Chị chồng sảy thai nhưng tôi lại là người phải gánh hoàn toàn trách nhiệm
Tôi vội đến viện thăm chị chồng nhưng chị ấy lạnh tanh khi nhìn thấy tôi. Chị ấy còn nói tôi là nguyên nhân khiến con chị ấy mất.
Tôi có một người chị chồng. Nói khó nghe một chút, chị chồng đối với tôi như oan gia vậy. Bởi chúng tôi không hợp nhau.
Chị chồng tôi lấy được một người chồng giàu có nên kinh tế khá giả hơn vợ chồng tôi. Có tiền nên chị ấy không xem chúng tôi ra gì. Mỗi lần tôi đến nhà chơi, đụng đến món đồ gì đó là chị lại nhắc khéo: “Mợ cẩn thận. Cái mợ đang cầm trên tay có giá cả chục triệu đấy” hay “Mợ mà làm rơi vỡ cái ấy thì bán nhà đi trả cho tôi mới đủ”.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi không hài lòng với chị chồng. Người ta giàu có nhưng khiêm tốn, chị chồng tôi thì lúc nào cũng khoe trong khi không giúp đỡ em mình.
Hơn nữa chị ấy ỷ lại có tiền nên lúc nào cũng kênh kiệu với tôi. Mỗi khi nhà chồng tôi cúng giỗ thì tôi là người phải làm hết mọi việc. Nguyên nhân là do chị chồng tôi chỉ mang tiền về rồi đưa cho tôi, xem như tròn trách nhiệm. Tôi nhờ chị ấy làm gì là chị ấy lại: “Tôi đưa mợ tiền rồi. Chẳng lẽ chút việc cỏn con ấy tôi cũng phải động tay vào à? “.
Hơn nữa chị ấy ỷ lại có tiền nên lúc nào cũng kênh kiệu với tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều lần như thế tôi đã bỏ qua. Cho đến một đợt giỗ mẹ chồng tôi. Hôm đó là giỗ đầu nên khá đông khách. Tôi nói với chị chồng đến sớm để sửa soạn đồ ăn cùng mình. Không ngờ chị chồng tôi ném tiền vào mặt tôi rồi nói: “Đấy, tôi đưa tiền cho mợ thì mợ thuê người mà làm. Còn tôi, tôi không làm”.
Tức nước vỡ bờ nên tôi cũng cả giận mất khôn mà cãi lại chị chồng: “Chị sống như thế với mẹ đẻ của chị thảo nào bây giờ vẫn chưa có con”. Câu nói ấy của tôi đã động đến nỗi đau của chị chồng. Từ hôm đó, chị ấy xem tôi như người xa lạ.
Chuyện chị chồng tôi chưa có con là vấn đề mà những người trong gia đình tôi không ai dám nhắc đến. Bởi chị ấy lấy chồng đã 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Chị chồng tôi giàu có, chạy chữa bao năm nay nhưng vẫn chưa có niềm vui được làm mẹ. Bản thân tôi là phụ nữ nên cũng hiểu được nỗi khổ của người không có con. Vì thế sau ngày hôm ấy, tôi luôn cảm thấy áy náy với chị chồng.
Tuần trước chồng tôi về nhà và nói chị chồng tôi bị cúm. Anh rể không có nhà, lần này tôi muốn chuộc lỗi với chị ấy nên đã mua thuốc và đồ ăn sang để nấu cho chị ấy. Thấy tôi sốt sắng như vậy, chị chồng cũng không còn giận tôi nữa.
Dù dặn lòng đây không phải lỗi của mình nhưng thực tình tôi cũng rất lăn tăn. (Ảnh minh họa)
Vậy mà hôm qua, tôi biết tin chị chồng bị sảy thai vừa được 6 tuần tuổi. Chị ấy không hề biết mình có thai cho đến khi đau bụng dữ dội. Đến bệnh viện thì bác sĩ nói con chị ấy đã mất từ trong bụng mẹ. Tôi nghe xong cũng sững sờ. Vừa buồn vừa thương cho chị ấy.
Tôi vội đến viện thăm chị chồng nhưng chị ấy lạnh tanh khi nhìn thấy tôi. Chị ấy còn nói tôi là nguyên nhân khiến con chị ấy mất. Vì thuốc cảm tôi mua không dùng được cho phụ nữ mang thai nên có thể chị ấy mới không giữ được.
