Chỉ định “tình một đêm”, nào ngờ tôi sập bẫy máy bay bà già
Các cầu thủ bóng đá còn được nghỉ giữa hiệp 15 phút chứ tôi chỉ được nghỉ 10 phút là lại phải vào hiệp 2. Cố gắng thử những tư thế táo bạo tôi đã giúp chị lên đỉnh một cách mãn nguyện. Chắc chắn sau đêm nay tôi sẽ có tiền trả nợ ngân hàng.
Sau khi từ nhà thằng bạn về, chán nản mệt mỏi tôi nằm sõng soài trên giường. Thế là cuộc làm ăn của tôi bị đổ bể, tôi đang phải đối mặt với số nợ ngân hàng lên tới gần 1 tỉ. Biết kiếm tiền ở đâu trả nợ được bây giờ. Bao nhiêu vốn liếng của vợ chồng đã dồn hết vào cho cuộc làm ăn này. Với đồng lương công chức ít ỏi của vợ, thì trả nợ thế nào, không khéo chúng tôi bị ngân hàng thu nhà mất.
Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, chợt thấy điện thoại rung lên hồi chuông báo có tin nhắn. Tôi vớ lấy điện thoại, vẫn là tin nhắn của sếp cũ. “Cưng về làm với chị đi, chị vẫn để ghế trưởng phòng cho cưng đấy”.
Đấy là sếp nữ nơi công ty tôi vừa mới bỏ việc ra ngoài làm ăn cùng thằng bạn. Tôi bỏ không phải vì công việc có vấn đề mà vì tôi muốn tránh mặt chị già hám tình này. Tôi không muốn 1 ngày đẹp trời mình có tên trong danh sách tình nhân của chị. Thế nhưng từ ngày rời khỏi công ty, chị vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin mời tôi về.
“Nhưng bây giờ mình đang tay trắng, không tìm cách kiếm tiền thì cả nhà chỉ còn nước dắt nhau ra đường. 20 triệu/tháng đâu phải là số tiền nhỏ”. Nghĩ như vậy, tôi quyết tâm trở lại công ty cũ để làm.
Trở lại công ty cũ sau 3 tháng, tôi thấy mọi thứ đã thay đổi hẳn. Đặc biệt là có rất nhiều đồng nghiệp nam trẻ vào làm việc sau tôi, giờ ai cũng đã có ô tô để đi. Nhìn họ chẳng khác gì mấy ông sếp. Thấy tôi cứ nhìn ngắm chiếc ô tô của anh bạn cùng phòng, sếp ngọt nhạt bên tai tôi: “Làm vừa ý chị, tương lai không xa em cũng sẽ có ô tô thôi”.
Được lời của sếp, tôi như mở cờ trong bụng. Tôi nghĩ mình sẽ phải làm việc thật tốt để được lòng sếp. Nhưng cả buổi hôm đó tôi không thể nào tập trung làm được việc gì ra hồn vì sếp lúc gọi việc này, lúc nhờ việc kia. Và đôi mắt lúng liếng đưa tình của chị không ngừng hướng về phía tôi.
Cuối buổi làm, chị thỏ thẻ vào tai, “Tối mai qua nhà chị nhé, chị sẽ đưa chìa khóa ô tô cho để hôm sau đưa chị đi công tác. Em ngoan, chị sẽ tặng nó luôn cho em. Tối nhớ nhắn tin lại cho chị nhé”.
Đi làm về, vợ bảo tôi chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ trả nợ ngân hàng. Tôi vẫn chưa cho cô ấy biết công việc làm ăn của mình bị đổ bể. Tôi bảo vợ “Để anh thu xếp” rồi đi vào phòng làm việc. Một chiếc ô tô, cộng với vay thêm bạn bè một chút, có thể trả được nợ cho ngân hàng đúng hạn. Tôi chẳng còn cách nào khác là đồng ý viết tên mình vào danh sách làm phi công trẻ của sếp. Để làm vừa lòng sếp một đêm, chắc chắn chỉ một đêm thôi, tôi lên mạng tìm hiểu kỹ mọi thứ để có thể chiến đấu tốt vào tối ngày mai.
