Chị đã sinh rồi… còn anh mãi nợ chị một đám cưới!
Giá như có anh ở bên chị thì tốt. Chị đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn để sinh bé.
Hôm nay chị sinh rồi anh ạ.
Anh ah, gia đình mình nợ chị quá nhiều, làm sao trả hết được đây? Anh và chị yêu nhau cũng gần được 5 năm rồi. Từ khi anh chị còn là sinh viên năm nhất. Gần nhà, từ 2 người bạn, anh chị lại yêu nhau.
Em còn nhớ, tết khi anh chi học năm 3, anh đưa chị về và giới thiệu là người yêu. Mặc dù trước đó, mỗi lần chị về quê, đều sang nhà mình chơi, nhưng anh vẫn chưa nói gì. Bố mẹ vui lắm, vì trong xóm mình chị là người ngoan hiền, học giỏi, ai cũng quý. Còn gia đình chị, cũng ưng anh lắm, nhưng cũng dặn anh chị đừng để anh hưởng đến việc học. Sau đó hè hay dịp tết anh chị đều về cùng nhau, hàng xóm ai cũng biết chuyện, khen anh chị đẹp đôi. Hai gia đình lại càng thân hơn. Mẹ chị còn bàn khi nào hai đứa ra trường xin được việc, thì chọn ngày đám cưới.
Cứ thế thời gian qua, 4 năm đại học rồi ra trường, đi làm, anh chị vẫn yêu nhau. Hai mẹ còn đi xem ngày cho anh chị nữa, chị thì hay sang nhà mình phụ mẹ, rồi ăn cơm cùng nhà mình. Tưởng như sẽ có 1 đám cưới hay phúc của anh chị, nếu như không có ngày đó. Cái ngày tai nạn xảy ra trên đường đi làm về, khiến anh rời xa mọi người mãi mãi. Chả ai kịp gặp anh lần cuối, bữa cơm gia đình chị nấu chín chỉ đợi anh về, nhưng anh không về. Tại sao thế anh? Tại sao anh nỡ bỏ mọi người, bỏ chị mà đi.
Đám tang của anh, trời mưa như trút nước, ai cũng khóc thương anh. Còn chị thì ngất lên ngất xuống, kiệt quệ. Sau đó chị như người mất hồn, không ăn uống, tự giam mình trong phòng. Một tuần sau ngày anh mất, chị tự tử trong phòng, may mẹ chị biết kịp đưa chị đến bệnh viện. Rồi cũng mới biết chị có thai được 3 tuần.
Chị đã sinh rồi… còn anh mãi nợ chị một đám cưới!
Chị biết mình có thai, đặt tay lên bụng, nước mắt chị trào ra. Mẹ cũng ôm chị khóc. Gia đình hai bên khuyên chị nên bỏ cái thai đi, vì bây giờ anh không còn nữa. Mà chị còn quá trẻ, tương lai còn dài. Nhưng chị không đồng ý, chị nói chị đã mất anh rồi, chị không thể mất con nữa. Chị muốn sinh con cho anh.
Từ khi biết có thai, chị không còn bỏ bữa nữa, tâm trạng của chị cũng tốt hơn. Định kỳ mẹ lại đưa chị đi khám. Ngày chị sinh, hai gia đình lại tất bật trong bệnh viện. Chị sinh thường, là bé trai anh ah. Chị nói lấy họ của anh, tên thì lấy theo tên mà ngày xưa anh thích. Lúc chị bế bé trên tay, chị khóc. Sau tất cả, chị mạnh mẽ lắm phải không anh. Anh nợ chị một đám cưới, nợ chị cả một tuổi thanh xuân. Vì vậy anh hãy phù hộ để chị và bé luôn khỏe mạnh anh nha. Em gái nhớ anh…
Video đang HOT
Theo GĐVN
Ế chồng vì em là gái ngoan
Vì được nghe quá nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của những thiếu nữ bị lợi dụng, bị xâm hại nên ba mẹ quản lý rất chặt chẽ. Cũng chính vì vậy, 25 tuổi em mới biết yêu lần đầu, nhưng nó nhanh chóng tan vỡ...
