Chỉ có anh mới chịu được cái tính chó của em! Anh bị em cắn bậy suốt ngày!
Ngày lấy chồng mẹ chị dặn: “Con gái lấy chồng rồi thì bớt ương bớt bướng, bớt cái tôi của mình đi. Hãy học nhường nhịn, học đâu là vợ, đâu là chồng chứ không được đảo lộn hết lên”.
Thế nhưng, chị chăm chú nghe tai này rồi cho nó chạy qua tai kia. Bụng thì nghĩ: Mẹ ơi, thời này là thời nào rồi? Vợ chồng cũng phải bình đẳng với nhau chứ? Con nhất định không sống giống như mẹ đâu!
Chị nghĩ không đời nào chị chịu khổ như mẹ mình. Cha thì gia trưởng, mẹ khi nào cũng chỉ biết nghe theo không dám cãi nửa lời bất kể đúng hay sai. Tiền nong nhất nhất cha cầm, tiêu từng xu mẹ cũng phải ngửa tay xin, muốn mua sắm gì cho mình cũng không dám, bạn bè cũng không có ai ngoài mấy bà hàng xóm, thấy đàn ông thì phải lánh xa vì cha ghen kinh khủng…
Nhìn thấy cuộc sống của mẹ như thế chị nhiều khi cũng tự hỏi mình tại sao mẹ lại có thể sống bên người đàn ông như thế ngần ấy năm và sinh ra một đàn con tới năm đứa như thế.
Chị nghe mọi người nói mẹ khổ lắm, đẻ một lúc bốn đứa con gái, cha ghét không thèm nhìn mặt, không muốn về nhà, không nhìn mặt lũ con gái, thậm chí ông còn tuyên bố sẽ lấy vợ khác nếu mẹ chị không sinh được con trai, mấy mẹ con thì cơm khoai cơm sắn cũng không có mà ăn, đói khát, nheo nhóc… Ngày mẹ chị sinh chị, là đứa con gái thứ tư, ai cũng khen chị xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng mẹ chị thì chỉ biết úp mặt vào bờ tường dấm dứt khóc, cha chị biết chị là con gái thì bảo: “Lại con gái, quẳng mẹ nó đi!”
Cho nên chị là nỗi thất vọng ghê gớm của cha, là nỗi buồn không thể thốt thành lời của mẹ. Mọi thứ chỉ tốt hơn khi mẹ sinh đứa thứ năm là một thằng cu. Cuộc sống với cha mới bớt căng thẳng, ông cũng mới bắt đầu chú tâm hơn cho gia đình. Nhưng cái tính gia trưởng độc đoán thì theo ông cho tới khi chết.
Tới chính bản thân chị nhiều khi cũng nghĩ: Cha mất đi mẹ mới bớt khổ hơn! Cũng vì thế mà ngay từ ngày nhỏ chị đã hứa với lòng mình: Không bao giờ chấp nhận ở cùng một người đàn ông như cha mình. Và cũng không bao giờ chịu trở thành một người đàn bà cam chịu như mẹ mình. Chị nhất định phải sống cuộc đời mình và sẽ khác họ. Chị sẽ phải sống hạnh phúc hơn mẹ chị.
Rồi chị lớn lên, xinh đẹp nhất nhà, học hành giỏi giang nhất nhà… có rất nhiều người theo đuổi chị, cuối cùng chị chọn anh. Và cái lí do mà chị chọn anh cũng chỉ vì mỗi khi đi làm về, khi nào anh cũng lẽo đẽo đạp xe phía sau chị qua quãng đường đồi vắng ít người dù chị có chối từ, có nói khó nghe thì anh cũng vẫn kiên nhẫn làm, bất kể trời mưa hay nắng, bất kể chị vui hay buồn, bất kể chị đuổi hay bằng lòng…
Hay nhiều khi chị tức giận, anh lại hóm hỉnh chọc chị câu là lại khiến chị cười được… Nhưng có lẽ chỉ có thế, anh mới có thể khiến chị mềm lòng. Một người đàn ông kiên trì, nhẫn nại, hiền lành và có khiếu hài hước. Chị dần yêu và đồng ý lấy anh. Họ thành vợ thành chồng!
