Chị dâu “hai mặt”
Ai chị ấy cũng có thể nói xấu cả, nhưng đối diện họ thì chị rất khéo léo, cười nói như thân thiết lắm.
Gia đình tôi có 3 chị em. Tôi là con út, anh trai đã lấy vợ và chị gái cũng có chồng rồi. Nhưng chỉ có tôi và gia đình nhỏ của anh trai là sống cùng ba mẹ. Ngày trước, tôi rất quý mến chị dâu vì chị xinh, ăn nói ngọt ngào, hay mua quà tặng tôi. Tuy nhiên, gần đây, tôi phát hiện ra chị là người sống hai mặt. Chị đối xử với tôi trước mặt như vậy, nhưng sau lưng lại nói xấu về tôi với ba mẹ và anh trai tôi. Tôi còn biết không chỉ bản thân tôi vấp phải trường hợp đó mà chị dâu còn nói xấu cả mẹ, anh chị họ của tôi. Nói chung, ai chị ấy cũng có thể nói xấu cả, nhưng đối diện họ thì chị rất khéo léo, cười nói như thân thiết lắm. Thật lòng, tôi muốn nói cho nhiều người biết về bản tính xấu của chị dâu?
Có vẻ như bạn đang lâm vào một tình huống rất đáng thương và cực kỳ khó chịu vì bà chị dâu xấu tính của mình. Nhưng trong khi tức giận và muốn vạch trần chị ấy, bạn có bao giờ nghĩ chính mình mới là kẻ xấu tính hoặc đang trở thành một yếu tố khiến gia đình tan vỡ.
Trước hết, bạn cần xác định rõ, việc sống hai mặt của chị dâu là do chính bạn bắt tận tay day tận mặt hay chỉ là nghe ai đó nói. Mồm miệng thiên hạ thì không bị đánh thuế, nên trong những lần buôn dưa lê, những câu nói vô tình, những cử chỉ vô hại cũng có thể biến thành một câu chuyện đầy ác ý và sai lệch. Đó là trường hợp mà người ta chỉ vô tình truyền đạt không đúng ý. Còn có một số cá nhân muốn phá hoại tình cảm “chị dâu – em chồng”, vốn là mối quan hệ xung khắc bấy lâu thì câu chuyện còn được thêm mắm dặm muối nhiều tình tiết ly kỳ nữa.
Có một nàng dâu kia, chỉ vô tình khi nói về em chồng thế này: “Cô ấy đã đi làm đâu, vẫn ở nhà cả ngày đó thôi!”, khi bị biến tấu đi nó thành “Cô ấy chưa xin được việc. Suốt ngày lêu lổng ở nhà, ăn không ngồi rồi, hết coi tivi rồi lại nằm ngủ. Khi mua sắm thì ngửa tay xin tiền ba mẹ, anh trai”… Những câu chuyện như vậy không hiếm trong cuộc sống và đã góp phần tạo nên sự căm ghét giữa em chồng – chị dâu một cách oan ức.
Video đang HOT
Chị đối xử với tôi trước mặt như vậy, nhưng sau lưng lại nói xấu về tôi với ba mẹ và anh trai tôi (Ảnh minh họa)
Vì vậy, trước những mối nghi ngờ này, bạn cần xác định rõ xem là lời thuật lại đó có chính xác không. Ví dụ có thể xem xét hành động, ánh mắt của chị ấy. Một con người dù khéo léo thế nào cũng không bao giờ có thể che đậy bản thân một cách hoàn hảo. Nếu chị ấy ngoài miệng đon đả cười nói mà trong bụng căm ghét, ghen tức, đặt điều thì đôi mắt của chị ấy không bao giờ có thể trìu mến được, đôi khi ánh mắt ấy còn lóe lên tia nhìn khinh miệt, thù hận khi không ai chú ý. Chỉ cần để ý quan sát, bạn có thể nhận ra được.
