Chị em bạn dâu hay bà cô bên chồng ai đáng sợ hơn?
Cô em bạn dâu của tôi có tính hay tọc mạch, luôn nói xấu tôi trước mặt mẹ chồng và ngược lại.
Gia đình bên chồng tôi chỉ có hai người con trai, chồng tôi là con lớn. Ngày tôi về làm vợ anh, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải lo cho cô con gái rượu của mình rơi vào cảnh “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Ngược với “bà cô” bên chồng, chú em chồng tôi thật tuyệt, chẳng bao giờ để ý hay thắc mắc những chuyện nhỏ nhặt của bà chị dâu, chú ấy lại rất ga lăng, luôn giành gánh vác hết những việc nặng trong nhà thay cho tôi. Mà hơn thế nữa, vì gia đình chồng xưa giờ “dương thịnh âm suy” từ ngày có thêm tôi, mẹ chồng như được đồng minh nên vui vẻ ra mặt.
Khi tôi sinh con, cũng là lúc chú ấy cưới vợ, cô em bạn dâu này nói năng khéo léo nên rất được lòng mọi người bên chồng. Cô ấy làm công nhân lương bổng chẳng bao nhiêu, công việc cũng không ổn định. Sau khi cưới cô ta tình nguyện nghỉ làm ở nhà để lo việc nội trợ, sẵn trông coi con giúp vợ chồng tôi. Tôi đi làm cả ngày và do có khi phải tiếp khách, đi công tác… nên không thể xắn tay vào phụ chuyện bếp núc với em dâu.
Tôi sợ cô ấy chạnh lòng, lâu ngày sẽ sinh chuyện không vui. Thực ra mỗi người một nhiệm vụ, em dâu lo việc nhà còn tôi lo kinh tế nhưng ngừa trước vẫn hơn. Tôi bàn với ông xã xin ba mẹ cho ra ở riêng, khi ấy em dâu chỉ lo cho ba mẹ thôi và chúng tôi vẫn chu cấp tiền chợ cho gia đình. Tuy cha mẹ chồng tôi kinh tế cũng kha khá, hằng tháng có nguồn thu từ lương hưu và tiền cho thuê căn nhà mặt tiền ở trung tâm nhưng mình làm con cũng nên có bổn phận.
Vợ chồng tôi ra ở riêng, thời gian đầu cứ mỗi cuối tuần gia đình tôi lại kéo nhau về thăm nội. Mẹ chồng cùng hai con dâu vào bếp nấu nướng bữa ăn cho đại gia đình thật là đầm ấm. Cô em dâu tôi có cái tật hay đứng ra làm cầu nối truyền đạt thông tin từ mẹ chồng đến tôi. Cô ấy biết tính tôi không bao giờ kể lại với mẹ nên được thể mà làm tới, cứ lâu lâu lại tọc mạch: “Mẹ nói chị làm nhiều tiền hơn anh hai nên lấn lướt ảnh”, lúc thì “Mẹ nói giờ chị diện hơn hồi trước” hoặc “Bữa em nghe mẹ kêu anh hai nên đứng tên mấy sổ tiết kiệm, chứ sao để chị đứng hết vậy, vợ chồng cũng phải thủ chứ”…
Ảnh minh họa
Thật tình mà nói, không biết mẹ chồng tôi có nói vậy không, nhưng mỗi lần nghe tôi khó chịu hết sức. Mà cũng lẽ cô ấy làm chuyện ngược lại, tâu ra tâu vô với mẹ chồng sao đó về tôi nên những lúc sau này khi về mẹ chồng không còn xởi lởi với tôi như trước.
Cô ấy ta thán với mẹ chồng như thế nào chẳng rõ mà câu cửa miệng của mẹ mỗi khi gặp tôi là: “Tội nghiệp con bé Hương (tên cô em dâu) nó cực quá trời, chứ đâu có rảnh rang như con. Chồng nó không phụ vợ như thằng Minh chồng con đâu!”. Có hôm bực quá tôi nói: “Ủa bé Hương chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con, còn con cũng chăm con, làm việc nhà và còn phải lo đi làm kiếm tiền nữa mà sao rảnh hơn cô ấy được hả mẹ?”.
