Chỉ đi cà phê với người khác, tôi đã khốn khổ với chồng
Đàn ông có thể trăng hoa đến mức con rơi con rớt cũng đòi hỏi sự tha thứ dễ dàng. Còn phụ nữ, lạc đường dù chỉ là cà phê thì họ cũng bị xem là thứ vứt đi. (Nguyen Ngoc)
Thời con gái, tôi đã mất đằng đẵng 6 năm trời dốc lòng chung thủy và hy sinh vì một người đàn ông, cũng bị phản bội. Cái tôi được nhận lại là một chữ mất. Nhưng tôi cũng có gia đình sau đó. Mọi người đều cho rằng tôi may mắn vì chồng tôi giỏi giang, hiền lành, hiếu thảo, sống có trước có sau và rất yêu tôi. Mặc dù biết ban đầu anh chỉ thương xót cho tôi mà tiến đến, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể yêu thương nhau hơn nữa.
Nói về bản thân, tôi không đẹp nhưng dễ nhìn, ngoài xã hội tôi là người năng nổ và hầu như tôi không có ai thù ghét. Tôi có một người đàn ông đeo đuổi. Mà nói thật, việc có đàn ông đeo đuổi không còn lạ với tôi, nhưng tôi luôn đứng vững và làm cho những người đàn ông có tình ý với mình phải e ngại và kính trọng.Sự đời, bao nhiêu năm trời tôi là người đàn bà chính trực, bản thân tôi cũng không ngờ có lúc tôi say nắng.
Vào thời điểm tôi khủng hoảng vì công việc, không biết giải quyết thế nào, và trong lòng lại có những muộn phiền lắt nhắt về chồng, thì anh ta quan tâm và theo đuổi. Sự đời, nếu anh ta sỗ sàng đeo bám thì có lẽ tôi đã không mảy may động lòng. Anh ta chỉ từ xa theo dõi, quan tâm và hỏi han tôi, luôn kịp thời nhận ra tâm trạng của tôi và nhận thấy tôi đang khủng hoảng thế nào trong công việc. Và rồi tôi đồng ý cà phê với anh ta. Và tôi nói dối chồng (dĩ nhiên, đi với người đàn ông khác thì cho dù ở mức độ nào cũng sẽ không thể nói thật,)
Những buổi cà phê chuyện trên trời dưới đất, tai hại là tôi lại thích thú, háo hức như là đứa con nít trước giờ chỉ được ăn cháo, giờ được mẹ cho bánh vậy. Có điều, tôi biết mình không say nắng như kiểu yêu đương, tôi chỉ thỏa mãn cảm giác được nói, được nghe của chính mình. Ngay cả khi gặp anh ta, tôi cũng say sưa kể về chồng mình. Có lúc anh ta bảo tôi ác vì điều đó nữa kìa.
Hai tháng sau, chồng tôi được biết. Dĩ nhiên sóng gió là không thể tránh khỏi.Tôi không hề ngụy biện, cố giải trình gì với chồng, tôi chỉ nhận lỗi và xin được sửa lỗi. Đàn ông có thể trăng hoa đến mức con rơi con rớt cũng đòi hỏi sự tha thứ dễ dàng. Còn phụ nữ, lạc đường dù chỉ là cà phê thì họ cũng bị xem là thứ vứt đi.
Video đang HOT
Mọi chuyện diễn ra trong nhà tôi lúc nắng lúc mưa, mặc dù thấy mình có lỗi nhưng tôi vẫn không chịu được. Cho dù tôi có chứng minh được, thì với chồng tôi, sự chứng minh đó là vô nghĩa. Mấy tháng trời tôi làm việc như điên như khùng, ở lại công ty đến khuya vì đòi hỏi công việc, giờ chồng tôi khẳng định rằng tôi đều đi với anh ta (Tôi đã từng nghĩ đến việc xin bảng chấm công của công ty để chứng minh, nhưng để làm gì khi chồng tôi phủ nhận hết).