Về phần chị dâu bạn, nếu quả thật cô ấy là người sống hai mặt thì cũng có nhiều kiểu sống hai mặt. Có những người thật sự sau lưng bô lô ba la này nọ nhưng do cái miệng họ ưa nói chứ thật tâm không ác ý gì, có thể gọi là không khéo léo cho lắm. Nhưng cũng có dạng nữa là “khẩu phật tâm xà” thật sự, dù trước mặt tươi cười như hoa nhưng trong lòng một bồ dao găm với những ý nghĩ thâm độc.
Đối với dạng một, bạn chỉ cần lựa lời góp ý nhẹ nhàng để chị ấy nhận ra và bớt thói nói năng không kiểm soát. Ví dụ bạn đi uống nước với chị ấy và giả vờ nói: “Hôm bữa chị nói với bác A hàng xóm thế nào về chị B mà để bác ấy đi mách với chị B. Chị đang không vui kìa!”. Chỉ cần một chiêu hù dọa nhỏ thôi là họ sẽ cố gắng nói năng cẩn trọng hơn trong lần sau.
Còn đối với dạng hai, khi họ đã có ác ý thì không thể dùng lời lẽ để nói. Bạn cần nhẹ nhàng cho họ nhận ra rằng, bạn đã biết được sự thật hai mặt của họ bằng những câu nói bóng gió như: “Không biết làm thế nào mà mấy bác hàng xóm biết được chuyện ABC XYZ vậy nhỉ?”. Hoặc kể câu chuyện giả tưởng về một người bạn sống hai mặt, bị phát hiện rồi bị ruồng rẫy như thế nào trong buổi họp mặt gia đình, một câu chuyện vui thôi nhưng tự chị ấy sẽ nhận ra vấn đề ẩn ý trong đó.
Và cuối cùng, bạn cần suy nghĩ kỹ về việc vì sao chị dâu mình lại có thái độ niềm nở trước mặt mà lại đâm chọt sau lưng như vậy. Phải chăng có chuyện gì khiến chị ức chế, có hiểu lầm sâu sắc với gia đình chồng. Hoặc chị ấy bị chèn ép, bắt nạt bởi mẹ chồng, em chồng quá vô tư, vô tâm gây ra những rắc rối trong nội bộ gia đình chị dâu… Vì đa phần, tâm lý con người đều muốn sự yên bình, nếu không ai đụng đến mình thì mình cũng không đặt điều, căm ghét ai cả.
Nếu có cơ hội, hãy thử thắt chặt mối quan hệ giữa chị dâu – em chồng để hiểu rõ hơn những trăn trở, khó khăn của chị ấy. Vì làm dâu thật sự không hề đơn giản, hãy thử thông cảm và lắng nghe chị dâu của mình một lần. Không phải ai cũng muốn sống hai mặt, hãy nhớ điều này bạn nhé!
Theo VNE
Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất...
Tình cờ đọc được câu nói này trên Facebook, thấy hay hay nhưng không nghĩ có lúc nó lại đúng với em như bây giờ.
Biết anh từ bé, gặp anh nhiều lần nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ quen nhau. Học chung trường từ cấp một tới cấp ba nhưng ấn tượng ít ỏi về anh trong em là cậu con trai khóa trên cao lêu nghêu trong màu sơ mi trắng. Còn anh, chẳng hề biết tới em.
Ngày mình quen nhau, tất cả như một sự sắp đặt. Đám cưới, bạn anh là chú rể, bạn em là cô dâu. Anh bảo anh đã định về từ lúc trước nhưng ngồi nán lại với bạn bè thêm ít phút. Còn em, đã không định vào nhà trai nhưng đứa bạn một mực đòi ghé qua xem giường cưới. Anh bảo tại mình có duyên với nhau, anh tin thế. Anh hỏi em có tin vào duyên số không, em im lặng nhưng thực ra em cũng tin vậy. Bởi cái bí mật mà em bảo sau này sẽ nói cho anh biết ấy, rằng anh rất giống người yêu tương lai của em mà bà thầy bói tả: "cao dong dỏng, mặt nhìn được, nghề nghiệp tử tế, không cùng làng". Không phải em mê tín, nhưng em muốn tin vào điều đó.