“Em à, vợ chồng không được giận nhau qua đêm!. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Như chị nghĩ ban đầu, chị không phải là một người đàn bà cam chịu và ngoan ngoãn như một chú cún con với chồng. Còn anh là một người đàn ông hiền lành và điềm đạm. Có thể nói hai người một người là mặt trăng, một người là mặt trời. Nhưng chính vì thế mà anh mới có thể chịu đựng được chị. Trong nhà chị quản mọi thứ, nhất là chuyện tiền nong, việc nhà chị cũng để anh làm, những ngày nghỉ hầu như chị chỉ có chơi với con còn anh làm việc nhà nấu cơm, nhất là trong thời gian chị sinh, anh là người chăm chị từ nhỏ tới lớn. Tỉ mỉ và cẩn thận còn hơn cả mẹ chị.
Ngay cả khi con đã lớn, anh vẫn sẵn sàng giặt quần áo, lau nhà, đi chợ, nấu cơm… cho chị và con. Anh không nề hà bất cứ việc gì. Ai cũng khen chị có được người chồng tốt. Chiều chuộng vợ con, lại đảm việc nhà. Còn chị thì nghĩ đó là việc đương nhiên trong nhà chị. Đương nhiên của một người đàn ông trong đời chị.
Ngược lại với chị, anh là người kín đáo, trầm tính và hiền lành. Anh yêu và chiều chuộng chị mọi thứ. Vì anh biết, chị là người lắm lời và nóng tính nhưng lại cực kỳ thương người và tốt bụng. Cái kiểu người “khẩu xà tâm phật”. Nhiều khi chị mắng anh nhưng chỉ nói lúc giận xong lại thôi chứ chẳng để bụng gì. Nhiều khi vừa cáu bẳn xong, đến khi nguôi nguôi, anh lại gần cười cười bảo chị: “Chỉ có anh mới chịu được cái tính chó của em! Anh bị em cắn bậy suốt ngày!”. Chị lườm anh! Nhưng lại thấy lòng mình dịu xuống.
Hay có nhiều khi, hai vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì tính cầu toàn của chị. Anh thì đàn ông nhiều khi đoảng, chị không bằng lòng là lại um lên. Khi nào anh cũng để chị sả giận cho xong. Nhiều khi nếu không chịu được thì anh lại lặng lẽ ra khỏi nhà kiểm nơi nào đó ngồi chơi, đợi chị hết giận thì về nhà. Dù là cái mặt hằm hằm đấy, nhưng anh chọc vài câu lại cười được ngay. Có lẽ vì va chạm nhiều mà anh tự rút ra được nhiều kinh nghiệm hay cho mình để có thể sống chung với lũ.
Và khi nào giận nhau, tối nằm ngủ, anh cũng kéo chị lại gần mình, lại ôm chị và thì thầm: “Em à, vợ chồng không được giận nhau qua đêm! Và cũng chẳng có cặp vợ chồng nào giận nhau được qua đêm nếu yêu thương thật lòng cả. Em cứ ngẫm mà xem!”.
Chị nghĩ đến câu nói của anh. Nghĩ về mình, nghĩ về mẹ mình. Giờ chị đã hiểu, có lẽ đúng, vợ chồng chẳng giận nhau được qua đêm. Và vì sao, bao nhiêu năm sống như thế, mẹ chị vẫn kiên nhẫn đi cùng cha chị tới hết con đường đời. Ngẫm kỹ, chị lại thấy ngậm ngùi. Ờ, trên đời này, có rất nhiều đàn ông, cũng có rất nhiều đàn bà, nhưng để tìm được đúng một nửa của mình thì không phải ai cũng may mắn có được.
Có lẽ, mẹ chị cũng chính là một nửa bù đắp cho cha chị, và giờ đây, anh chính là người bù đắp cho những thiếu thốn suốt tuổi thơ và cả nốt quãng đời còn lại của chị. Vợ chồng là thế! Vợ chồng chính là thế. Chị và mẹ chị là hai người phụ nữ khác nhau, trái ngược nhau, nên cuộc đời mới có cha chị và chồng chị, hai người đàn ông cũng trái ngược nhau. Chỉ có điều, chị là người phụ nữ may mắn hơn mà thôi. Trong đời này, đàn bà sướng khổ quả thật chính là ở tấm chồng!
Theo Afamily
Chồng nghiện "SEX", thích hành sự ngay cả ở....
Càng ngày, anh càng học được những phương thức quái lạ. Minh rất chịu khó đa dạng hóa trong "chuyện ấy", cả về tư thế lẫn địa điểm.
