Chị dâu đòi anh tôi trả lương mới chịu ở nhà nội trợ
Nếu anh tôi sống thoáng hơn, chưa chắc chị dâu đã đòi tiền lương mỗi tháng. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Ảnh minh họa
Năm vừa rồi chị dâu sinh đôi, 2 bé rất đáng yêu và khỏe mạnh. Suốt 5 tháng vừa rồi, mẹ tôi đi chăm sóc cháu nội. Mỗi lần mẹ gọi điện cho tôi thường than thở già rồi, sức khỏe yếu, phục vụ các cháu mệt lắm. Không biết khi chị dâu đi làm, một mình bà có xoay xở được không. Tôi cứ phải động viên bà cố gắng, đến đâu hay đến đó, không phải lo lắng gì hết.
Tuần vừa rồi, mẹ tôi bị ngã gãy chân và không thể chăm sóc các cháu được nữa. Anh trai gọi tôi lên phố chơi vài ngày, rồi đón mẹ về dưỡng thương cho chân nhanh hồi phục.
Lâu ngày chị dâu em chồng gặp lại nhau, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Chị dâu kể anh tôi rất kỹ tính, làm nhiều tiền thật đó nhưng rất tằn tiện. Hàng tháng chỉ đưa cho chị đúng 11 triệu để chi tiêu trong gia đình. Nếu chị mà tiêu quá tay, anh bắt liệt kê từng khoản và tìm cho ra lý do chi vượt so với tháng trước để rút kinh nghiệm.
Để tránh mâu thuẫn vợ chồng về tiền bạc, chị cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhất có thể. Chị chỉ mua những gì cần thiết cho gia đình. Có những tháng đình đám nhiều, tiền bị âm, chị phải đi vay bạn bè mà không dám báo cáo với anh tôi, sợ phải ngồi liệt kê giải trình.
Chị rất mong đến ngày được đi làm, có đồng lương chi tiêu cho thoải mái, không phải phụ thuộc vào anh tôi. Vậy mà, giờ đây mẹ tôi bị gãy chân, không thể chăm sóc các cháu được nữa. Anh đang bắt chị nghỉ việc ở nhà nuôi con. Tính anh tôi cẩn thận, không dám giao phó con nhỏ cho người ngoài nên không thuê người giúp việc.
Video đang HOT
Hôm qua, lúc cả nhà đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh tôi nhắc đến chuyện không cho chị dâu đi làm, phải ở nhà chăm sóc con. Anh chị căng thẳng một lúc, sau đó anh tôi nói nếu vợ không chịu ở nhà thì chồng sẽ nghỉ việc để phục vụ các con.
Cuối cùng, chị dâu nói sẽ ở nhà với điều kiện phải trả lương làm việc nhà cho chị ấy. Chị đòi mỗi tháng anh tôi phải đưa thêm 11 triệu nữa. Anh không chịu mà cho rằng chị yêu cầu quá đáng, con là chung mà lại đi đòi tiền chăm sóc từ chồng.
Nếu anh tôi không đáp ứng, chị vẫn kiên quyết đi làm và thuê người giúp việc. Chị không muốn khổ cả đời vì chồng con nhưng đổi lại là sự coi thường, hà tiện, keo kiệt của anh tôi. Tôi thấy nguyện vọng của chị dâu rất chính đáng và ủng hộ nhiệt tình. Vậy mà, anh tôi vẫn cứng đầu, không chịu chi thêm đồng nào cho chị dâu. Tình hình anh chị rất căng, mẹ con tôi không biết phải làm sao nữa?
Quên điện thoại về nhà lấy, con dâu điếng người khi nghe những gì mẹ chồng đang mắng con gái mình trong nhà
Nghe xong câu nói của mẹ chồng, tôi thật sự sốc. Bao nhiêu ấm ức của tôi trong suốt mấy năm qua như trào dâng.
Tôi là dâu thứ trong gia đình có hai anh em trai. Do điều kiện kinh tế chưa cho phép nên hiện chúng tôi vẫn đang sống chung với mẹ chồng.
Anh chồng tôi đã có gia đình riêng và có một bé trai 5 tuổi, có cuộc sống sung túc trong căn nhà 4 tầng khang trang.
Ngay từ ngày về làm dâu, tôi biết, mẹ chồng cũng có nhiều điều chưa hài lòng về tôi. Từ xuất thân, học vấn đến ngoại hình, tôi đều thua con trai bà và không bằng chị dâu cả.
Ảnh minh họa
Sau khi cưới lại sống chung cùng nhà nên cũng nhiều lúc giữa tôi và mẹ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích. Tôi cảm thấy dường như mọi việc tôi làm đều không vừa ý mẹ chồng.
Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng càng ghét tôi ra mặt. Bà luôn bực dọc với cách chăm con của tôi dù tôi nuôi con theo khoa học còn bà luôn áp dụng các kinh nghiệm dân gian.