Video đang HOT
Dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng tôi không ngờ sếp nữ của tôi lại mãnh liệt trong “chuyện ấy” đến thế. Dù sao một chút kinh nghiệm cũng giúp tôi thoát được hiệp đầu dễ dàng. Những cái mơn trớn trên khắp cơ thể, những kỹ thuật bằng tay điêu luyện đã khiến cho chị giãy nảy người lên mà sung sướng. Bóng đá được nghỉ giữa hiệp 15 phút chứ tôi chỉ được nghỉ 10 phút là lại phải vào hiệp 2. Cố gắng thử những tư thế táo bạo tôi đã giúp chị lên đỉnh một cách mãn nguyện. Sau lần này, tôi nghĩ chắc mình sẽ sẽ có giấc ngủ ngon.
Nhưng không ngờ, nửa đêm tôi bị tình già lay dậy. Vì muốn chiếc chìa khóa ô tô kia nằm chắc trong tay mình, tôi cũng cố gắng tỉnh táo thật nhanh. Lần này, để cho người tình thêm hưng phấn, tôi lao vào sếp với tốc độ nhanh và mạnh hơn. Cứ như thế, chỉ đến khi cô ấy phải van xin, tôi mới chịu tha cho. Thế mà sáng hôm sau tôi vẫn phải xung trận 1 lần nữa.
Mệt mỏi tôi ngủ luôn đến trưa. Nhưng kết quả ngày hôm sau khiến tôi thỏa mãn vô cùng. Tôi không phải đưa sếp đi công tác mà là cùng sếp đi làm giấy tờ xe cho mình. Tôi định sẽ bán nó luôn để gom tiền trả ngân hàng. Về đến nhà, vợ hỏi về sự vắng mặt hôm qua, tôi chỉ ậm ừ vì công việc.
Sau vụ ấy tôi đã trả được nợ cho ngân hàng, sếp cũng không hề hỏi về chuyện chiếc ô tô biến mất mà chỉ luôn nhắn tin mời gọi tôi. Một hôm chị bảo: “Chị biết em đã bán xe trả cho ngân hàng, em có muốn có một chiếc xe mới nữa không. Chị bảo rồi, chỉ cần vừa lòng chị, em không thiệt đâu. Chị không thể quên được buổi tối hôm trước.”
“Cũng có gì là to tát đâu nhỉ, chẳng qua cũng chỉ là đổi gió. Ra ngoài mình còn phải mất tiền cho mấy con cave, đằng này với sếp mình còn được hưởng lợi nhiều gấp bội. Tuy sếp hơi tham lam, nhưng những việc ấy đối với một gã trai 30 đang sức trâu như mình có nhằm nhò gì”. Suy nghĩ như vậy tôi đã đến nhà sếp lần hai.
Đêm hôm ấy tôi cũng làm sếp thỏa mãn như cái đêm hôm trước, thế nhưng ngày hôm sau tôi chưa được cầm chìa khóa xe ngay mà tôi phải chở sếp đi công tác. Tôi chỉ kịp nhắn cho vợ 1 tin là “anh phải đi công tác gấp”. Tôi chở sếp từ Hà Nội đi Nghệ Anh, đến nơi trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi thuê khách sạn nghỉ, ngày mai mới tiếp đối tác. Hôm trước đã mất sức nhiều, cộng với việc phải đi một chuyến đường dài khiến tôi mệt mỏi và lăn ngay ra ngủ.