Chồng thích sự "đa dạng"...(Ảnh minh hoạ)
Hay một trưa lang thang ở viện đợi thăm khám, anh lại hùng hục đòi yêu "một nháy" ngay ở nhà vệ sinh của viện. Có lần, anh rủ rê tôi làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh công ty. Tôi vừa ngượng vừa nơm nớp lo sợ có người phát hiện. Hay một trưa lang thang ở viện đợi thăm khám, anh lại hùng hục đòi yêu "một nháy" ngay ở nhà vệ sinh của viện.
Tôi là 1 độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Gần đây, tôi gặp phải một vấn đề hết sức nhạy cảm, khó nói thành lời. Đã nhiều lần tôi định viết bài gửi chuyên mục để xin ý kiến của các độc giả nhưng ngại ngần rồi lại thôi.
Cho đến hôm nay, thật sự là cùng đường bất đắc dĩ lắm rồi, tôi không thể chịu đựng được nổi nữa nên mới viết những dòng này. Mong các bạn bỏ chút thời gian đọc và cho tôi lời khuyên.
Rắc rối của tôi chính là vấn đề "sex" của 2 vợ chồng không tài nào hòa hợp nổi. Hơn nữa chỉ có tôi là người biết chuyện, còn Minh - chồng tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi là 1 cặp đôi hợp nhau trời sinh trong "chuyện ấy".
Chúng tôi yêu nhau được 7 năm thì mới cưới. Dù là quyết tâm giữ gìn cho nhau đến tận ngày cuối cùng nhưng mọi người cũng biết rồi đấy "Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình bạn khác giới mà thôi!".
Chúng tôi dùng những phương thức khác để gần gũi nhau, âu yếm bề ngoài. Hai vợ chồng lúc yêu đã nhìn thấy nhau khi mặc nội y và chỉ có vùng cấm địa của hai bên là chưa được khám phá.
Quả thật, những lúc ấy tôi cũng thấy yêu thích, thỉnh thoảng còn mong Minh "mạnh tay" 1 chút vì sẽ có cảm giác hơn. Hồi ấy, nghe anh kế hoạch về chuyện sau này cưới nhau sẽ quan hệ thế nào, ngày mấy lần, tôi nghe mà cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ anh có yêu mình thì mới ham muốn mạnh mẽ cơ thể mình như vậy.
Vậy mà đến hôm nay, sau hơn 1 tháng làm vợ Minh và phục vụ nhu cầu của anh, tôi ngày càng tiều tụy và hoảng hốt mỗi khi chồng "hứng". Tôi không hiểu chồng tôi lấy đâu ra sức mà khỏe đến thế. Có thể nói, Minh là "trâu điên chốn phòng the". Một ngày anh phải "sex" ít nhất là 4 lần.
Đêm nào anh cũng "quần" khắp cơ thể tôi đến bơ phờ, có khi tới tận 2, 3 giờ sáng. Sáng, khi tôi mới ngái ngủ, anh đã tự động làm "màn dạo đầu". Đến khi tôi thức thì anh hùng hục lao vào, phải tới cả nửa tiếng đồng hồ. Xong việc, anh nhẹ nhàng khoan khoái lôi vợ đi tắm rửa, có khi lại nổi máu làm màn "uyên ương hí thủy". Chưa kể nhiều hôm đang giờ làm việc, tôi nhận được tin nhắn "kích tình" đầy nũng nịu của chồng "Vợ ơi! Anh nhớ em quá! Thèm vày vò cơ thể em ghê!".
Y như rằng buổi trưa hôm đó, anh sẽ qua cơ quan đón tôi về nhà "hành sự". Hoặc có hôm không kìm hãm kịp ham muốn hay muốn đổi gió thì tạt sẵn sàng tạt ngay vào khách sạn gần công ty tôi để tranh thủ làm mấy nháy. Nói chuyện này không biết có vô duyên quá không nhưng Minh chồng tôi thuộc diện "hàng khủng". Mỗi lần nhìn thấy "sung ống" của chồng là tôi đã rùng mình rồi. Đã thế, lần nào của anh cũng cần mẫn làm rất lâu và rất "chất".
Tôi thì chỉ được 10 phút là đã chịu gục rồi. Khoái cảm qua đi, chỉ còn là sự đau đớn, nhức nhối vô cùng. Tôi nài nỉ chồng "Anh ơi, kết thúc đi, em không chịu được!" thì anh lại nghĩ tôi đang bị kích thích quá nên mới không chịu được.