Tôi đi cà phê thì giờ trong câu chuyện, tôi thành con đàn bà lẳng lơ trắc nết chủ động dụ dỗ người đàn ông kia lên giường. Chồng tôi, hôm trước bảo rằng cùng làm lại, thậm chí nhận ra một phần sai sót là ở anh, rằng thật may là anh kịp giành lại tôi, làm tôi thấy mừng và hạnh phúc. Hôm sau khi tôi đang cố gắng bù đắp cho anh, thì anh dằn vặt tôi, và rằng tội lỗi của tôi cả đời cũng không quên được. Cứ lúc này lúc khác như thế không biết bao lần rồi. Thậm chí, đến hôm nay, mọi thứ diễn ra làm bản thân tôi từ chỗ chỉ ăn năn thôi giờ cũng thấy mình không phải con người nữa.
Mấy đêm qua, tôi gần như thức trắng, có lúc nghĩ rằng phải giải phóng cho chồng tôi thôi, chứ sống mà phải kìm giữ sự kinh tởm với tôi thì khổ cho anh quá. Còn tôi, có đến nỗi vứt đi thế không? Cứ lúc mưa lúc nắng thế này, chính tôi sẽ tin rằng mình là thế, tôi sẽ điên mất. Chồng tôi còn một số lí do nên chưa chia tay, nhưng tôi cảm nhận được. Liệu tôi có đủ can đảm đóng vai trò chủ động? Tôi không biết nữa, vì tôi không muốn.
Theo VNE
Khiếp sợ vì mỗi lần sex cùng vợ
Vợ tôi thực hiện những màn sex trong đĩa phim nhuần nhuyễn đến không ngờ. Cô ấy còn hướng dẫn tôi những cách mới và khiến tôi vô cùng lúng túng.
Tôi sợ mỗi khi đêm đến, sợ lúc vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang khiến tôi vừa ham muốn nhưng lại vừa sợ.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên và đã sống như vợ chồng trước khi lấy nhau. Chúng tôi cũng rất hợp nhau trong " chuyện ấy". Cuộc sống của chúng tôi chưa gặp nhiều khó khăn gì lắm, mọi thứ đều ổn cho tới lúc này. Cả tôi và vợ đều cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên cách đây vài tháng, vợ tôi có nảy ra ý định cả hai vợ chồng cùng xem phim mát để làm mới cuộc sống vợ chồng. Dù cũng hơi ngại nhưng tôi cũng đã cùng vợ xem và thử nghiệm những cảm xúc mới.
Lúc đầu trải nghiệm, tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy rất hứng thú với những gì mới thực hành được. Nhưng chỉ vài tháng sau, vợ tôi thực hiện những màn sex trong đĩa phim nhuần nhuyễn đến không ngờ. Cô ấy còn hướng dẫn tôi những cách mới và khiến tôi vô cùng lúng túng.
Đã vài tháng nay, tôi cố gắng chiều theo những gì vợ muốn. Tôi cố gắng thực hành thuần thục những chiêu thức để làm cô ấy hứng thú nhưng dường như vô ích.
Càng lúc tôi càng cảm thấy mình vụng về lúng túng, có lúc thấy mình xấu hổ vì không làm được những gì cô ấy mong muốn.
Cô ấy càng cố giúp tôi, thì tôi lại càng cảm thấy mình bất lực. Nhiều lúc tôi muốn trở về như mọi chuyện trước đây thì cô ấy lại động viên tôi cố lên. Thấy vợ động viên kèm theo cảm giác buồn vì không được thỏa mãn làm tôi thấy áy náy.
Nhưng càng ngày tôi thấy mình không theo kịp vợ trong "chuyện yêu" và dần mất tự tin vào bản thân mình.
Tôi sợ mỗi khi đêm đến, sợ lúc vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang khiến tôi vừa ham muốn nhưng lại vừa sợ.
Tôi có nghĩ đến chuyện sẽ tâm sự với vợ về vấn đề của mình, nhưng cứ định mở lời thì cổ họng tôi cứng lại. Các bạn bảo tôi phải làm sao im lặng hay tìm cách để nói chuyện với vợ.
Theo VNE
Tôi đã làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp Tôi và cô ấy đã gần gũi về thể xác, nhưng chúng tôi đến với nhau không phải vì tình dục, chúng tôi cần người để chia sẻ. Người ta thường nói đàn ông đa tình, ngoại tình lăng nhăng, nhưng tôi tự biết tôi không phải trong số đó. Tôi có ngoại tình nhưng không phải ngoại tình vì tình dục, ngoại...