Bất chợt tôi bị đánh thức, thì ra là sếp gọi. Chỉ khoác trên người một chiếc áo ngủ mỏng dính, sếp lại khẽ khọt vào tai tôi: “Em ơi, vui với chị đêm nay nữa nhé, sau cuộc đàm phán ngày mai mình sẽ trúng quả đậm, em chắc chắn sẽ có phần mà”. Nghe thấy tiền, tôi lại như con thiêu thân lao vào người đàn bà ấy. Sáng hôm sau, tôi chính thức nằm bẹp không nhúc nhích, chỉ có mình sếp đi gặp đối tác.
Tưởng rằng chiều được về, ai ngờ chị bảo công việc có phát sinh, phải ở lại hai hôm. Tôi cầm điện thoại gọi cho vợ, nhưng sau cuộc điện thoại ấy sếp đã giữ luôn di động của tôi và bảo sẽ thay cho tôi 1 “chú dế” mới. Đêm ấy sếp lại bắt tôi quan hệ, tôi quá mệt tỏ ra vùng vằng không chịu. Thấy thế, sếp cũng không ép nữa mà lẳng lặng đi lấy cho tôi một cốc nước chanh và bảo tôi uống cho đỡ mệt. Uống xong cốc nước, đầu óc tôi quay cuồng và không biết gì nữa. Sau tôi mới biết người đà bà cuồng dâm ấy đã cho thuốc kích dục vào nước chanh.
Có lúc tôi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy hai, ba người phụ nữ già vây quanh mình, tôi định đứng dậy lao ra cửa nhưng tôi không đủ sức lại ngã quỵ. Tôi chỉ thoáng nghe được vài câu của một người đàn bà trong số đó, hình như là giọng của sếp tôi. “Em muốn thoát khỏi chị à, không được đâu cưng. Chị đã lên kế hoạch sẵn để dụ em vào tròng rồi. Chuyện làm ăn của em thất bại cũng là do chị sắp đặt đấy. Cầm tiền của chị đâu có dễ hả em. Ngoan ngoãn mà chiều các chị đi. Mai chị sẽ cho em về.”
Tôi đâu có sức mà phục vụ mấy bà ấy nữa, có chăng chỉ là các bà đấy được thỏa mãn dục vọngkhi tự sướng với cơ thể của tôi thôi.
Lần này mở mắt ra, trước mắt không phải là mấy chị già mà là cái cổng sắt. Mắt tôi sáng hơn, đây đúng là cái cổng sắt nhà sếp, tôi mò mẫm xung quanh, bà ta còn tử tế để lại cho tôi chiếc điện thoại. Tôi gọi cho vợ, “em đến nhà sếp đón anh về”.
Vợ đã biết chuyện, nhưng nhìn cái thân xác tàn tạ của tôi cô ấy cũng chẳng buồn nói câu nào. Định lừa tình già để lấy tiền trả nợ, nào ngờ tôi gặp phải cao thủ, khiến cho tôi thân tàn.
Theo VNE
Làm sao thoát được gái nạ dòng giỏi chăn gối
"Chị ấy giúp đỡ em quá nhiều, em vừa cảm động mà cũng vừa thấy mắc nợ. Hơn nữa, em chỉ là thằng con trai mới lớn, chưa biết mùi đời, còn chị ấy thì từng trải, em làm sao cưỡng lại được...", Trung thú nhận.
Là dân ngoại tỉnh, gia đình làm nông, Văn Trung (22 tuổi, sinh viên) khi lên Hà Nội học đại học gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Thương bố mẹ vất vả, thời gian đầu Trung quyết tâm trở thành một sinh viên chăm chỉ, xuất sắc. Thế nhưng, "có thực mới vực được đạo", mọi thiếu thốn vật chất khiến Trung dần chán nản. Trung tâm sự, với số tiền ít ỏi của các cụ gửi lên, cậu cố chắt chiu dành dụm hết sức vẫn chẳng đủ sắm đồ dùng học tập. Cơm thì quanh đi quẩn lại rau với đậu, có khi cả "mì không người lái" mà vẫn bữa no bữa đói. Khổ nhất những bận ốm đau, tiếc tiền chẳng dám mua viên thuốc, bát cháo để bồi bổ. Bơi vậy, nhiều lúc cậu nghĩ tới chuyện "bỏ quách học, ra ngoài đi làm kiếm tiền cho xong".
