Chị chồng vay 5 cây vàng, lúc phải trả lại nói lời gây phẫn nộ
Vì chuyện 5 cây vàng, mối quan hệ giữa tôi và chị chồng không còn như cũ. Tôi mang tiếng là người hẹp hòi, ích kỷ nhưng tôi thấy, chị chồng mới là kẻ vô ơn.
Bốn năm trước, chị chồng mua đất làm nhà nên hỏi vay vàng của vợ chồng tôi.
Lúc ấy, tôi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Tính cả của hồi môn lẫn 1 cây vàng được mẹ chồng trao, tôi có tổng cộng 5 cây vàng.
Mẹ chồng tôi thủ thỉ: “Con về đây làm dâu, sẵn đất, sẵn nhà, sẵn nong, sẵn né. Chị con vất vả hơn, làm lụng bao nhiêu năm giờ mới có tí vốn xây nhà.
Mấy cây vàng cưới vợ chồng con chưa dùng đến thì cho chị vay. Con yên tâm, mẹ sẽ đứng ra làm chứng, lúc con cần là anh chị ấy phải thu xếp trả”.
Vì 5 cây vàng, tình cảm của tôi và nhà chồng sứt mẻ. Ảnh AI
Là dâu mới, tôi không nỡ từ chối. Thế nhưng, tôi không muốn mập mờ về thời điểm vay trả nên ấn định luôn, sau 5 năm tôi sẽ lấy lại số vàng đó. Riêng lãi suất, tôi không tính.
Video đang HOT
Chẳng may, cuộc sống làm dâu của tôi “cơm không lành, canh không ngọt”. Tôi bàn bạc với chồng xây nhà ra riêng trên mảnh đất mà bố mẹ đẻ tôi cho từ lúc chưa cưới.
Tôi bàn với chồng đòi 5 cây vàng chị chồng vay năm nào, cộng với số tiền tích cóp được mấy năm qua, cũng đủ để xây căn nhà nho nhỏ.
Chồng tôi nghe thế thì nói: “Mình hứa cho anh chị vay 5 năm, giờ mới được 4 năm, đòi thế nào được”.
Tôi bực dọc: “Lúc anh chị khó khăn nhất mình đã giúp, giờ mình khó khăn thì anh chị cũng phải hiểu chứ. 5 năm với 4 năm là đâu”.
Chồng tôi vẫn cãi: “Nói thì thế nhưng vẫn là mình không giữ lời hứa. Chưa kể, giờ giá vàng cao thế này, bảo đòi là đòi được chắc”.
Không thống nhất được với chồng, tôi một mình sang nhà chị chồng thưa chuyện. Tôi tính, không đòi được cả 5 cây thì chí ít cũng phải đòi được 3 cây vàng. Dẫu sao những năm qua, vợ chồng chị ấy cũng làm ăn khấm khá.
Chị chồng nghe đến chuyện đòi vàng thì giãy nảy: “Vợ chồng cậu mợ nghĩ thế nào mà đi đòi chị 5 cây vàng lúc này? Vàng đang đu đỉnh đấy biết không?”.
Lạ thật! Chẳng lẽ chị ấy nghĩ, nợ thêm một năm nữa thì giá vàng sẽ xuống chăng?
Tôi nhất định đòi lại mấy cây vàng vì chỉ có năm nay vợ chồng tôi mới được tuổi làm nhà, nếu không sẽ phải đợi vài năm nữa. Với cuộc sống ngột ngạt hiện tại, tôi chỉ muốn thoát ra ngay.
Thấy tôi khăng khăng, chị chồng nói: “Cậu mợ đã thất hứa thì tôi đề xuất thế này. Quy 5 cây vàng ra tiền theo giá của thời điểm vay, xem như trước kia chị vay tiền chứ không vay vàng, sau đó trả lãi 4 năm theo lãi suất ngân hàng. Như vậy, cậu mợ không thiệt mà tôi cũng không phải ấm ức”.
Tôi điếng người trước đề nghị vô lý của chị chồng. Vay gì trả nấy là nguyên tắc bất di bất dịch ở đời, làm gì có chuyện đi ngược lại đạo lý như thế. Ngay cả khi tôi đòi vàng trước thời hạn, chị chồng cũng không được phép đề xuất như vậy.
Vì 5 cây vàng mà tôi và chị chồng cãi nhau đổ lửa. Chồng và bố mẹ chồng tôi biết chuyện thì sự việc càng phức tạp hơn. Mẹ chồng bảo tôi sống không biết điều, hẹp hòi, ích kỷ.
Sự việc khép lại khi chồng chị ấy sang nhà xin khất, đến cuối năm sẽ cố gắng trả tôi trước 3 cây vàng. 2 cây còn lại, vợ chồng họ thu xếp trả trong năm sau.
Dẫu vậy, tôi và chị chồng cũng chẳng thể nhìn mặt nhau. Mẹ chồng tôi thì tối ngày mỉa mai, tôi cho người nhà vay vàng với lãi suất cắt cổ. Kỳ thực, tôi có lấy một đồng lãi nào đâu.
