“Chị diễn sâu quá, đúng là nước mắt cá sấu”
Tôi không ngờ đêm vợ chồng tôi cãi nhau, cả mẹ chồng và em chồng chưa ngủ.
Ngày tôi lấy chồng, bà tôi cứ nắm lấy tay dặn dò đủ điều về chuyện làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm con. Tôi nghe đến ù cả tai. Nhưng khi bà vừa dứt thì mẹ tôi tiếp lời, mẹ căn dặn tôi lấy chồng rồi thì phải gạt cái tôi của mình, đừng có ương ngạnh và bỏ ngay lối sống tự do. Khi đó tôi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện nhưng lòng thầm nghĩ có chồng chứ phải đi tù đâu mà gạt cái này bỏ cái kia.
Lòng tôi ngập tràn háo hức khi thấy anh cùng họ nhà trai đến rước mình. Niềm vui dâng đầy đến nỗi tôi cứ cuống cuồng xoay dọc xoay ngang, tí ta tí tởn. Nhìn thấy vậy cô út tôi cười chế nhạo, cô nói bây giờ thì thế chứ chừng dăm bảy bữa ăn chung ngủ chung lại chán phè phè ngay chứ gì. Lúc ấy tôi nạt cô làm gì có chuyện đó, cô hãy nhìn xem tôi sẽ hạnh phúc đến tràn đầy như thế nào.
Nhưng rồi sống với nhau chưa được nữa năm, tôi cảm thấy oải và vô cùng thấm thía câu nói: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Thời quen nhau, tôi nói gì anh cũng nghe, tôi quyết chuyện gì anh cũng cho là đúng. Hai đứa giận nhau anh luôn là người chủ động xin lỗi làm hòa.
Anh cứ luôn lo lắng sợ tôi khóc, sợ tôi bỏ ăn. Tôi gọt trái cây bị dao cắt vào tay, anh cuống cuồng chạy tìm thuốc, vừa thoa thuốc anh vừa thổi nhẹ vào tay tôi. Vậy mà bây giờ khi sống chung thì hoàn toàn ngược lại, nếu lỡ tôi xảy ra chuyện câu đầu tiên là bị anh mắng: “Không có mắt hay sao, đúng là chẳng làm nên việc gì”.
Lòng tôi ngập tràn háo hức khi thấy anh cùng họ nhà trai đến rước mình. (Ảnh minh họa)
Không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy hối hận vì đã lấy chồng. Mẹ chồng tôi khó tính còn em chồng thì chảnh chọe và nhác việc nên tôi lúc nào cũng nơm nớp như con gián. Tôi không còn được tự do mua sắm hay đi chỗ này chỗ nọ như trước kia nữa. Cứ mỗi chiều tan làm là ba chân bốn cẳng tất tả về nhà chuẩn bị cơm chiều.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi định kế hoạch một năm rồi mới có bầu, mẹ chồng tôi biết được cứ gặp mặt lại bóng gió: “Không đẻ sớm, kế hoạch cho lắm vào lại vô sinh thì mất giống”. Tôi đem những ấm ức của mình nói với chồng thì anh gạt phắt đi, anh nói cả nhà chỉ có mỗi tôi là con dâu nên tôi phải cố điều chỉnh, vì cả đời này mẹ chồng sẽ sống cùng chúng tôi. Nghe anh nói vậy tôi cũng cố nín nhịn, nỗi ấm ức càng ngày càng lớn.
Sống cùng nhau tôi chẳng bao giờ nói lên được quan điểm của mình. Việc gì tôi cũng phải thua, cũng phải chịu đựng. Mỗi lần tôi có quan điểm khác chồng là bà lại trách mắng tôi nào là muốn cầm quyền, muốn qua mặt ăn trên ngồi trước. Rồi bà nói với chồng tôi là không lo dạy vợ kẻo nó đè đầu cưỡi cổ. Anh nghe mẹ nói vậy càng được nước ăn hiếp tôi.
Tôi có phải thần thánh gì đâu mà cứ phải im lặng chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy ngày, anh đi nhậu với bạn bè về rất muộn. Khi anh về tôi có ra mở cửa, ngày nào về nhà cũng lè nhè vì men nên tôi cằn nhằn anh. Tôi không ngờ mẹ chồng tôi chưa ngủ nên bà nghe thấy.
Cứ tưởng bà sẽ la thêm để anh rút kinh nghiệm, đằng này bà trách mắng tôi. Bà nói chồng đi làm thì phải bạn bè, bia rượu này nọ cớ sao tôi lại không vừa ý. Bà cưới vợ cho con trai chứ có phải đưa người về dạy dỗ giáo dục gì đâu. Bà còn nói tôi không có quyền nói con trai của bà.
Chồng tôi sẵn có chút men, nghe mẹ nói vậy cũng được nước lấn tới. Anh nói với tôi: “Cô đừng có láo, cô là vợ chứ đâu có đâu phải là mẹ mà dám nói này nói nọ”. Anh còn kêu tôi không được hỗn hào với mẹ của anh. Nếu còn vậy anh sẽ đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà, anh thừa sức để tìm người khác.