Đúng trong khoảng thời gian nung nấu, thèm khát kiếm tiền ấy thì Trung gặp Luân - một anh bạn cùng khoa và cũng là đồng hương. Cùng sinh viên quê lên thành phố nhưng Luân khác hẳn. Cậu ta có xe máy riêng, có iPhone dắt túi, quần áo lúc nào cũng tinh tươm, tiền tiêu thì xông xênh, rủng rỉnh. Ban đầu Trung nghĩ Luân hẳn là một "thiếu gia tỉnh lẻ" nhưng một lần "bấn" quá, vay tiền bạn thì cậu mới nghe Luân tỉ tê: "Thực ra, ông bà già làm gì có mà gửi cho tao nhiều. Tao tự lo hết! Cao to, đẹp trai như mày, đi theo bọn tao chắc có cửa kiếm sống đấy, lại không phải vất vả". Lúc đầu còn lưỡng lự nhưng rồi nghĩ đến cái túi rỗng tuếch của mình, Trung lại tặc lưỡi đồng ý đi theo cậu bạn thử một lần xem sao.
Hôm sau, buổi tối, Luân cho Trung mượn "bộ cánh" ngon lành rồi đưa cậu đến một pub nhỏ ở khu phố cổ sầm uất. Ở đó có hai người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng có vẻ như đã ngồi chờ từ trước. Sau màn giới thiệu, dù hai "bà chị" rất thân thiện, vui vẻ nhưng Trung vẫn rụt rè. Lần đầu tới chỗ ăn chơi, lại chưa bao giờ tiếp xúc "bạn khác giới" nhiều tuổi như vậy nên hầu như cả buổi, Trung chỉ im lặng và cười. Nhưng bất ngờ là kết thúc buổi gặp, Trung được Luân giúi vào tay 1 triệu đồng, cậu ta giải thích: chị Vân - một trong hai người phụ nữ vừa gặp rất thông cảm với hoàn cảnh của Trung nên muốn giúp đỡ cậu phần nào.
Những lần sau đó, chị Vân trực tiếp gọi điện và rủ Trung đi cà phê. Được Luân động viên "phải chịu khó giao lưu quan hệ mới ra nhiều vấn đề" nên Trung nhận lời. Sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, Trung hết dần cảm giác ái ngại ban đầu. Trung biết được hoàn cảnh của chị này chồng đã mất cách đây 6 năm, có một đứa con trai 14 tuổi và đang cho du học bên Úc. Hiện tại, chị Vân là giám đốc cũng là người tiếp quản công ty riêng của chồng. Công việc bận rộn cộng với việc chưa tìm được người đàn ông hợp ý nên chị chưa đi bước nữa.
"Chị ấy bảo em rất giống với người chồng quá cố nên lần đầu tiên gặp đã rất ấn tượng. Với lại, biết em hoàn cảnh khó khăn, ham học nên chị ấy càng nhớ đến quãng thời gian khó khăn mà hai vợ chồng cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Thế nên chị ấy muốn giúp em trong giới hạn có thể.
Mà chị ấy khéo lắm! Có hôm, chị tự nhiên gọi em ra chỉ để đưa cho em chiếc áo gió, bảo sợ trời trở gió lo em ốm rồi phóng xe đi thẳng. Có hôm lại mua cả đống đồ ăn đưa cho em nói là để bồi bổ trước kỳ thi. Chị ấy đối xử rất tốt mà chẳng hề đưa ra điều kiện nào...", Trung kể lại.
Càng ngày chị Vân càng "giúp đỡ" Trung nhiệt tình hơn. Từ chiếc xe Dream mà "ở nhà chị thừa chẳng ai dùng" cho đến chiếc điện thoại "chị tặng để tiện liên lạc" hay những khoản tiền "coi như cho vay khi nào có thì trả"... mọi sự giúp đỡ của chị Vân với Trung đều rất tế nhị và khó từ chối. Bởi vậy, "tình cảm chị em" ngày một quấn quýt.
