Chị dâu đã phải lòng người yêu
Mọi niềm tin và tình yêu chúng tôi dành cho nhau không gì có thể làm lung lay. Thế mà lúc này khoé mắt tôi phải cay vì tình yêu đó.
Anh có khuôn mặt thanh tú và cặp kính cận của một chàng thư sinh; dáng dấp, tác phong của một người đàn ông thành đạt và cái miệng tự tin, khéo léo của một con người từng trải. Ở cái tuổi 30 của anh, vị trí anh ngồi là chỗ mà nhiều người ước mơ, thèm muốn và phải cố gắng hơn anh gấp nhiều lần thì mới có thể ngồi vào và trụ vững.
Anh giỏi, giỏi toàn diện. Anh thành công trên mọi mặt. Anh tự tin trước mọi thách thức của cuộc sống xô bồ. Dòng đời, dòng người vội vã bước đi trên mọi nẻo đường cuộc sống, anh vẫn hoàn thành tốt mọi công việc với sự ung dung, tự tại đến khó tin…
Anh đến với tôi, cũng với sự tự tin và ung dung ấy. Nhiều lúc anh ngồi cười, trêu tôi: “Tại sao anh lại yêu nhóc nhỉ? Nhóc có biết là anh có nhiều người con gái để ý lắm không? Nhóc không có gì nổi bật hơn so với nhiều người trong số họ. Xinh thì không phải, đẹp cũng không, chỉ số IQ bình thường, học vấn bình thường, tài năng cũng bình thường… Hỏi cái gì cũng không biết, nói cái gì cũng không biết, thế mà anh vẫn lao đầu vào nhóc như một con thiêu thân…” Và kèm theo những lời bông đùa đó luôn là một vòng tay ấm siết chặt tôi – một cái thùng phi di động – kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên cái trán bướng của tôi. Tôi thực sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Sau 4 tháng thương yêu, anh đề nghị được về “thăm dò ý kiến phụ huynh”. Sự tự tin, đĩnh đạc của anh dễ dàng chinh phục được tình cảm của cả đại gia đình vốn khắt khe của tôi. Nhưng chính sự tự tin ấy hôm nay làm lòng tôi đau…
Sau lần đầu tiên về ra mắt thành công ngoài sức tưởng tượng, chúng tôi như càng gắn chặt lấy nhau hơn. Mọi niềm tin và tình yêu chúng tôi dành cho nhau không gì có thể làm lung lay. Thế mà lúc này khoé mắt tôi phải cay vì tình yêu đó.
Tôi không biết phải làm sao, nếu nói thẳng vào mặt chị ấy liệu có nên không? (Ảnh minh họa)
Một buổi tối, anh qua đón tôi, đi dạo bộ. Tay trong tay dắt nhau dạo dưới khí trời đêm xuân ấm áp, anh trêu tôi “Nhóc của anh phải giảm mỡ đi thôi”. 22h đêm, chúng tôi đuổi bắt nhau trên con phố quen. Niềm hạnh phúc đang theo từng bước chân, bỗng nhiên anh nghiêm mặt: “Anh có chuyện muốn tâm sự cùng nhóc. Nhưng nhóc phải hứa là không được phản ứng gì, không được nói cùng ai, cũng không được nghĩ gì anh, hứa không?”. Tôi cười, bảo anh không cần nói, vì những chuyện quan trọng muốn giữ bí mật thì tốt nhất chỉ nên một mình biết thôi. Anh vẫn quyết định nói, vì anh bảo chuyện liên quan đến tôi. Anh lấy điện thoại, mở hộp thư đến, đưa cho tôi xem. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, hộp thư đến sao nhiều tin nhắn của chị dâu tôi đến thế. Tôi không mở đọc, tôi đưa trả điện thoại anh và cười “em không cần biết đâu”. Anh mở từng tin nhắn đọc cho tôi nghe, đọc cả những dòng tin thỉnh thoảng anh gửi trả lời. Anh bảo thực sự anh cũng thấy ngại. Không trả lời thì bảo anh phách lối, bạn trai của em cô mà bất kính với chị dâu, mất nhiều điểm lắm đấy, trả lời thì cũng mang tiếng nhắn tin cho chị dâu của bạn gái… Tin nhắn này là tin đầu tiên anh nhận được, nhưng là tin nhắn anh để lại cuối cùng đọc cho nhóc nghe vì nó có chút vấn đề nho nhỏ. Nghe xong anh hy vọng nhóc không buồn, không suy nghĩ gì cả. Tuy chị ấy là chị dâu nhóc thật, nhưng chị ấy còn trẻ, quá trẻ để có thể suy nghĩ chín chắn được như nhóc và anh (chị ấy 23 tuổi)… Đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo báo tin nhắn mới. Anh tiện tay mở ra đọc luôn: “Em có làm phiền anh không? Hôm nay đi làm mệt lắm không anh? Ngủ sớm anh nhé. Chúc anh ngủ ngon.” Máu trong người tôi như nóng lên. Có lẽ do tôi đi bộ chăng? Tôi cố cười thật tự nhiên. Anh đọc cho tôi nghe tin nhắn đầu tiên mà lúc nãy anh định đọc “Em nói điều này anh đừng giận nhé. Lần đầu tiên gặp anh nhưng em cảm thấy thực sự ấn tượng, em rất mến anh… Anh đừng nghĩ em thế này thế khác nhé, và em cũng không muốn cô em chồng suy nghĩ gì về em đâu”…
Đầu tôi choáng váng, tai ong ong. Tôi không muốn suy nghĩ bất kì điều gì hết. Tôi không muốn nghĩ gì về chị dâu tôi cả, nhưng tôi biết nghĩ thế nào về những dòng tin chị ấy gửi cho người yêu tôi? Tôi đặt trọn vẹn niềm tin nơi anh ấy. Tôi tin anh ấy yêu tôi, chỉ một mình tôi, và nếu như anh ấy có buông lời tán tỉnh, trêu ghẹo người con gái nào khác thì chắc chắn cũng sẽ không phải là người đêm ngày đầu sát vai kề với anh trai ruột của người yêu. Đêm về tôi không ngủ được. Hôm sau, sau bữa cơm trưa tôi ngồi nói bóng gió với mẹ: “Tối qua con với anh ấy đi dạo không biết có ai nhắn tin cho anh ấy, đọc xong anh ấy xoá luôn, con tranh máy về xem không thấy nữa, tức ơi là tức, chắc gái nhắn nên mới giấu con như thế”. Mẹ cười “chưa gì đã Hoạn Thư như thế, người ta chạy sớm thôi con ạ”.
Tôi hy vọng chị dâu tôi hiểu ngầm ý của tôi, nhưng đến tận hôm nay, hôm nào anh cũng nhận được tin nhắn của chị ấy. Tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Tôi không biết phải làm sao, nếu nói thẳng vào mặt chị ấy liệu có nên không?
Theo VNE