Ế chồng vì em là gái ngoan
Em là "con chiên" ngoan đạo nhất mà tôi từng gặp, từng quen, từng có chút thích thú. Không xinh đẹp nhưng em cũng là cô gái ưa nhìn. Lần đầu gặp em, tôi cứ ngỡ chắc hẳn em phải là cô gái đa tình và kén chọn. Em có con mắt long lanh cùng đôi mi cong, nhìn rất gợi tình. Đôi mắt ấy ắt hẳn đã "giết chết con tim" của không biết bao kẻ si tình, ấy vậy nhưng ở cái tuổi 29, em vẫn chưa chồng. Phải chăng em kén chọn quá?
Tôi 32, là một kỹ sư xây dựng, thật tình, tôi đã từng yêu một lần, nàng là con gái Hà Nội. Đó là mối tình đầu từ thời còn sinh viên. Ra trường, nàng đi làm, được nhiều kẻ săn người đón. Còn tôi, thân trai tỉnh lẻ, lại chưa có công danh sự nghiệp gì nên nàng nhanh chóng cho tôi vào một góc khác của con tim - góc dành cho tình cũ. Tôi hận đời, hận nàng và từ đó cho tới giờ tôi không để ý tới một cô gái nào nữa. Thời gian gần đây, ba mẹ tôi giục nhiều quá, chiều ý các cụ nên tôi đi gặp em - cô gái mà bà dì ruột tôi cho rằng mẫu mực, ngoan hiền, tốt tính.
Lần đầu tiên gặp em, ấn tượng của tôi là ...không có ấn tượng gì cả. Tôi vốn là dân xây dựng, không biết nói những từ hoa mỹ, thậm chí, không biết cách gợi chuyện với người lạ. Còn em, hình như em nhút nhát quá so với tuổi của mình, thỉnh thoảng em ngước mắt nhìn tôi e thẹn. Cũng như tôi, có lẽ em ngại nói chuyện với người lạ. Biết mình phải là nguời phá vỡ sự im lặng, tôi vắt óc nghĩ ra đủ thứ chuyện linh tinh trên đời để nói.
Từ chuyện tắc đường như cơm bữa đến chuyện thời tiết nắng, mưa. Từ chuyện sở thích shopping của phụ nữ đến chuyện đàn ông mê bóng bánh. Em tham gia vào câu chuyện của tôi một cách dè dặt, nhạt nhẽo. Tôi đồ rằng, có thể, đã quá lâu rồi, em không yêu ai, không đi chơi với người lạ, không tụ tập bạn bè. Chẳng có lẽ, cuộc sống của em buồn tẻ đến vậy sao?
Theo lời bà dì tôi kể, em được sinh ra trong một gia đình khá nề nếp. Cả ba và mẹ em đều làm trong quân đội. Cũng chính bởi sự dạy dỗ và ảnh hưởng từ ba mẹ nên mấy anh chị em trong gia đình của em đều là những người sống khá nguyên tắc, quy củ và truyền thống. Mọi sinh hoạt trong gia đình thường xuyên phải đúng giờ giấc. Giờ nào học, giờ nào chơi, giờ nào xem ti vi đều được mẹ em viết lên bảng và các con cứ theo đó mà thực hiện.
Khi còn trên ghế nhà trường, em gần như tuyệt đối không được phép giao du với bạn trai. Vì được nghe quá nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của những thiếu nữ bị lợi dụng, bị xâm hại nên ba mẹ quản lý rất chặt chẽ. Cũng chính vì vậy, 25 tuổi em mới biết yêu lần đầu, nhưng mối tình đó nhanh chóng tan vỡ vì sự khác biệt về văn hóa và lối sống.
Khi còn trên ghế nhà trường, em gần như tuyệt đối không được phép giao du với bạn trai.
