh hơn tôi mấy tuổi, vì thế, anh coi tôi đúng như em gái thật sự.
Nhà tôi có chị gái chưa có người yêu vì thế, khi mới đến chơi, anh cũng hay nói chuyện với chị. Hai người có vẻ hợp ý nhau mà từ đó tôi nảy sinh ý định mối lái. Dù sao anh cũng hơn tuổi chị tôi lại thân thiết với tôi, tôi cũng biết tính anh rồi nên mai mối cho chị mà làm anh rể mình là hợp tình hợp lý. Như thế chị cũng không phải mất thời gian tìm hiểu.
Ban đầu, chị không ưng anh ấy, nhưng dần dần, vì đi chơi nhiều cùng tôi và đám bạn, chị thấy thích anh từ khi nào không hay. Anh cũng thích chị vì thú thực, chị cũng có nét giống tính nết của tôi nên có lẽ cũng dễ hòa hợp với anh hơn. Chúng tôi thân nhau như thế, tất nhiên người trong nhà tôi anh cũng quý mến rồi.
Ngày chị và anh cưới, tôi vui lắm, từ nay tôi sẽ có anh là người một nhà. Nhưng một thời gian sau, tôi và người yêu chia tay. Khi ấy tôi buồn vô cùng, không biết tìm ai để tâm sự.
Ngày chị và anh cưới, tôi vui lắm, từ nay tôi sẽ có anh là người một nhà. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nhớ lại những ngày tháng cùng anh vui vẻ, anh hay cho tôi những lời khuyên chân thành mỗi khi tôi gặp chuyện gì khó khăn. Vậy là, chúng tôi đã hẹn hò nhau để tôi tâm sự với anh những chuyện đau khổ trong lòng. Anh vẫn như ngày nào, vẫn ân cần quan tâm tôi, coi tôi như em gái chứ không phải người em vợ. Anh lúc nào cũng tỏ ra chín chắn trước mặt tôi.
Thật bất ngờ khi anh thú nhận, anh đã từng thích tôi nhưng vì biết tôi có người yêu nên anh đã thích chị gái tôi, vì dù sao chị tôi cũng có nhiều nét giống tôi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rồi, chúng tôi vẫn là bạn và giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tôi muốn dựa đầu vào vai anh mà khóc như ngày nào, chỉ muốn coi anh như một người anh, sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì tôi nói như ngày trước.
Và thật không ngờ, ngày ấy anh chở tôi về, chị lại bắt gặp. Chị biết chuyện của tôi lại càng không hài lòng khi đi chơi cùng anh. Chị hiểu, trước đây chúng tôi đã từng thân nhau nên chị càng lo lắng, không muốn cho anh gần gũi tôi. Dường như chị cũng biết anh có thích tôi thì phải, nhìn ánh mắt của chị giống như chị đã hiểu điều đó.
Chị gọi tôi ra ngoài nói chuyện, chị muốn tôi không được gọi anh đi đâu nữa, chấm dứt quan hệ giữa hai người vì không muốn điều đáng tiếc xảy ra. Chị còn nói đừng để chị nhìn thấy tình cảnh này thêm lần nào nữa. Tôi buồn lắm, đúng là chị không sai nhưng chuyện đó có gì đâu khi tôi hoàn toàn chỉ muốn tìm về cảm giác xưa, muốn có người hiểu tâm tư của tôi, còn chị hiểu được gì. Chị có hiểu nỗi đau tôi phải trải qua không, sao chị lại khiến tôi buồn đến thế. Tôi mệt mỏi quá, phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi chửi láo vì anh quá cuồng ghen
Tôi và anh biết nhau cách đây 1 năm, lúc đó 2 đứa làm cùng công ty. Tôi là nhân viên kế toán, thường đi xuống xưởng nơi anh làm để chấm công.
Anh mến tôi từ đó, tôi không để ý vì khi đó tôi đã có người yêu. Anh biết điều đó nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân.