Tôi ngỡ ngàng vì những gì mẹ chồng và chồng nói với mình. Tôi có phải thần thánh gì đâu mà cứ phải im lặng chịu đựng. Chẳng lẽ chồng tôi đi nhậu về khuya tôi không được nói câu nào hay sao. Tôi có làm gì đâu mà mắng tôi vô lễ hỗn láo. Quá tức giận tôi bật khóc nức nở, cô em chồng trong phòng đi ra nhìn tôi rồi mỉa mai: “Chị diễn sâu quá, đúng là nước mắt cá sấu”. Quá buồn nên tôi khóc suốt cả đêm.
Mấy hôm nay tôi chán chường vô cùng, tôi im lặng và cũng chẳng thèm nói với ai lời nào. Tôi chẳng nhận được chút an ủi động viên nào hết. Kể cả chồng tôi cũng vậy, anh lúc nào cũng nạt nộ, trách mắng, bảo tôi phải làm thế này thế khác. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và khủng hoảng thật sự với cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi nên làm thế nào để vượt qua đây, mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Cả nhà ngủ ngoài hiên tránh nóng, chị dâu tôi nằm phòng điều hòa một mình
Tối nào ba má và tôi cũng phải nằm ngoài hiên nhà cho đỡ nóng còn chị dâu thì một mình một phòng điều hòa...
Anh tôi lấy vợ mới được hơn một năm, chưa có con cái gì. Chị dâu là người Sài Gòn, đồng ý theo chồng về Bến Tre sinh sống. Theo chị dâu và theo cả anh tôi nữa, đó là sự hi sinh rất lớn nên anh tôi chiều vợ hết sức.
Được chiều đương nhiên sinh hư, chị dâu chẳng bao giờ động vào việc nhà. Hễ đi làm về là lên phòng, đến giờ cơm thì xuống, cơm nước xong, chị lại biến mất. Ba má tôi hiền, nói thương con dâu phải xa nhà, rồi xa cả chồng (anh tôi làm xây dựng, hay theo công trình nên thường xuyên vắng nhà) nên không để ý gì mấy chuyện đó.
Được chồng chiều nên chị dâu tôi không bao giờ động vào việc nhà (Ảnh minh họa)
Tôi thì rất bực mình nhưng không muốn chị dâu - em chồng bất hòa nên đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Tuy nhiên, hiện trong nhà tôi đang có một vấn đề vô cùng khó chịu.
Gia đình tôi rất bình thường, tôi vẫn đang đi học, bố mẹ làm nông nghiệp nên mỗi tháng thu nhập của cả nhà chỉ chừng 3, 4 triệu. Vợ chồng anh tôi cả hai được chừng hơn 10 triệu, tiền ăn uống, điện nước hàng tháng đưa cho mẹ tôi là 3 triệu còn đâu hai người giữ hết.
Đầu hè năm nay, anh chị mua một chiếc điều hòa, lắp trong phòng hai người. Tiền điện trong nhà vì thế tăng vọt nhưng chị dâu cũng chỉ đưa thêm cho má 100 nghìn. Chuyện này khiến tôi bực bội nhưng má tôi không nói, tôi cũng không dám mở lời.
Cho đến hôm qua, tôi vừa cãi nhau một trận nảy lửa với chị dâu vì gần một tuần trời, vì nóng quá nên tối nào ba má và tôi cũng phải ra hiên nhà ngủ mà chị ta vẫn yên tâm ngủ phòng điều hòa một mình.
Chị dâu không biết điều nên tôi rất ghét (Ảnh minh họa)
Phòng của anh chị tôi khá rộng, phải chứa được chừng 10 người. Chưa kể, nếu chị ta có mời nhà tôi vào ngủ thì chưa chắc đã có ai đồng ý. Nhưng mất gì một câu nói làm đẹp lòng nhau?
Nói là có ba chồng thì bất tiện nếu mời vào ngủ cùng một phòng nhưng buổi trưa, ba tôi chạy thêm xe ôm nên chỉ về ăn cơm rồi lại đi, chỉ còn lại hai má con tôi. Vậy mà chị dâu cũng không mở lời một lần. Tôi và má trải chiếu nằm trong phòng khách, đặt trước quạt chậu nước có bỏ vài khay đá để lấy hơi mát. Chị dâu đi qua, đi lại vẫn không có ý kiến gì.
Sau trận cãi vã, chị dâu tôi vẫn không có gì thay đổi. Anh trai gọi cho tôi mắng xối xả, nói tôi không hiểu chuyện, hỗn láo với vợ anh. Tôi không thấy mình sai nên nhất quyết không xin lỗi. Chị dâu được ba má tôi yêu thương, chăm sóc, không bắt làm gì thì đổi lại, chị cũng phải biết yêu thương ba má tôi chứ, làm sao lại sống ích kỉ như vậy được? Chị dâu tôi người thành phố mà không biết nghĩ như vậy đó.
Theo Huỳnh Thị Thương/Baophunu
Đừng tin câu 'Anh yêu em' nếu chưa thấy chàng có đủ dấu hiệu này Họ sẽ chỉ làm những điều này với cô gái mà họ yêu còn những người khác thì mơ đi. Phụ nữ là "chúa đa nghi" và đàn ông thì là "chúa đa tình". Thế nên mới có chuyện đàn ông có thể tặng 2 người đàn bà, 1 vợ, 1 bồ 2 món quà nhưng giống y nhau hoặc sáng thì nói...