Chị dâu lười đến nỗi thay quần áo ra không muốn giặt mà bỏ vào chậu đồ của mẹ chồng và cách xử lý của mẹ khiến tôi tức nghẹn
Tôi chưa thấy ai lười như chị dâu, thế mà cả nhà không ai dám lên tiếng, khiến tôi chịu hết nổi quyết dạy dỗ chị một bài học cho ra trò.
Tôi đang mang thai nên về quê ngoại chơi dự định ở vài tháng, thế nhưng mới ở được một tuần mà đã ngột ngạt với bà chị dâu vô cùng. Tôi chưa thấy người nào đi làm dâu mà lười như chị ấy.
Công việc của chị dâu làm ca đêm, còn ban ngày thì về nhà nằm ngủ. Cả ngày chị không động chân tay vào việc gì trong nhà, kể cả rác để ngay trước mặt cũng tỉnh bơ như không. Tôi đang mang thai rất sợ mùi dầu mỡ mắm muối trong bếp nên không phụ mẹ được, còn chị dâu thì vẫn ngủ ngon giấc chỉ đến khi nào mẹ chồng gọi dậy ăn mới lững thững bước xuống nhà.
Trong khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chị cắm cúi ăn 5 phút hết bữa cơm rồi đứng dậy bỏ vào phòng không ra nữa như thể sợ rửa bát vậy. Còn những lúc chị ăn sau thì chẳng lần nào chịu rửa bát, cứ ném ở bồn rửa.
Quần áo của chị thay xong thì thả vào chậu của mẹ chồng để bà giặt giúp. Nhìn nhức cả mắt, tôi cầm lấy mớ đồ đó ném hết sang chậu khác nhưng đến khi mẹ giặt thì vơ vào làm luôn cho gọn. Mẹ bảo chăm con dâu để sau này về già chị ấy sẽ chăm sóc lại!!!
Thấy mẹ quá vất vả vì các con, tôi nhịn không nổi nên bảo anh trai phải dạy dỗ lại vợ đi chứ, cứ chiều chuộng quá chị dâu sinh hư. Anh trai bênh vợ, bảo đi làm ca đêm kiệt sức lắm nên phải ngủ bù. Tôi nói là anh chị làm được bao nhiêu tiền bỏ vào túi, cớ sao mẹ phải vất vả phục vụ hai người?
Video đang HOT
Tôi chưa thấy người nào đi làm dâu mà lười như chị ấy. (Ảnh minh họa)
Không đáp được thì anh trai tôi nổi khùng bảo nhà đang yên ổn, tôi về chỉ thêm phiền phức và còn đuổi em gái cút về nhà chồng mà ở. Ấm ức chịu không nổi tôi quyết phải dạy cho chị dâu một bài học.
Một hôm, mẹ đi ăn cỗ căn dặn tôi ở nhà phải nấu cơm nước đàng hoàng cho chị dâu ăn để có sức khỏe đêm đi làm. Đến buổi trưa tôi lên phòng gọi chị xuống nấu ăn, thế nhưng chị cứ nằm lì xem điện thoại mà chẳng nói câu nào. Chịu hết nổi tôi đã kéo chị ra khỏi giường để làm việc nhà, đừng để mẹ chồng hầu hạ từ A đến Z thế nữa.
Thế nhưng chị hất tay tôi. Trong lúc giằng co, tôi và chị dâu cãi nhau. Cuối cùng chị dâu dọn quần áo vào vali rồi bỏ nhà ra đi.
Đến tối mọi người về không thấy chị dâu đâu cuống quýt hỏi và tôi đã thuật lại mọi việc, sau đó liền bị cả nhà mắng là người thích gây sự. Khi anh trai gọi điện bảo chị dâu về, chị ấy nói là khi nào tôi rời khỏi nhà thì mới về bởi rất ngột ngạt khi nhìn thấy mặt em chồng.
Mới ở nhà ngoại có hơn tuần, bây giờ tôi mà về thì nhà chồng coi khinh nhưng trước áp lực của anh trai khiến bố mẹ tôi cũng không thể giữ nổi. Nếu tôi mà về nhà nội thì chị dâu sẽ đắc thắng ư? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(tongphuong…@gmail.com)
P.P.L.I
Có nên buông tay chồng khi đã cố hết sức
Tôi 29 tuổi, đang tìm việc sau thời kỳ ở nhà chăm con nhỏ, trước khi có con tôi vẫn đi làm. Chồng 34 tuổi, là công chức nhà nước.
