Chị em bạn dâu
Thím Út hay kể, ngày thim chân ướt chân ráo về làm dâu bà nội, có lắm chuyện dở khóc dở cười. Má và thím làm cỏ đậu, thím cầm cuốc không quen, nên xắn luôn cả mấy cây đậu.
Lội ruộng cấy lúa, bị đỉa đeo chân, thím sợ quá nhảy tưng tưng, vừa khóc vừa la. Má ben bày cho thím lấy ni lông quấn vào bắp chân. Lúc ngồi nghỉ trên đê, má bắt mấy con đỉa để trước mặt để thím nhìn riết cho quen. Nhờ vậy mà thím bớt sợ đỉa.
Môt lần, má mua mấy công mía, thu hoạch rồi chèo xuồng ra thị xã bán. Bữa đó thím về nhà mẹ ruột, ngang qua chợ, thấy trưa trờ mà đống mía của má vẫn còn nhiều. Thím chất mía lên xe, rao bán dọc các phố. Nhờ thím dẻo miệng, khéo mời, tới xế trưa, đống mía đã bán sạch. Má kể: “Không nhờ thím Út, phen này má mắc nợ”. Mùa lũ năm đó tới sớm, thím Út than: “Nước ngập đầy đồng làm gì có tiề.n?”. Má rủ thím vớt lục bình chất thành hàng trên ruộng, dùng nọc tre đóng xuống để giữ lục bình không bị nước cuốn trôi. Má cắt rơm rạ chất lên đống lục bình rồi mua meo nấm về gieo.
Chưa có ai trồng nấm trên ruộng nước như má nên thím Út hồi hộp không yên. Má lo theo, ngày nào cũng ra ruộng thăm chừng. Không ngờ ruộng nấm của má mọc tốt. Đang mùa lũ, thiếu rau, nấm rất được giá. Bán được bao nhiêu tiề.n, má đưa hết cho thím, bảo để dành sinh con. Thím cảm động không nói nên lời. Thím sinh được ít lâu, bữa đó ba tát đìa được mớ cá lóc, dặn má nấu canh chua. Má nói: “Nấu canh bồ ngót đi ông. Thím Út mới sinh, nghe mùi canh chua thấy thèm mà không được ăn, tội nghiệp”. Thím Út nghe được, thương má đứt ruột.
Mỗi lần má sắm thau nồi ly tách, đều mua luôn hai bộ, cho thím một bộ. Thím may áo mới, may luôn cho má cùng một kiểu. Ra đường, má và thím mặc áo giống nhau, lại thân thiết thuận hòa nên ai cũng ngỡ là chị em ruột. Lúc má đau nặng, thím bỏ hết việc nhà qua chăm sóc má. Thím mếu máo dặn: “Ráng khỏe nha chị Hai, em không có chị là không được đâu”. Má trăng trối: “Chị có bề gì, giao sắp nhỏ lại cho em”…
Video đang HOT
Từ ngày má mất, thím buồn, ít nói hẳn. Ngày nào thím cũng đảo qua nhà, quét bụi trên bàn thờ má, xuống bếp ngó qua xem đám cháu bữa nay ăn gì. Thím nhắc nhớ đem củi ra phơi, tối nhớ đóng cửa chuồng gà…Mỗi lần đi chợ, thím hay mua bánh da lợn, bắp luộc, xôi vò… mang qua cúng má. Thím vái “ăn bánh nè chị Hai”, y như cách thím nói với má lúc má còn sống. Nhìn dáng lom khom tảo tần của thím, lại thấy rưng rưng nhớ má.
Theo VNE
Vợ bảo chồng... đi tìm bồ nhí
Anh Khang mới 32 tuổ.i nhưng 1 tháng mới được vợ gần gũi một lần, vợ bảo: &'Anh có thể tìm người phụ nữ cùng cảnh để giải quyết sinh lý'.
Vợ anh còn dặn, miễn sao anh biết tự bảo vệ mình, không rước bệnh về nhà. Tuyệt đối không được đem lòng yêu thương ai, phải luôn có trách nhiệm với vợ, con.
Anh Khang nói: "Luôn phải &'nhịn', quả là buồn. Dù vậy, tôi cũng không ép buộc hay mắn.g nhiế.c gì vợ". Ban đầu, anh hỏi vợ nhẹ nhàng xem có bệnh gì rồi cũng đi khám nhưng vợ anh lắc đầu. Anh lân la học kinh nghiệm từ trên mạng nhưng không có kết quả.