Các bữa cơm cữ bà nấu cho tôi loanh quanh cũng chỉ trứng hấp, thịt rang nghệ và rau ngót. Có hôm còn chỉ có cơm trắng, bát canh rau. Tròn tháng ở cữ, tôi đã phải xuống bếp nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa như bình thường.
Mẹ chồng không thích tôi nhưng lại rất quý chị dâu cả. Dù vợ chồng chị dâu sống ngay gần nhà bố mẹ chồng nhưng mỗi lần sang chơi lại được bà tiếp đón như khách quý. Nhà có gì ngon là bà mang ra cho chị dâu và con trai chị ăn hết. Còn tôi ăn một miếng cũng bị bà soi mói.
Tôi biết, tôi không khéo như chị dâu, không nhiều tiền để thỉnh thoảng biếu bà một chút tiêu vặt như chị nhưng cách bà đối xử bên trọng bên khinh như thế khiến tôi vô cùng chạnh lòng.
Tuy vậy, tôi vẫn cố nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà, mong đến ngày vợ chồng tôi có nhiều tiền hơn để chuyển ra ở riêng. Thế nhưng, thời gian gần đây, tôi vô cùng bức xúc khi mẹ chồng không những ghét tôi mà còn ghét luôn cả con gái tôi, tức là cháu nội của bà.
Dù cùng là cháu nội nhưng con trai anh chị cả luôn được mẹ chồng yêu thương, còn con tôi, nhiều lần dơ tay đòi bà bế nhưng nhận lại là sự quay đi rất vô tình.
Mỗi lần bà đi đây đi đó, bà đều mua quà bánh cho cháu trai mà coi con gái tôi như vô hình. Họa chi thỉnh thoảng bà mới chia quà cho con tôi nhưng dĩ nhiên, vẫn không bằng phần của con trai anh chị cả.
Có lần, cháu trai sang nhà chơi và tranh đồ chơi với con gái tôi. Hai anh em cùng khóc ăn vạ. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói cháu nhường đồ chơi cho em vì em còn bé. Vậy mà mẹ chồng tôi chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì đã vội lao vào mắng tôi té tát. Bà nói tôi sống chỉ biết một mình mình, có cái đồ chơi cũng tiếc không chia sẻ cho cháu.
Rồi bà bế nựng dỗ dành đứa cháu 5 tuổi, trong khi con gái tôi cũng vẫn đang khóc nấc lên vì bị anh tranh đồ chơi thì bà không hề quan tâm. Lúc ấy, tôi có cảm giác, mẹ chồng coi con tôi là người dưng, không phải là cháu của bà.
Chứng kiến sự ghẻ lạnh của mẹ chồng với con gái, nhiều lúc, tôi ứa nước mắt vì thương con. Điều tôi luôn khó hiểu là một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, đâu có tội tình gì mà phải nhận sự đối xử từ bà nội như vậy.
Hôm vừa rồi, tôi có việc gấp nên nhờ mẹ chồng trông cháu cho một lúc. Bà dù không mấy hài lòng nhưng vẫn nhận vì không còn cách nào khác.
Đi đến nửa đường, tôi chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà. Tôi vội vòng về, dựng xe ở cổng để chạy vào nhà lấy điện thoại. Nhưng mới đến bậc hiên, tôi vô tình nghe thấy tiếng con gái đang khóc và mẹ chồng đang mắng nhiếc trong nhà.
" Có nín ngay đi không. Đúng là mẹ nào con nấy. Xấu người xấu cả nết. Càng nhìn càng thấy xấu giống mẹ, không ưa được cái nét nào. Con cháu nhà này là phải đẹp như anh Bin (con trai của anh cả) ấy. Không nín là tao vứt ra khỏi nhà không nuôi nữa đâu. Tao muốn trả mẹ con mày về ông bà ngoại cho khuất mắt lắm rồi".
Nghe xong câu nói của mẹ chồng, tôi thật sự sốc. Hóa ra, đó là lý do mà bà ghét mẹ con tôi đến vậy. Bao nhiêu ấm ức của tôi trong suốt mấy năm qua như trào dâng.
Tôi vừa khóc vừa lao vào ôm lấy con gái vừa gào lên trách mẹ chồng quá tàn nhẫn khi thốt ra những lời nói miệt thị như vậy với một đứa trẻ con chưa biết gì. Tôi quá sợ bà. Sợ con người hiểm độc của bà.
Giờ mẹ con tôi đang ở bên ông bà ngoại. Tôi không muốn quay về ngôi nhà đó thêm nữa vì tôi quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chung sống với một bà mẹ chồng oái oăm đến vậy.
Sau bữa cơm, mẹ tôi đột ngột nói muốn bán nhà chia tài sản cho các con Tôi và bố mẹ không chấp nhận nổi yêu cầu của anh trai. Sau khi bố tôi qua đời, vì mâu thuẫn với con trai cả nên mẹ tôi chuyển đến sống cùng với tôi. Tôi là mẹ đơn thân nhưng sống có bản lĩnh, kinh tế cũng rất khá. Thường ngày, mẹ sẽ giúp tôi đưa đón cháu đi học và dọn...