Tôi chỉ lấy lại đúng 5 cây vàng tôi từng cho vay, chẳng lẽ cũng là sai hay sao?
Mượn tôi 4 lượng vàng để xây nhà, giờ em chồng đem trả 200 triệu với lý do "nhân nghĩa" làm tôi nghẹn họng
Tôi không đồng ý nhận số tiền kia nhưng chồng tôi bảo cứ cầm lấy, tiền vàng làm sao sánh bằng tình cảm anh em.
5 năm trước, em chồng mượn tôi 4 lượng vàng để xây nhà. Giá vàng lúc đó là 42 triệu/lượng. Đó cũng là toàn bộ vàng tôi tiết kiệm từng chút thôi, tháng nào dư dả thì sắm chiếc nhẫn để tích trữ. Tôi dự định sau này 2 con cưới thì sẽ cho mỗi đứa một lượng vàng, 2 lượng còn lại là để vợ chồng phòng thân lúc đau bệnh về già. Có 4 lượng vàng đó, tôi yên tâm hơn và không sắm nữa, tiền dôi dư ra thì gửi ngân hàng để lấy lãi, lo chuyện ăn học trước mắt cho con. Khi em chồng hỏi mượn số vàng trên, tôi cũng nói rõ mục đích tôi sắm vàng là gì và không yêu cầu em chồng trả sớm. Tôi còn bảo em cứ từ từ làm ăn, tích cóp dần rồi trả cho tôi chứ tôi không đòi. Em ấy vâng dạ, cảm ơn tôi rối rít, còn nói nhờ số vàng tôi cho mượn mà em ấy xây được căn nhà theo đúng ý muốn của mình.
5 năm trôi qua, em chồng không trả cho tôi một chỉ vàng nào. Tôi cũng không hỏi, không đòi. Thỉnh thoảng trong đám giỗ, tôi có nhắc đến để em ấy không quên món nợ đó thôi. Thấy giá vàng tăng dựng đứng, tôi cũng thấp thỏm lo âu nhưng nghĩ lại lời khẳng định chắc nịch "sẽ trả đủ vàng cho anh chị" của em chồng, tôi tin rằng em ấy sẽ biết lo liệu.
Nào ngờ hôm qua, em chồng lại đem 200 triệu đến trả cho vợ chồng tôi. Tôi sửng sốt không chịu nhận. Em chồng còn nói hồi trước mượn tôi 4 lượng, với giá vàng 42 triệu/lượng. Vị chi là 168 triệu, giờ em trả 200 triệu, coi như số tiền thừa ra là tiền lãi; như vậy là "nhân nghĩa" trọn vẹn rồi.
Ảnh minh họa
Tôi không đồng ý bởi tôi muốn em chồng mượn vàng thì trả vàng, mượn vàng mà trả tiền như em thì khôn lỏi quá. Em chồng bảo giá vàng đang cao quá, giờ em ấy trả tiền, tôi không chịu cũng phải chịu chứ em không sắm nổi vàng. Trong khi 5 năm qua, tiền bạc làm ra, em chồng toàn mua sắm nội thất trong nhà khang trang, không thiếu thứ gì mà lại không chịu tiết kiệm để trả cho tôi. Giờ vàng lên gấp đôi thì vội vàng đem tiền đến trả.
Em chồng còn than kể, bảo phải đi vay mượn mới có đủ 200 triệu kia. Giờ em ấy còn đang gánh nợ hơn 100 triệu vì trước đây đã "trót" mượn vàng của tôi. Tôi bực tức đẩy 2 xấp tiền về phía em chồng, bảo em đem về trả nợ cho người ta rồi từ từ trả vàng cho tôi. Sau này đám cưới của con, tôi còn có vàng trao chứ giờ tôi cũng không sắm nổi 2 lượng vàng khác. Chồng tôi thấy em gái khóc lóc thì lại mềm lòng, bảo tôi cứ nhận số tiền đó đi. Tiền hay vàng gì cũng không thể sánh bằng tình nghĩa anh em trong nhà. Vừa nói anh ấy vừa cầm tiền mang cất vào két, bảo em gái về đi.
Nhìn 200 triệu mà tôi ứa gan. Mượn 4 lượng, giờ trả 200 triệu. Chẳng lẽ tôi lại chịu lỗ một nửa chỉ vì cho em chồng mượn?
Anh rể đột ngột đến ở nhờ, mới vài hôm vợ chồng tôi đã phải bỏ cả tủ đồ Không phải chúng tôi kì thị anh rể hay chê bai phân biệt nhà quê, nhưng anh rể ở bẩn không chịu được. "Anh ra Hà Nội mấy tuần để học lái xe, thuê khách sạn nhà nghỉ ngắn ngày tốn kém nên cậu mợ cho anh ở nhờ nhé!". Chỉ nhắn mỗi một câu đó xong là anh Công qua thẳng nhà...