Và rồi cũng chẳng ai nói được chữ ngờ, tôi và người yêu chia tay, vì áp lực bên phía gia đình tôi, và vì 2 đứa chẳng thể hiểu và thông cảm cho nhau. Thời gian đó chính anh là người luôn bên cạnh và là niềm vui của tôi. Anh bỏ qua hết mọi quá khứ mà tôi có, anh trong suy nghĩ của tôi lúc đó là một người cao thượng, yêu thương tôi hết mực, nên tôi nhận lời yêu anh. Tôi dồn hết tình cảm vào anh, yêu thương và nghĩ sẽ gắn bó bên anh suốt đời.
Tôi đưa anh về giới thiệu gia đình, ai cũng hài lòng, điều đó làm tôi yên tâm hơn khi ở bên anh, bởi vì đã mệt mỏi khi qua một lần bị ngăn cấm. Tôi không muốn nữa, tôi đang học đại học liên thông. Tôi luôn nghĩ đợi tôi học xong sẽ cưới vì cũng đã 26 tuổi rồi. Nhưng khi tôi dồn hết tình cảm vào anh, và xác định anh sẽ là chồng thì anh bắt đầu trở nên tồi tệ. Anh ghen, ghen một cách kinh khủng, ghen cả với những đứa em ở chung dãy trọ của tôi, mà tụi nó hoàn toàn không trêu ghẹo gì tôi, cái gì cũng thưa bẩm, một chị hai chị...
Khi tôi đi du lịch với công ty, tôi có kêu anh đi cùng nhưng anh không đi được. Khi xe chạy tới khách sạn tôi lập tức nhắn tin về cho anh, và anh bắt đầu tỏ ra khó chịu với tôi. (ảnh minh họa)
Thế mà không hiểu vì sao anh ghen cho được, tôi đã nói anh rằng đừng ghen một cách bệnh hoạn và biến thái như thế, nghe xong rồi anh cũng để đó. Bất cứ tôi làm gì anh cũng ghen, tôi đã nói chia tay nhiều lần nhưng rồi lại mềm lòng khi anh xin lỗi. Cũng có những khi tôi sai và anh ghen là đúng, nhưng tôi đã sửa, còn anh thì không hề sửa tí nào.
Tôi xin việc ở một công ty khác, giám đốc của công ty đó là thuộc vào hàng cha chú của tôi, nhưng anh vẫn ghen. Rồi một bữa, vợ của giám đốc mời cả phòng kế toán tới nhà ăn cơm, anh biết tôi đi, thế là anh khó chịu với tôi, nói thẳng ra là "anh không thích em đi như thế". Tôi đã giải thích là đi cả phòng với lại tôi là nhân viên mới tôi cần giao lưu với mọi người, nhưng anh vẫn khó chịu. Rồi 2 đứa lại cãi nhau, rồi tôi lại bỏ qua. Có hôm khi tôi đi làm về có ghé qua siêu thị, tôi gọi điện cho anh bảo tôi đi mua ít đồ, anh cũng tỏ ra khó chịu với tôi, hỏi tôi đi với ai, tự nhiên vào đó để làm gì, mua gì, tôi giận và nói chia tay, nhưng lại bỏ qua.
Khi tôi đi du lịch với công ty, tôi có kêu anh đi cùng nhưng anh không đi được. Khi xe chạy tới khách sạn tôi lập tức nhắn tin về cho anh, và anh bắt đầu tỏ ra khó chịu với tôi. Cứ mỗi lần tôi gọi về hay nhắn tin cho anh là anh trả lời một cách khó chịu, lại nói chia tay và tiếp tục bỏ qua.
Mới đây khi người yêu cũ của chị gái tôi gọi điện cho tôi, nhưng oái ăm là anh ấy gọi vào lúc nửa đêm, mà tôi có bắt máy đâu, ngày hôm sau anh xem điện thoại tôi và biết về cuộc gọi đó, anh có hỏi tôi người này là ai. Tôi trả lời là người yêu cũ của chị Ba, anh không nói gì nữa. Nhưng khi đến tối, tôi đi học về đến phòng anh ăn cơm, tôi tình cờ thấy tin nhắn của người đó trong máy anh, thì ra anh đã lén lấy số của người đó rồi nhắn tin gọi điện. Tôi thật sự tức giận, anh không hề tin tôi, và tôi với anh cãi nhau. Tôi giận điên người lên và bảo rằng, những người như anh tôi không cần, rằng anh là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, làm những chuyện đê tiện, rằng anh không tin tôi, rằng anh làm thế chỉ làm tôi khinh thường anh. Nếu anh thật sự yêu thương và tin tưởng tôi thì anh chỉ cần hỏi thẳng chứ chẳng làm những chuyện như thế.