Anh dịu dàng hôn, ôm, âu yếm rồi động viên làm tôi không nỡ bắt anh ngừng lại. Chừng nào anh còn hăng, cơn đau đớn của tôi vẫn kéo dài. Đến khi không chịu được nữa, anh xin phép được "xong trước". Tôi vội vàng gật đầu đồng ý lia lịa, đến lúc đó Minh mới xong việc. Sau đó, chồng quý hóa của tôi còn xin lỗi rất thành khẩn vì chuyện "thua vợ" rồi nghiêm túc hứa sẽ cố gắng cải thiện mình.
Tôi nói với anh rằng anh tốt lắm rồi, tuyệt lắm rồi nhưng Minh vẫn cứ nằng nặc cho rằng tôi đang nịnh anh, đang dỗ dành anh. Ngày nào anh cũng lên mạng tìm hiểu, thậm chí còn rủ tôi xem mấy DVD phim nóng để học hỏi.
Càng ngày, anh càng học được những phương thức quái lạ. Minh rất chịu khó đa dạng hóa trong "chuyện ấy", cả về tư thế lẫn địa điểm. Phòng khách, nhà tắm, nhà bếp, cầu thang đều được anh đưa ra làm nơi thăng hoa cảm xúc.
Thậm chí có lần, Minh còn rủ rê tôi "làm" chuyện ấy trong nhà vệ sinh của công ty tôi. Địa điểm khác lạ cùng hứng thú yêu cao nên anh yêu mạnh mẽ và nhiệt tình. Còn tôi thì vừa ngượng vừa nơm nớp lo sợ có người phát hiện.
Sau ngày "sex" với chồng ở cơ quan ấy, tôi lúc nào cũng có cảm giác xấu hổ, ngại ngùng khi đối mặt với đồng nghiệp. Lúc nào cũng cảm thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt cười cợt, khinh bỉ như thể tất cả đều biết chuyện tôi lôi chồng đến công ty làm việc xấu.
Như đợt vừa rùi, tôi thấy chóng mặt và anh đưa tôi đi bệnh viện thăm khám. Vì các thủ tục khám rườm rà nên đúng một ngày mới xong. Buổi trưa lang thang ở viện, lúc tôi vào nhà vệ sinh anh cũng theo. Rùi anh lại hùng hục đòi yêu "một nháy" ngay ở nhà vệ sinh của viện.
Mới 1 tháng sau cưới, Minh khỏe ra trông thấy. Da dẻ anh hồng hào hơn, tinh thần vui vẻ hơn, làm tình cũng khỏe hơn, dẻo dai hơn. Anh lúc nào cũng âu yếm gọi tôi là "thần dược" của anh.
Khổ sở vì chồng thích hành sự ở nhà vệ sinh công ty
Ngược lại, anh đúng là thứ thuốc độc chết người đang làm tôi chết dần chết mòn từng ngày. Vì hoan ái quá độ cùng anh mà lúc nào tôi cũng trong trạng tái lơ mơ, buồn ngủ, tinh thần không minh mẫn.
Cả ngày tôi chẳng làm được việc gì, nhiều lần bị sếp mắng vì tội lơ ngơ làm sai việc. Tôi sút đi 2 kí, mắt mũi thâm quầng như gấu trúc. Người ngợm thì đầy dấu vết của chồng. Dù trời nắng nóng đến đâu, tôi cũng ăn mặc kín như bưng che đi thân thể gầy mòn vì ngại mọi người nhìn thấy.
Tôi muốn nói chuyện ra nhẽ với anh 1 lần nhưng thấy chồng hăng hái, lại ham thích khám phá vợ như vậy, tôi lại không nỡ. Tôi chỉ sợ anh buồn hay tự ái thì lại khổ. Mà cứ tiếp tục quá độ thế này, chắc có ngày tôi chết gục trên giường dưới tay anh luôn. Nhưng chuyện này khó nói quá, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phunutoday
Tình yêu không thể là 'Hôn nhân trong ngõ hẹp' được em ơi! Nàng cứ lang thang vô định, tình yêu của nàng có lẽ đã chết, nhưng nàng vẫn ao ước rằng nó có thể giống như bộ phim nàng đang xem. Nàng 32 tuổi, xinh xắn, cao ráo như diễn viên đóng vai Trinh của "Hôn nhân trong ngõ hẹp", nhưng chồng nàng thì không thể điển trai giống anh chàng Minh Khang, anh...