Không chỉ dừng lại ở những bữa cơm trưa hay buổi cà phê chiều, họ bắt đầu hẹn hò nhau đi bar, đi ăn tối, shopping, cuối cùng là... những chuyến du lịch chỉ có hai người. Và cứ thế, Trung nhẹ nhàng trở thành người tình trẻ của chị Vân lúc nào không hay, dù cậu luôn ý thức rõ mình và... con "người tình" chỉ chênh nhau vài tuổi.
"Chị ấy giúp đỡ em quá nhiều, em vừa cảm động mà cũng vừa thấy mắc nợ. Hơn nữa, em chỉ là thằng con trai mới lớn, chưa biết mùi đời, còn chị ấy thì từng trải, em làm sao cưỡng lại được...", Trung thú nhận. Hơn nữa, người tình của Trung tỏ ra rất sòng phẳng, "chơi đẹp". Nàng đưa ra một thỏa thuận "hời": Trung làm người tình của nàng nhưng không mối ràng buộc. Nàng sẽ nuôi cậu ăn học, tìm việc làm tử tế sau khi ra trường, cho đến lúc cậu có bạn gái thì câu chuyện này sẽ là một bí mật vĩnh viễn. Nàng vẫn là người chị tốt. Có lẽ cảm giác "chả mất gì của bọ" lại có thể giúp đỡ gia đình phần nào nên theo như Luân - người dắt mối cho Trung thì "chả tội gì mà không đồng ý!". Vậy là từ đó, Trung chính thức trở thành cái bóng bên cạnh chị Vân.
Bạn bè, nhân viên của chị Vân đều biết Trung. Dù không nói ra miệng nhưng họ đều xem cậu như "ông chủ quyền uy" chỉ sau chị Vân. tất nhiên Trung không còn những ngày tháng đói khổ, thiếu thốn, cậu chỉ việc học với... yêu mà chẳng cần lo lắng chuyện kinh tế, thâm chí còn có tiền gửi về cho gia đình. Mối tình "không công khia nhưng ai cũng biết" của họ đến nay cũng đã kéo dài gần 3 năm.
Dạo này, em mới quen một cô gái. Cô ấy ngoan, học giỏi, gia đình đàng hoàng tử tế. Em rất thích cô ấy và muốn tiến xa hơn. Nhưng giờ nghĩ đến chuyện này thấy nặng nề quá, vì giờ mối quan hệ của em với chị Vân đã lún quá sâu...", Trung tâm sự.
Bấy lâu nay, được người tình bao bọc, cậu đã quen ăn mặc đẹp, cưỡi xe sành điệu, tiền tiêu rủng rỉnh... giờ nếu muốn yêu cô gái khác và kết hôn, đồng nghĩa cậu sẽ phải chấp nhận quay lại cuộc sống chắt chiu, thiếu thốn. Hơn nữa, mối quan hệ đã kéo dài như vậy, Trung không biết phải giải quyết sao vì "dù gì cũng có tình nghĩa với nhau nhiều". Chưa tính đến chuyện liệu bí mật này có giữ kín được vĩnh viễn với cô gái đến sau của Trung hay không? Bao nhiêu ý nghĩ bắt đầu xuất hiện làm cậu lo lắng, và hối hận với những việc làm trong quá khứ của mình.
Theo Ngoisao
Tôi không dám yêu người trẻ và đẹp trai Tôi trót trao tất cả cho người yêu cũ nên giờ thấy rất băn khoăn để bước tiếp với người có nhiều điều kiện tốt. Tôi là một độc giả thường xuyên của Gỡ rối và cũng thường gửi bình luận cho những bài tôi đã đọc. Chuyện của người khác, tôi có thể nói dễ dàng mà sao chuyện của tôi lại...