Còn một điều tệ hại hơn, mỗi khi ông xã tôi ghé nội là về kiếm chuyện khó dễ với tôi, mà toàn là những chuyện hết sức vớ vẩn rất vô lý. Nên dạo sau này tôi cũng hạn chế về bên nội để tránh va chạm. Vậy mà nhỏ em dâu không chịu để yên, cứ thỉnh thoảng điện thoại cho tôi kể tình hình nhà bển và bao giờ trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện cô ấy cũng chêm vào một câu, để chia rẽ mẹ chồng và tôi như “Mẹ trách chị giờ khác quá rồi, không còn biết bên chồng nữa”…
Nhiều lúc tôi suy nghĩ không biết chị em bạn dâu hay bà cô bên chồng ai đáng sợ hơn?
Theo NLĐ
Bụi trong ngực Phần 27
-Có đau không (hỏi như không có gì)
-Không tôi ổn anh giữ lời là được...(anh ta kéo tôi ngồi dậy nhìn vào măt tôi)
Video đang HOT
-Nếu em muốn chia tay, tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại em nữa em muốn như thế đúng không (tôi cúi đầu khóc)
-Vậy anh muốn tôi phải làm sao khi đã thấy anh như thế?
-Tôi làm sao đó là việc mà tôi cần phải làm tất cả chỉ là để bảo vệ em
-Tôi không cần thứ bảo vệ đó, cái tôi cần là con người vui vẻ nhày nào mà tôi thích chứ không phải là con người buông những lời lạnh lùng như anh...(anh ta tiến tới vuốt tóc tôi)...
-Đến 1 ngày em sẽ hiểu tôi chỉ muốn em hiểu tôi thật sự muốn được ở bên em (anh ta hôn tôi và lại làm chuyện đó 1 lần nữa)...sáng dậy tôi không thấy anh ta đâu...đi xuống dưới họ mời tôi ăn sáng...và rồi chở tôi đến trường..
-Hạnh ami tao về quê trước nhé sắp xếp về phụ tao nhé
-Ừ mấy hôm tao có việc nên quên mất nhất định phải về rồi
-Biết đâu năm sau tới lượt mày (Hoa hẩy vai)
-Tao à người yêu chưa có thì lấy ai?
-Anh Thắng đâu?
-Chia tay rồi
-Sao lại chia tay hay cãi nhau
-Không chia tay rồi đừng nhắc nữa...tôi trở về nhà anh tôi ngồi chờ
-Cậu ta không làm gì em chứ
-Không bọn em chia tay rồi
-Anh cũng nghĩ đó là cách tốt nhất cậu ta có những lúc anh thấy rất đáng sợ coi như quên đi em (anh tôi vỗ vai)
-Vâng
Ăn xong tôi đạp xe qua nhà thím
-Hạnh về rồi à
-My đâu thím
-Vẫn ngủ đấy...tôi đi vào gõ cửa phòng My thấy tôi My ngại ngại
My : chị đến rồi à hôm qua em hoảng nên cả đêm không ngủ được
-Ừ chị cũng vậy nhưng bọn em không sao đâu?
-Sáng anh Hiếu gọi cho em nói vẫn đầu tư bình thường, chị tại sao chị quen được Thắng vậy?
-Tình cờ thôi bọn chị chia tay rồi
-Tại sao thế người như anh Thắng chị phải giữ lại chứ (tôi ngạc nhiên vì câu nói của My)
-Anh ta và chị là 2 thế giới
-Em hâm mộ anh ý lắm cả đêm cứ nghĩ đến anh ý nói ai sống thì sống, ai chết thì chết...
