“Chị có chồng thì giữ, đừng có làm phiền tôi”
Lần nào đến gặp nhân tình của chồng tôi cũng bị cô ta nói những câu như tát nước vào mặt.
Có lẽ chẳng có người phụ nữ nào lại lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như tôi lúc này. Lấy chồng từ khi 18 tuổi, đến giờ cũng ngót 8 năm, hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con, vậy mà “một ngày nên nghĩa vợ chồng” là thế mà chồng tôi nỡ đối xử với tôi bạc bẽo hơn người dưng nước lã.
Ngày nào tôi cũng phải mang vác bụng bầu nặng nề đi tìm chồng khắp nơi, khi thì các quán nhậu nhẹt, khi thì quán hát… thậm chí kể cả nhà tình nhân của chồng cũng đã không ít lần tôi “đeo mo” đến gặp, van nài cô ta trả chồng cho tôi. Nhưng mọi thứ đều vô ích, bởi người cần cô ta là chồng tôi, lúc nào cô ta cũng tỏ ra cao thượng. Hễ tôi “đòi chồng” cô ta liền quát lớn “chồng chị thì chị giữ lấy, đừng có để anh ta đi lại lung tung rồi lại vác bụng đến ăn vạ đòi chồng. Đàn bà có chồng không biết giữ còn kêu ai.”.
Cũng vì những lời đường mật của người đàn ông từng trải như chồng tôi mà tôi lỡ dở một đời con gái, đường học đứt gánh, cãi lại lời cha mẹ, thậm chí bị gia đình từ mặt nhưng lúc đó tôi vẫn quyết tâm theo anh, lấy anh.
Tôi đã quá mệt mỏi, nếu không vì 2 đứa nhỏ, không vì đứa con trong bụng thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa (Ảnh minh họa)
18 tuổi tôi lên xe hoa với một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, ngày cưới tôi ngậm ngùi lau nước mắt, đám cưới chóng vánh không tiệc tùng ấm ĩ, không lời chúc phúc từ cha mẹ. Những tưởng người đàn ông tôi chấp nhận vứt bỏ tất cả để theo ấy sẽ mang lại hạnh phúc, ấm no cho tôi như những lời đường mật đã hứa. Nào ngờ “lời nói gió bay”, tình cảm dễ phai, anh lật mặt nhanh hơn lật bàn tay, đối xử với tôi như một con ở chứ không phải là cách cư xử của người chồng đối với vợ.
Video đang HOT
Sau khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng thì bị chồng hắt hủi, may mắn thay mẹ chồng tôi là người tốt, bà luôn bảo vệ, đùm bọc lấy tôi. Nhưng kể từ khi bà qua đời vì bệnh tật thì nỗi khổ đổ dồn lên tấm thân tôi. Anh càng ngày càng quá đáng, bao công việc một tay tôi làm, còn anh ngày đêm chỉ biết nhậu nhẹt, gái mú bên ngoài. Tiền anh kiếm được chỉ để cho gái chứ chưa bao giờ anh mang về nhà.
Từ một đứa con gái tuổi trăng tròn tôi trở thành người phụ nữ rạn dày xương gió. Thế rồi cuộc sống buồn chán, khổ cực nơi đất khách quê người cứ trôi đi. Tuổi xuân của tôi cũng qua đi nhanh. Dù không còn hạnh phúc như trước đây nhưng vợ chồng tôi cũng có với nhau đứa con thứ 2. Lần này vẫn lại là con gái, cả hai đứa con anh không hề ngó ngàng, với anh chỉ có con trai mới là con, còn con gái là “con người ta” nên anh không có trách nhiệm.
Tôi ngậm ngùi cay đắng một nách nuôi hai con, rồi anh nhất quyết đòi tôi phải sinh bằng được con trai cho anh, nếu không anh sẽ “thay vợ mới”. Tôi đau đớn mang bầu đứa thứ 3 trong khi đứa thứ 2 vẫn còn quá nhỏ. Nhưng sang đến tháng thứ 4 bác sĩ nói cái thai là con gái… kể từ đó anh coi tôi như kẻ thù vì đã khiến anh không có “người nối dõi”.
Những ngày tháng sau này anh bỏ mặc mẹ con tôi, ngày ngày anh ra ngoài tìm thú mua vui. Tôi biết anh có tình nhân bên ngoài nhưng biết là để đó thôi chứ chẳng có cách nào ngăn cản anh. Cho dù bậy giờ anh có lấy thêm bà 2, bà 3 tôi cũng không cấm. Nhưng đằng này anh không làm vậy, anh chỉ vui chơi bên ngoài, mang hết tiền bạc cho gái, đồ đạc trong nhà anh bán hết, đến chiếc xe máy trước khi lấy chồng tôi mang theo cũng bị anh bán nốt.
Giờ đây ngày nào tôi cũng phải lận đận vác theo bụng bầu đi khắp nơi tìm chồng. Dẫu biết một người chồng như anh có cũng bằng không, nhưng dù sao ngôi nhà vẫn cần có bóng dáng đàn ông, các con tôi cần có cả bố cả mẹ. Nhưng tôi không biết làm cách nào mới có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý quay về với gia đình.