Vợ chồng tôi đang thuê nhà, con gái 2 tuổi gửi ở nhà ông bà nội từ lúc có dịch Covid-19. Chúng tôi kết hôn hơn 3 năm, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, rất ngột ngạt, nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng thương con gái lại không làm được.
Nói qua về chồng tôi, anh là người gia trưởng, ít nói, luôn muốn vợ phải theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nếu tôi không nghe là anh thở dài, mặt tỏ vẻ khó chịu khiến tôi rất stress.
Nhớ lúc mới sinh con được mấy hôm, mẹ chồng lên chăm tôi, bà là người tốt, luôn muốn gia đình vui vẻ. Còn chồng thì khác, cảm giác anh luôn sân si với tôi. Lúc mẹ chồng chăm tôi, anh tỏ thái độ không vui khiến tôi đau khổ và khóc rất nhiều. Mẹ chồng chăm tôi 5 ngày trên viện thì bà về, mẹ đẻ lên chăm cháu một tuần tiếp theo, sau đó mẹ con tôi tự chăm nhau. Chồng đi chợ nấu cơm cho tôi từ ngày thứ 12 đến khi con tôi được gần một tháng thì mẹ con tôi về quê chồng. Trong lúc đó, anh luôn tỏ ra mệt mỏi, giống như tôi là cục nợ, là gánh nặng, chưa bao giờ anh có tiếng cười đùa vui vẻ. Đến giờ, khi con gái đã lớn hơn, chúng tôi cứ sống như vậy. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn để gia đình được vui vẻ nhưng thật sự chưa bao giờ đủ.
Tôi stress nặng, chưa xin được việc nên thấy rất tự ti về bản thân, tóc rụng nhiều, sức khỏe sa sút. Chồng không quan tâm, đi làm về chẳng nói gì với tôi, mặt lúc nào cũng như đưa đám khiến tôi rất mệt mỏi. Chủ nhật tuần trước tôi về quê chơi với con, giặt tay quần áo xong cũng muộn nên để vào chậu định sáng mai phơi. Chồng lên phòng nói tôi làm không đến nơi đến chốn, giặt xong thì phải phơi luôn. Anh bảo không muốn nói nhiều, giống như anh đang bao dung mà tôi không biết điều vậy.
Hết việc này đến việc khác khiến tôi ức chế. Tôi nghĩ không nên phơi quần áo buổi tối và từ trước đến giờ vẫn vậy, lần này anh mới nói lại còn ra vẻ và thái độ. Mỗi lần tôi về quê thăm con giống như một tội đồ với anh. Con tôi bé, nhiều khi quấn, túm lấy mẹ nên có lúc tôi không làm được việc thì anh lại lầm lì, giống như tôi mắc nợ và anh phải hầu hạ thêm. Còn rất nhiều chuyện nữa tôi không tiện kể, chưa ngày nào tôi thấy hạnh phúc thật sự, bản thân rất khổ tâm.
Tôi muốn cho con lên Hà Nội cùng bố mẹ khi bản thân ổn định công việc nhưng chồng không đồng ý, chỉ thích con ở quê với ông bà nội. Tôi tự nhủ thôi phải ráng chịu, ráng chờ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ chắc mình không làm ra tiền, không đem lại giá trị cho chồng nên mới bị đối xử như vậy. Với người khác và đồng nghiệp thì anh rất nhẹ nhàng. Tôi hỏi sao lại như thế, chồng bảo tính anh vậy. Sao vợ chồng cứ làm khổ nhau? Tôi thấy mình không được tôn trọng và yêu thương. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi đã khiến bố mẹ vợ "sợ xanh mặt" vội đuổi con gái về nhà chồng sau 4 tháng kiếm cớ ở lì nhà ngoại Mọi việc trong nhà đang rối cả lên mà vợ muốn về quê ngoại chơi, dù rất buồn, tôi vẫn để cô ấy đi nhưng rồi đợi mãi chẳng thấy về, mà còn ra điều kiện với chồng. Bố mẹ tôi là những người hiền lành tử tế, luôn nhường nhịn các con, thế nhưng vợ tôi lại cảm thấy ngột ngạt khi...