-Thôi đi cô đừng nghĩ nữa mọi chuyện qua rồi (tôi buồn ra về)...đi qua cánh đồng chỗ chúng tôi đứng gỡ khoai...tôi nhìn mà khóc, khõ cho cuộc tình khi người yêu dối gian mình...nỗi đau tại sao càng ngày càng thấm vào tôi đến thế này....về nhà nhìn sân giếng tôi lại càng nhớ anh ta...mình điên rồi sắp phát điên rồi...rồi tôi lao vào học...rồi ngủ quên trên bàn học...tiếng gió thiu thiu...tôi lại mơ 1 giấc mơ trong đó có anh...tóc tôi vuốt nhẹ
-Anh muốn cả ngày được bên em mãi thôi, anh muốn nhìn thấy em cười, anh muốn được cả đời bên em lắng nghe đến khi giọng nói của chúng ta già đi, anh muốn chúng ta mãi được như trong bức ảnh dù có ra sao vẫn mỉm cười bên nhau, anh muốn tim anh là 1 thế giới nhỏ đủ lớn để giấu được em vào đó, anh muốn con đường cùng em đi kéo dài mãi đến ngay bên nhau trọn đời...nhưng đó chỉ là tất cả những gì anh muốn (anh ta đứng dậy đi và tôi mở mắt tôi muốn với tay nói nhưng có lẽ tôi không thể, tại sao hai chúng ta lại thế này anh có thể từ bỏ mọi thứ vì em không)...hôm sau tôi chuẩn bị cho hành trình lên miền núi đám cưới Hoa...và tôi quyết định sẽ quên anh mối tình đầu của tôi.......
-
-
Và tôi đi tàu lên núi nhà Hoa ở vùng núi sâp...suốt cả chuyến đi tôi cứ ngu ngơ vì lần đầu tiên được đi tàu...mua vé và ngồi chung với 1 đôi năm nữ ...họ ôm hôn nhau ngay trước mặt tôi...cô gái đó nói
-Thôi anh còn có người ở đây mà
-Kệ chứ đây là việc bình thường mà cô gái thông cảm nhé bọn tôi mới yêu (vâng bình thường)
Tôi quay mặt vào trong tường và đọc báo...chiếc điện thoại anh ta cho tôi...tôi mở ra và bật lên dòng chữ &' mai anh sẽ đón em ngoan nhé'...ôm dòng chữ mà khóc nức nở, em ước gì anh không phải là xã hội đen, tình yêu đôi ta như là mơ và giấc mơ thì mãi mãi sẽ không thành hiện thực được, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ...nhưng lý trí của em không cho phép em đủ can đảm để yêu 1 người như anh...bên ngoài trời mưa...đem tôi chỉ nằm và nhắm mắt và không ngủ...đến nơi tôi hít thở sâu và cố gắng thật vui vẻ tươi mới để tới đám cưới...trời mưa phùn phùn...lên tới đây lạnh thật, cũng sắp đông rồi, tôi bắt xe lên sapa nhà Hoa ở trên đó...tới địa phận sapa Hoa gọi to
-Hạnh đây này (hoa vẫy tôi)
-Cuối cùng cũng sống mà đến được với cậu
-Gì nghiêm trọng thế?
-Sao rồi mệt không
-Cũng mệt anh Hùng chắc đến tối mới tới nơi anh ý đi oto
-Trời ơi mau con bạn tôi lấy chồng rồi, lấu xong hai người thuê ở đâu
-Thì ở loanh quanh gần trường mình vẫn còn đi học mà...cậu lên xe đi (Hoa đi xe ngựa ra) lên đi không ngã được đâu...tôi trèo lên xe ngựa và hoa đi tới nhà Hoa
-Cậu ở trên này sướng thật đấy không khí trong lành con người lại gần gũi
-Có mỗi cậu nói câu ý ở đây ai lên cũng kêu buồn chán vì làm gì có gì...hôm đó tôi phụ bàn cho nhà Hoa ở đây họ ăn cũng đơn giản không cầu kì như dưới xuôi, đến 10h tối vẫn chưa thấy Hùng đến, Hoa gọi cho Hùng không thấy nghe máy, 1 lát sau hùng gọi lại cho hoa....
Theo Afamily
Quả báo đáng sợ cho kẻ bạc tình bỏ bạn gái ung thư Trong lúc gia đình Mỹ đang đau buồn thì Hưng lại vui vẻ hưởng hạnh phúc một mình. Mỹ còn sống, nhưng chỉ là những tháng ngày sống cầm cự trong nước mắt, nỗi đau đớn dằn vặt cả thể xác lẫn tâm trí cô. Từ một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, tháo vát, hi sinh tất cả vì người đàn ông...