Lần nào đến gặp nhân tình của chồng tôi cũng bị cô ta chửi như tát nước vào mặt. Mặc cho tôi mềm mỏng van nài cô ta trả chồng cho tôi, cho gia đình, con cái tôi nhưng cô ta nhất quyết cự tuyệt, còn luôn miệng nói “Chị có chồng chị giữ, đừng đến làm phiền tôi. Làm vợ mà không giữ được chồng, không sinh được thằng con trai thì đừng làm vợ nữa. Đàn bà không biết đẻ thì không thể trách đàn ông ngoại tình…”.
Giờ đây tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc sống này, làm thế nào chồng tôi mới chịu quay về với gia đình. Tôi đã quá mệt mỏi, nếu không vì 2 đứa nhỏ, không vì đứa con trong bụng thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
Theo ĐSPL
Mệt mỏi vì bị gia đình bạn trai cũ làm phiền
Sau vụ việc đó tôi đã cho anh về quê với mẹ liền, vì chỉ là sống chung nên sau một cuộc điện thoại là có thư ra hạn cho anh 48 giờ thu dọn đồ đạc về nước. Còn về việc gia đình bạn tôi, John thì lùm xùm hết cả lên.
ảnh minh họa
Tôi sinh sống và làm việc tại nước ngoài và tôi tình cờ gặp bạn trai cũ khi về Việt Nam công tác cách đây khoảng hai năm, khi đang cafe một mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình ba anh em, tôi là út và cũng là con gái duy nhất. Tôi và bạn trai cũ gặp nhau khi tôi về Việt Nam công tác. Tôi và bạn trai cũ hẹn hò cũng được một thời gian không phải là ngắn thì tôi phải về nước. Tôi cũng hơi buồn khi phải xa anh, nên tôi ngỏ lời muốn anh cùng tôi sang đó sống. Anh cũng từng dẫn tôi về thăm gia đình anh ở Thanh Hóa, họ rất niềm nở vui vẻ khi gặp tôi. Khi biết tôi có ý muốn anh cùng tôi sang đó sống, anh kể là họ rất vui. Tôi theo anh về Thanh Hóa thăm họ lần nữa. Họ muốn tôi và anh tổ chức một lễ cưới sang trọng, ba mẹ tôi không cần tới dự cũng được, họ hàng gia đình anh là đủ. Tôi một mực không đồng ý với đề nghị đó, nên họ thay đổi 180 độ cách cư sử với tôi liền. Gia đình anh còn đề nghị tôi chi trả phần lớn chi phí, với tôi đó thật nực cười.
Tôi chỉ muốn anh cùng tôi sang đó sống theo danh nghĩa bạn trai, chứ tôi không muốn cưới anh. Tôi chưa biết rõ con người anh và yêu anh đến mức muốn tiến đến hôn nhân. Vì có thể anh tốt với tôi bây giờ, nhưng không chắc sẽ mãi mãi, thời gian hẹn hò của chúng tôi qua ngắn để nghĩ đến việc trao nhẫn thề ước bên nhau trọn đời, giàu nghèo có nhau. Thực sự về sống chung tôi thật sự thất vọng về anh. Trước khi theo tôi sang, thì anh nói sẽ giúp tôi việc nhà, nhưng anh có làm tực hiện được đâu. Đàn ông mà công việc cơ bản trong nhà cũng không thèm đếm xỉa. Lau dọn nhà, thì phải giục anh mới làm. Tôi không nấu thì anh đi ăn hàng, không chịu vào bếp dù siêu thị thì cách nhà chưa đầy 5 phút đi bộ.
Từ khi anh sang, hàng tháng tôi cũng chi một khoản tiền cho anh chi trả. Tôi cho anh đi học tiếng, anh học một thời gian lâu mà đến nhưng câu giao tiếp cơ bản anh cũng không nói lưu loát được, anh đổ cho ngôn ngữ khó hiểu, khó phát âm anh không học được. Mẹ tôi cũng ngỏ lời cho anh làm ở tiệm nail của bạn mẹ, nhưng anh chê, anh nói nghề đó chỉ giành cho hạ cấp lại nguy hiểm. Thực sự đôi lúc tôi rất giận về cách suy nghĩ "đẳng cấp" của anh. Với tôi nghề nào cũng nên được tôn trọng nếu nghề đó là những nghề làm ăn chân chính, đóng thuế hẳn hoi. Nhưng anh không chịu làm nhưng nghề mà anh cho là hạ cấp, anh muốn làm chức cao. Nhưng sao anh không nghĩ anh tiếng Anh không giỏi, tiếng bản địa thì càng không và anh cũng chẳng có cái bằng nào được Châu Âu chấp nhận. Khi còn ở Việt Nam anh cũng là công nhân viên chức bình thường, thì sao sang đây anh lại muốn làm to khi bản thân không bao giờ cố gắng.