Cũng chính vì biết rõ gia đình em cũng như bản thân em nên bà dì tôi một mực khẳng định, em là con gái nhà lành, là gái ngoan, học hành tử tế, em đã có bằng thạc sỹ, hai gia đình lại môn đăng hậu đối, tuổi của hai đứa cũng hợp nhau. Theo tiêu chí mà dì đưa ra, quả là dì đã tìm cho tôi được một người tương xứng.
Tôi kiên trì gặp em lần thứ 2, thú thực, tôi làm vậy là vì áp lực từ phía gia đình. Có vẻ được sự động viên và tư vấn của một ai đó, lần này, em "tiến bộ" hẳn so với lần gặp trước. Em mặc một chiếc váy xanh với những bông hoa nhỏ ly ti nền nã, khoác chiếc túi tông màu rất hợp với chiếc vòng cổ. Tôi tự nhủ, trông em cũng ưa nhìn đấy chứ!. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán café trên đường Nguyễn Chí Thanh trong một buổi tối mùa thu mát mẻ.
Tiếng nhạc dặt dìu với những bản tình ca êm đềm khiến cho trái tim tưởng như đã chai sạn của tôi bỗng thổn thức lạ kỳ. Tôi như một cậu bé mới biết hẹn hò. Còn em, hình như em cũng đang thả hồn mình miên man theo tiếng nhạc. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn về sở thích, về gia đình, bạn bè. Lần này, quả là tôi có hứng thú nói chuyện với em hơn hẳn lần trước. Đúng 9h30, em xin phép về trước. Tôi chủ động xin em một cái hẹn cho lần gặp tiếp theo. Em đã đồng ý.
Thú thực, ở cái tuổi của tôi, hẹn hò thường xuyên là một điều xa xỉ, tôi cũng chỉ muốn mau mau tìm được một bến đỗ để gia đình yên tâm. Tất nhiên, không phải theo kiểu vơ bèo vặt tép. Người thân, bạn bè cũng giới thiệu cho tôi khá nhiều em, nhưng thường tôi chỉ đủ kiên nhẫn để gặp họ tới lần thứ 2.
Trai xây dựng vốn thẳng thắn và khẳng khái, tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Nếu không ưng, tôi sẽ chấm dứt luôn. Có người bảo tôi kén chọn quá, tôi chỉ cười xòa. Tình thực thì tôi không phải là kẻ kén cá chọn canh, nhưng khi ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, tôi sẽ không thể tiếp tục duy trì quan hệ.
Em luôn giữ một khoảng cách nhất định so với tôi dù có lúc, tôi cố tình đi sát lại
Theo tư vấn của mấy cậu cùng phòng, tôi sẽ mời nàng đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, ướt át cho buổi hẹn thứ 3. Nhân lúc nàng sướt mướt, tôi sẽ chủ động nắm tay nàng, quàng tay ôm nàng và cho nàng một bờ vai. Kịch bản được mấy thằng em vẽ sẵn. Vé anh em cũng lượn đi mua rồi. Tôi chỉ việc thực hiện theo đúng kịch bản.
Đến điểm hẹn trễ 10 phút, tôi đã thấy em đứng đó rồi. Em nói, bản thân luôn đến trước giờ hẹn 10 phút, với bất kỳ cuộc hẹn nào cũng vậy. Tôi đần mặt. Nhưng thôi, để buổi hẹn thứ 3 diễn ra theo kế hoạch, tôi vẫn vui vẻ. Chúng tôi bước vào rạp chiếu phim không giống như những đôi tình nhân, em luôn giữ một khoảng cách nhất định so với tôi dù có lúc, tôi cố tình đi sát lại. Tôi bắt đầu thấy bối rối và gượng gạo khi nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Có lẽ họ đang thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi, không giống kiểu tình nhân, cũng chẳng phải kiểu bạn bè. Dường như không mấy quan tâm tới điều đó, em vẫn cứ đi cách tôi ở một khoảng khá dài. Ngồi trong rạp chiếu phim, em chê cô diễn viên này da xấu, cô kia gò má cao, anh chàng này bụng phệ, anh kia mắt xếch. Bộ phim kết thúc, tôi không thực hiện được đúng theo kịch bản bởi tôi chẳng tìm được cơ hội nào để nắm tay em. Mời em đi café sau khi hết phim, nhưng em từ chối vì em phải về nhà lúc 9h30.