Sau khi được vợ "thả", anh càng buồn hơn. Anh Khang cho biết, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ phản bội vợ vì anh rất coi trọng gia đình. Anh luôn phải tìm cách làm việc, vui chơi cho khuây khỏa. Những lúc "căng thẳng" thì cố "nhịn"... Nhưng vợ anh lại nghĩ, "giải phóng" cho chồng vừa đơn giản lại thoải mái cho cả hai. Từ hôm đó, vợ anh không màng đến "chuyện kia" vì ngỡ anh có đối tượng bên ngoài.
Không nói thẳng, vợ anh Tùng (quận 2, TP HCM) chỉ bâng quơ, mong chồng đi "kiếm gái" mỗi lần không "chiều" được.
Anh Tùng chia sẻ: "Nhiều lúc tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân và tự ái. Tôi luôn nghĩ có 2 khả năng: cô ấy không yêu tôi, hoặc cô ấy đồng tính". Dùng nhiều cách kiểm tra, anh Tùng biết vợ luôn cố gắng nhưng "khả năng" chỉ có thế. Ngay từ lúc đầu, vợ anh đã "hờ hững". Khi có con nhỏ, vợ anh chỉ loay hoay với việc chăm con mà "bỏ rơi" chồng.
Không ít lần, anh Tùng ngủ lại nhà bạn hay ở công ty nhưng vợ anh cũng không có ý kiến gì.
Chưa cải thiện, đã buông tay
Có 2 nguyên nhân cơ bản khi người vợ muốn chồng tìm bồ:
Thứ nhất, không thể đáp ứng được chồng (vì nguyên nhân bệnh hoặc do tâm sinh lý). Chị em nhầm tưởng nhu cầu của nam giới cao, mình không đáp ứng được thì không nên để chồng khổ. Cho nên, họ chẳng ngại "thả cửa" cho chồng và đinh ninh như thế mới là vị tha, cao thượng, dù trong lòng rất đau khổ.
Ngỡ làm chồng vui nhưng kiểu "bật đèn xanh" này có thể làm tổn thương người chồng tốt. "Chuyện đó" giống như ăn cơm. Người no mà bị ép thì bực, còn người đói chưa no thì cũng chẳng vui.
Nhưng cứ nghĩ là để chồng thoải mái "ăn phở", "ăn pizza" hay "đặc sản" thì chưa chắc chồng đã mãn nguyện vì khác "khẩu vị". Điều này có nghĩa là, không phải anh chồng nào cũng thích "cave", "gái nhà hàng" hay "hoa ven đường"... Nhiều anh thiếu "cơm nhà" thì đành bấm bụng nhịn vậy, chứ nhất định không dừng bên đường "ăn phở".
Đừng chọn cách "đẩy" chồng trong khi "bếp nhà" nguội lạnh. Kiên trì tìm cách khắc phục là điều nên làm. Nếu có bệnh thì đi khám và điều trị. Nếu tâm sinh lý thay đổi thì tìm giải pháp dần dần. Nếu nhu cầu thấp thì có thể khiến chồng hạnh phúc với nhiều cách khác. Khi tôn trọng và yêu thương nhau thì vợ chồng vẫn thỏa mãn dù "chuyện đó" chưa thực sự tuyệt vời.
Thứ hai là có người đàn ông khác hoặc thù ghét chồng. Tâm trí đang ở chỗ nhân tình nên dĩ nhiên, không hứng thú với chồng. Cũng có thể do ác cảm với chồng trong chuyện gối chăn trước đó nên sinh lãnh đạm. Trường hợp này, "thả" cho chồng nhưng hầu như trong lòng không buồn sầu. Không cần nói cũng biết, người vợ đang tự đán.h mất đi gia đình của mình.
Theo VNE
Trót yêu người hơn 20 tuổ.i Em gặp và yêu anh, một người đã có vợ. Anh lớn hơn em gần 20 tuổ.i, anh đã có vợ và 3 cô con gái, gia đình anh vẫn êm ấm. Khi em xuất hiện mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, anh kể cho em nghe về gia đình anh, vợ con anh. Không hiểu sao em vẫn chấp nhận anh,...