Anh bảo tôi hỗn láo, nhưng tức quá tôi không kiềm chế được, tôi vẫn chửi anh, và một lúc thì đi ngủ. (ảnh minh họa)
Tôi nói lời chia tay, anh lại xin lỗi và năn nỉ, rồi tôi cũng bỏ qua. Tôi nói với anh rằng từ nay về sau đừng như thế nữa, vì tôi thực sự muốn gắn bó với anh. Tôi biết anh rất yêu tôi, chẳng qua là anh yêu đến mức muốn chiếm hữu, muốn kiểm soát tôi. Tôi làm gì, nói chuyện với ai, tôi đi đâu anh cũng cần phải biết, nếu anh không biết thì anh sẽ rất khó chịu. Chuyện lên tới đỉnh điểm là vào lúc tối, anh đón tôi tan học, mặc dù mọi người trong dãy trọ tôi ở mở tiệc ở nhà nhưng tôi không vội về mà cùng anh đi dạo, vì đó là thói quen của 2 đứa. Cứ mỗi tối khi tôi đi học về thì đi dạo một lát rồi mới về phòng, tôi đi cùng anh đến 9h15 thì anh chở tôi về. Tôi về nhà một lúc liền nhắn tin cho anh hỏi anh đã về tới chưa và bảo tôi bắt đầu nhập tiệc. Sau đó tôi để điện thoại một đường và vui vẻ với mọi người, khi kết thúc tôi thấy tin nhắn của anh, và mấy cuộc gọi, tôi nhắn tin lại bảo tôi đang ăn thì làm sao mà biết anh gọi được, rồi để đó dọn dẹp với mọi người. Khoảng chừng 5 phút sau tôi gọi lại cho anh, anh bắt đầu khó chịu với tôi, anh bắt tôi phải vừa ăn vừa nhắn tin với anh, bắt tôi ngồi ăn mà không được rời cái điện thoại
Tôi nổi nóng lên bảo anh quá đáng, trời đánh tránh bữa ăn, có phải tôi không nhắn tin cho anh đâu, tôi đã nhắn tin bảo tôi ăn rồi mà. Tôi nói anh ích kỷ, ghen tỵ với cả bữa ăn của tôi, thật ra tôi biết chỉ là anh cảm thấy khó chịu khi tôi vui vẻ với mọi người mà thôi, tính hay ghen thì nó vậy. Anh nói chuyện với tôi và dùng từ bẩn thỉu để nói chuyện, anh chỉ nói một lần nhưng cũng đủ để tôi điên lên, tôi cũng là đứa chẳng phải vừa, tôi xưng mày tao với anh.
Anh bảo tôi hỗn láo, nhưng tức quá tôi không kiềm chế được, tôi vẫn chửi anh, và một lúc thì đi ngủ. Khi viết lên đây tôi rất muốn nhận được những phân tích đúng sai của mọi người. Tôi biết rằng chỉ ít bữa nữa thôi anh sẽ lại xin lỗi và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thật sự mà nói khi nóng lên tôi không phải là đứa vừa, những lời nói của tôi gây ra những tổn thương ghê gớm nhưng mà khi đã nguôi rồi thì lại dễ mềm lòng. Mối quan hệ này tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chồng già cuồng ghen hành vợ mỗi đêm Hễ thấy đàn ông đứng nói chuyện với vợ, Dương xông ra tát bôm bốp đối thủ vì nghi họ gian díu. Ai cũng biết, "có yêu thì mới ghen" nhưng cái sự ghen tuông như thế nào để vừa đủ chứng tỏ tình yêu là cả một nghệ thuật. Nhiều cặp đôi sau mỗi lần ghen tuông thêm hiểu về tình cảm...