Ba mẹ em và dì tôi là chỗ thân quen, biết con gái cũng đã lớn tuổi nên hai bác rất muốn tôi và em có thể thành đôi. Một buổi chiều chủ nhật, mẹ em gọi mời tôi qua nhà dùng cơm tối. Đây cũng là lần đầu tôi tới nhà em. Cảm giác đầu tiên là sự gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Nhìn xung quanh nhà em, gia chủ quả là một người cẩn thận, sàn nhà sạch bóng, không một vết dơ, tôi chỉ lo tất của mình làm bẩn sàn nhà.
Các loại dép đều được ghi rõ để phân biệt dép trong nhà, dép ngoài sân, dép trong bếp, dép trong nhà vệ sinh. Cả các công tắc điện trong nhà cũng đều được dán nhãn chỉ dẫn các nút tắt, mở. Mẹ em kể, bao giờ em cũng phải lau nhà tới 4 lần: một lần quét, 2 lần lau nước sạch, lần cuối cùng lau nước thơm. Chiếc xe máy của em được đình kỳ rửa hàng tuần nên luôn bóng loáng.
Em tỷ mẩn chuẩn bị nhiều món ăn trông khá ngon mắt và cầu kỳ, có lẽ, ít nhiều em cũng muốn tỏ ra là một cô gái khéo léo. Tôi ngỏ ý nhặt và rửa giúp em chút rau thơm, em hướng dẫn tôi cặn kẽ phải nhặt rau ra sao, rửa bao nhiêu nước, ngâm muối trong bao lâu, thậm chí cho bao nhiêu muối.
Bữa cơm được dọn ra tươm tất, tôi bày bát giúp em ra bàn, em bảo, trước khi dùng cơm, bát và đũa phải được tráng sạch bằng nước sôi để đảm bảo vệ sinh, sau đó sấy bằng máy sấy tóc cho bát đũa thật khô trước khi ăn. Tôi bắt đầu thấy sợ vì sự chỉn chu và kỹ tính của em.
Trước khi ra về, em ra tiễn. Tôi đã thử phản ứng của em bằng cách nắm tay em. Em đẩy tôi ra xa, giật vội tay ra và tỏ ra khó chịu, em nói rằng đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ 3, chỉ có những kẻ trăng hoa mới định đánh nhanh thắng nhanh như thế. Tôi đứng thộn mặt. Chào em, tôi về. Mãi mãi không có lần hẹn thứ 4.
P.T. H (Hải Phòng)
Bạn P.T. H thân mến,
Có lẽ cái gì quá cũng không tốt phải không bạn? Chỉn chu, cẩn thận, chu đáo là những đức tính mà người phụ nữ nên có nhưng nếu cẩn thận quá, kỹ tính quá, nguyên tắc quá sẽ dẫn đến máy móc và làm cho những người xung quanh cảm thấy khó gần, không thoải mái. Một người phụ nữ đẹp không chỉ cần có dung nhan xinh xắn mà còn là người biết ứng xử một cách thông minh, không rập khuôn, máy móc. Mỗi người phụ nữ hiện đại đều có thể học được cách ứng xử thông minh để làm đẹp lòng một nửa của mình.
Theo Tuổi trẻ thủ đô
Tích cóp mua Iphone 7 tặng bạn gái ngày Valentine ai ngờ vừa nhìn thấy quà cô ấy mắng tôi xơi xơi Trong bụng mừng thầm, nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của em khi nhận món quà từ những đồng tiền do chính tay tôi làm ra... Ai dè, vừa mở hộp quà ra, em đã mắng tôi xơi xơi. Chúng tôi yêu nhau đến nay cũng đã được gần 4 năm, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm cuối trong trường...