Tôi hiện là project manager nên tôi có vô số việc phải làm. Nhiều khi tôi phải ở lại làm thêm tới 2am chỉ để mai có nhiều thời gian cùng anh đi picnic, lúc rủ anh đi thì anh lại bảo mệt. Lúc tôi bận thì anh lại bảo tôi suốt ngày làm. Anh đâu chịu hiểu sự cố gắng của tôi mà anh đòi hỏi thái quá. Anh muốn tôi ngày nào cũng phải có thời gian nấu cơm, muốn tôi thôi việc, tìm việc đơn giản hơn để có nhiều thời gian làm việc "gia đình" mà phụ nữ phải làm. Tôi ăn học, làm việc mệt nhọc mới có ngày hôm nay mà anh nghĩ tôi đễ dàng từ bỏ công việc này?
Khi chị dâu thứ sinh em bé thứ hai, tôi kêu anh ra thăm cháu cùng thì anh nói chỉ là rể, ra thăm chi cho trật chỗ. Lúc này anh hai tôi mới giận anh ra mặt. Anh cả cũng bất mãn với anh từ khi anh nói, "thăm chị dâu sinh thì mua cân đường hộp sữa là được." Tôi thì chỉ có năm đứa cháu ruột, sinh nhật tôi mua quà cho cháu thì anh nói "Mua đồ đắt tiền làm gì, trẻ con chơi nhanh chán. Để tiền mà mua vàng, mua đô. Anh muốn tôi bớt quan tâm gia đình tôi, mà lo cho gia đình anh, gửi tiền cho em anh xây nhà. Nực cười, sao tôi phải lo cho nhà anh, khi công việc tối thiểu anh cũng không làm được cho gia đình tôi?
Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình qua tin nhắn người phụ nữ tên Huệ gửi cho anh "Anh chờ thêm chút nữa thôi. Em được giấy tờ sẽ bỏ anh ta, còn anh dỗ ngọt cô ta cho nhanh giấy tờ rồi chúng mình chuyển đến nơi khác sống anh nhé". Anh cả gan phản bội tôi với người đàn bà có chồng. Không ngoài ai khác là vợ John bạn học chung 9 năm của tôi. Nghe theo lời cô ta, về nịnh nọt, ngọt ngào với tôi bất thường. Anh còn thủ thỉ với tôi "Em à, mình ở với nhau coi nhau như vợ chồng, đồ của anh cũng là của em và em cũng vậy. Nên nhà mình em cho anh để tên cùng nhé? Tất nhiên tôi không chịu rồi, dại gì mà tôi đồng ý, nhà tôi bỏ ra mua sao mà để cho anh đứng tên chung được.
Sau vụ việc đó tôi đã cho anh về quê với mẹ liền, vì chỉ là sống chung nên sau một cuộc điện thoại là có thư ra hạn cho anh 48 giờ thu dọn đồ đạc về nước. Còn về việc gia đình bạn tôi, John thì lùm xùm hết cả lên. Cô ta van xin, khóc than nói bị anh dụ dỗ, một lòng chỉ yêu John thôi. Rồi cô ta báo có thai. John muốn đưa đi xét nghiệm DNA thì nhất quyết không chịu, cuối cùng thì kết quả John không phải cha đứa bé.
Vậy là cô ta cũng bị đuổi về Việt Nam cũng được một tháng rồi, cô ta về thì tới tìm anh ngay. Có vẻ gia đình bạn trai cũ tôi cũng không vui vẻ lắm về cái thai, nên suốt ngày làm phiền tôi. Họ hết nhắn tin thì lại gọi, rồi qua facebook đến nỗi tôi phải block. Mẹ anh luôn gọi làm phiền tôi đủ thứ, nói những câu nịnh nọt đến nổi da gà, rồi rủa cô ta không ra gì. Trước sau cũng là van xin tôi cho con trai họ qua. Không đời nào tôi dại dột mà cho con người đáng khinh đó sang. Anh ta hiện đang thất nghiệp, còn cô Huệ kia thì vác cái bụng bầu ở lì đó nên có vẻ không còn cảm giác tình yêu vụng trộm đó nữa, nên anh ta cũng mấy lần nhắn tin cho tôi rồi viết nhưng dòng "xám hối" làm tôi chỉ biết cười, khẩy khinh bỉ.
Rồi gia đình anh hết lòng mời tôi về thăm nhà. Sắp tới tôi lại có chuyến đi công tác ngắn hạn tại Việt Nam, lần này tôi sẽ đi cùng một anh làm cùng công ty khá thân. Không biết tôi có nên về "thăm" họ không đây? Nếu đi thì tôi sẽ mời anh đồng nghiệp đi cùng, để cho họ biết là con trai họ hết cửa.
Theo blogtamsu
Người yêu cũ liên tục nhắn tin làm phiền Tôi đã có hạnh phúc riêng và muốn đi con đường của mình nhưng anh thường xuyên nhắn tin níu kéo, đòi tôi quay lại. Tình yêu đầu, người ta thường nói có lẽ cả đời không bao giờ quên. Khi còn là cô nhóc học trò trên ghế nhà trường, tôi quen anh, một người lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi học...