Và có một điều em vẫn chưa kịp nói với anh, em là người nhìn thấy anh trước trong buổi tối hôm ấy. Thực ra, gặp người mình biết trong đám cưới không có gì bất ngờ. Nhưng anh biết không, buổi sáng hôm đó tự nhiên em lại nhắc về anh với cô bạn thân, là Hảo đấy anh ạ. Nhắc tới người mình không quen với người cũng chẳng biết anh là ai, như vậy có buồn cười không anh? Thế nên, em mới bất ngờ khi tình cờ gặp anh hôm ấy. Trong tiếng nhạc ồn ã, người qua lại nườm nượp, em vẫn thi thoảng đánh mắt sang phía anh ngồi. Và cảm thấy vui vui khi hình như anh cũng đang nhìn em.
Em không thích mình là người nhắn tin làm quen với con trai. Mặc dù nhiều người bảo ngày nay "cọc đi tìm trâu" chẳng có gì là không hay nhưng em không thích thế. Tếu với cô dâu là " xin số anh Cường cho tao" nhưng đợi mãi chẳng thấy nó gửi lại, em đã định thôi. Nếu không vì cô bạn thân hối thúc thì chắc đến bây giờ danh bạ điện thoại của em đã không có tên anh. Có số anh rồi, em vẫn không nghĩ em sẽ nhắn một cái tin đại loại như: "Em chào anh, chúng mình làm quen nhé" hay gì tương tự thế, việc làm đó thật không hợp với em. Thế nên, mặc kệ cô bạn hì hụi nhắn tin với anh, em chỉ ngồi và nghe nó thuật lại. Màn làm quen thất bại sau 3 tin nhắn ngắn gọn, nó tiu ngỉu và tuyên bố mai sẽ dùng số khác, em thì thấy bất ngờ với cái thái độ "cuồng" lạ lùng của bạn mình, chưa bao giờ thấy nó như thế. Phải chăng cũng vì thế mà em thấy làm quen với anh là một điều thú vị?
Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn em nghĩ. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau không phải Hảo mà là em nhắn tin với anh, cũng ái ngại nhưng cô bạn cứ thúc giục: " Mày nhắn đi, mày biết anh ấy, còn có cái mà nói". Ừ thì nhắn, trước sau anh cũng có biết mình là ai đâu mà xấu hổ. Kiếm một cái cớ gì đó để bắt chuyện và chúng ta quen nhau.
Rồi sau đó, anh chủ động nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày, sau khi thức dậy, lúc anh nghỉ trưa và mỗi tối, đều đặn thế. Nói chuyện điện thoại và nhắn tin với anh trở thành thói quen của em. Cứ đến giờ đấy em nhớ ra và chắc chắn sẽ là tên anh hiện lên trên màn hình điện thoại. Cũng không hiểu, tự bao giờ em hay cười mỉm mỗi khi đọc và trả lời tin nhắn của anh.
Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn em nghĩ. Anh nói muốn được ở bên cạnh và chở che, lo lắng cho em. Anh nói anh nhớ em. Lần đầu tiên nhận được tin: " I miss you" từ số của anh, em thực sự bất ngờ. Và em vui. Nhưng em lại sợ, vì nghĩ như thế có nhanh quá? Em sợ cái gì nhanh đến cũng nhanh đi. Vì thế, mặc dù rất muốn tin anh, rất muốn chấp nhận nhưng không dám làm thế. Anh nói nửa đùa nửa thật rằng "Có người trao lòng cả tháng rưỡi rồi mà không thấy nhận", em chỉ im lặng và cười.
Ngày sinh nhật anh, anh mời em và hỏi em có về được không. Em xin lỗi vì đã không về được mặc dù rất muốn. Nhưng anh thử nghĩ xem, anh và em quen nhau chưa bao lâu, chúng ta chưa là gì của nhau, có thể nói chỉ như anh em quen biết. Em lặn lội từ Hà Nội về quê dự sinh nhật anh, như vậy có phải em vồ vập, em dễ dãi. Vì thế, đừng trách em nhé.