Chuyện thật quá hoang đường đúng không. Bản thân chị ấy còn không biết mình đã có thai, bây giờ lại trách tôi vì đã mua thuốc cảm cho chị ấy. Tôi không biết sau này chúng tôi sẽ đối mặt với nhau thế nào. Dù dặn lòng đây không phải lỗi của mình nhưng thực tình tôi cũng rất lăn tăn. Theo mọi người tôi có phải nguyên nhân khiến chị chồng mất con không?
Theo Afamily
Làm dâu khổ sở vì mẹ chồng chưa đủ còn thêm chị chồng gớm ghê
Bố mẹ chồng cô thì ban đầu rất yêu quý cô. Tuy nhiên chị chồng lại hay đơn đặt nói xấu cô nên dần dần tình cảm bố mẹ chồng cũng rạn nứt dần.
Nhung chưa bao giờ hiểu vì sao chị chồng lại không thích mình như thế. Từ ngày về làm dâu cô đều cố gắng đỗi xử tốt với chị chồng và các cháu nhưng chị chồng lại luôn tìm cách nói xấu rồi ghét cô ra mặt.
Một lần sinh nhật con gái út của chị chồng, cô phải vất vả cả một ngày chọn cho cháu một cái váy rất xinh, hàng chất lượng cao. Vậy mà đem về tặng thì chị chồng kêu rộng mặc không vừa. Cô lập tức đi đổi cái nhỏ hơn nhưng vẫn không vừa ý chị chồng. Sau này cô thấy chiếc váy đó không bao giờ được mặc cả.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Bố mẹ chồng cô thì ban đầu rất yêu quý cô. Tuy nhiên chị chồng lại hay đơn đặt nói xấu cô nên dần dần tình cảm bố mẹ chồng cũng rạn nứt dần. Chẳng hạn như lúc nào thấy chị chồng và các cháu Nhung đều chào rất nhiệt tình. Thế mà chị chồng cô lại mách với bố mẹ chồng là cô không bao giờ chịu mở miệng chào chị. Rồi chị cũng cấm luôn hai con chào lại cô. Cô thì chẳng để bụng, không chào thì thôi, chứ có làm sao đâu.
Tuy nhiên, chồng cô nghe thấy vậy lại cho rằng cô không hòa đồng với gia đình chồng. Không ít lần anh hỏi cô tại sao lại không biết chủ động hỏi han, nói chuyện, thăm hỏi bố mẹ, chị chồng. Cô dù có giải thích ra sao anh cũng chẳng tin. Không ít lần anh trách móc cô về chuyện không hòa hợp được với gia đình chồng.
Cô từ khi về làm dâu đều cố gắng làm mọi thứ vừa mắt gia đình chồng nhưng chị chồng lúc nào cũng ghen ghét, khó tính với cô. Bình thường cô cũng muốn giúp đỡ bố mẹ mọi việc trong nhà mà mẹ chồng, chị chồng không để cho cô làm. Nếu không để cô làm không thôi thì không sao. Đằng này không cho cô động vào việc gì nhưng lại kể với chồng cô và hàng xóm láng giềng là cô lười biếng, cơm nước, bát đũa không chịu động tay, động chân làm bất cứ việc gì.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Vì mâu thuẫn với chị chồng mà đã có lần cô cãi nhau to với chồng. Cô muốn ra ở riêng thì chồng nói rằng như vậy là chia rẽ gia đình anh. Vì chuyện này mà cả hai đã to tiếng với nhau không ít lần. Thậm chí cô còn viết đơn li hôn để chồng kí. Tuy nhiên chồng cô lại xin lỗi, hứa sẽ không làm tổn thương cô nữa nên cô mới tha thứ. Nhưng mỗi lần cãi nhau như thế tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ. Cô nhìn thấy chồng mà chẳng còn cảm thấy dạt dào yêu thương, hay muốn chạm vào chồng nữa.
Theo Thế Giới Trẻ
Tôi xấu mặt với nhà mẹ đẻ vì chồng bán cho anh trai chiếc xe phế liệu với giá "cắt cổ" Tôi mang chuyện này nói với chồng thì chồng tôi thừa nhận chiếc xe ấy vốn chỉ có hơn 100 triệu nhưng lại bán cho anh trai tôi với giá 300 triệu. Tôi xấu hổ quá. Mang tiếng lấy chồng làm ra nhiều tiền mà bây giờ tôi phải ê chề mặt mũi với nhà mẹ đẻ cũng vì anh. Khách quan mà...