Hơn một lần anh nói rằng anh thích em và còn một điều khác anh không muốn nói qua điện thoại, anh bảo "Khi nào gặp anh nói nhé". Em ngờ ngợ, em thấy vui trong lòng, và em chờ đợi. Thế nhưng, đã vài lần đón đưa, anh không nói gì cả. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn thưa dần rồi vắng hẳn. Lúc đầu em khó hiểu, em nhắn tin, em gọi điện, em trách móc. Anh xin lỗi, anh bảo anh sẽ khác và giờ anh im lặng. Anh có biết mỗi tin nhắn gửi đi mà không hồi âm làm em buồn và cảm thấy tủi nhục thế nào không. Em chưa bao giờ như thế với ai. Hồi đầu quen nhau anh bảo lời anh nói "chắc như đinh đóng cột", anh bảo " đã nói ra sẽ không bao giờ hối hận mà sợ hối hận thì đã không nói ra", "anh tin anh sẽ làm em tin tưởng 100%". Giờ thì sao? Anh đã khác?
Phát hiện anh có tài khoản Facebook mà giấu em, phát hiện ra anh đã có nhiều mối tình mà vẫn dối em là anh chưa yêu ai bao giờ. Sao phải như vậy anh? Em thấy những điều đó có gì quan trọng đâu. Liệu em có đang bị anh đùa giỡn. Đọc những đoạn đối thoại của anh với bạn bè trên Facebook em biết anh và người yêu cũ vẫn liên lạc với nhau, tài khoản Facebook của anh do chị ấy lập, mang tên chị ấy, cả hai người đều biết mật khẩu, em hờn ghen vô cớ. Em đã là gì đâu chứ. Bạn thân em đùa bảo " Đừng yêu anh Cường, anh ấy đào hoa lắm", em nghe chột dạ nhưng không muốn dừng.
Nhưng chúng ta, chưa bắt đầu gì cả thì sao chia tay được anh.(Ảnh minh họa)
Em thấy em dễ tin người đến khờ dại, mỗi lần giận dỗi nghe giọng anh dịu ngọt "hâm à, nghĩ linh tinh cái gì đấy" là lại vui vẻ bình thường. Nhiều lúc muốn nói chuyện thật nghiêm túc với anh về mối quan hệ này nhưng toàn bị anh lái sang chuyện khác hoặc kết thúc một cách cụt lủn: " Anh đang mệt nè, anh ngủ trước nhé". Đến bây giờ thì em cảm nhận được rằng: Anh thiếu tôn trọng em. Mọi chuyện cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hay anh xử sự như vậy vì muốn em hiểu rằng: Anh không còn thích em nữa, điều trước đây anh định nói với em giờ không còn ý nghĩa nữa? Đúng như cách anh nói với em, trong những mối tình trước anh luôn để con gái là người nói lời chia tay vì như vậy họ sẽ đỡ tổn thương hơn?
Nhưng chúng ta, chưa bắt đầu gì cả thì sao chia tay được anh. Không bắt đầu để khỏi chia ly, điều ấy tốt cho em phải không? Nhưng anh phải biết rằng, anh đã làm em thích anh rồi. Làm sao đây khi anh không còn gọi em là " xấu gái của anh" nữa?
Anh ạ, với những người sau em, anh đừng tạo thói quen rồi tước đi thói quen ấy của họ, đừng nói quá nhiều rồi sau đó xem như chưa nói gì cả nhé. Đừng đối xử với họ như anh đã đối xử với em. Em đã hủy kết bạn với anh trên Facebook, tự nhủ sẽ không ghé vào mỗi ngày nữa. Số điện thoại của anh em đã trót nhớ trong đầu rồi, vậy nên cứ để em lưu số anh nhé. Nhưng nếu em có nhắn tin cho anh, làm ơn nhắc em: " Từ nay đừng nhắn cho anh nữa".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gái già sợ yêu Vì chênh lệch tuổi tác, nhiều cô gái đã bỏ lỡ tình yêu đích thực của đời mình. Ngọc Huyền mạnh mẽ, vững vàng nên người đàn ông trong mộng của cô phải chững chạc, đáng tin. Vì tiêu chí này nên chưa bao giờ cô nghĩ đến việc yêu người bằng tuổi, " phi công trẻ" lại càng không. Trong mắt cô,...