Chỉ chờ đến ngày được giải thoát khỏi chồng
Trước đây, khi thấy cuộc hôn nhân của mình rơi vào bế tắc chị đã từng nghĩ đến ý định giải thoát khỏi chồng nhưng vì thương con quá nhỏ, thiếu thốn tình cảm cha mẹ sẽ rất tội, và chị vẫn hi vọng có ngày anh sẽ tỉnh ngộ.
Cuộc sống của gia đình chị càng ngày càng khó khăn. Anh không chịu chí thú làm ăn buôn bán cùng chị, mà lại đam mê với cái nghề môi giới nhà đất. Lúc may mắn, anh giới thiệu được khách, bán được nhà thì chủ nhà sẽ trả công môi giới cho anh. Đầu năm được một, hai vụ như thế anh lên mặt dạy chị: “Tôi chẳng phải nhọc công dãi nắng dầm mưa ngoài chợ như cô, chỉ mất chút nước bọt là kiếm được dăm chục triệu như chơi”. Thế nhưng số tiền ấy đâu phải anh đưa hết cho chị để lo cho gia đình. Sau khi làm bữa tiệc khao bạn bè trong hội, rồi sắm đồ cúng lễ và mua một chiếc điện thoại mới anh đưa cho chị vẻn vẹn được 5 triệu đồng.
Chị cầm 5 triệu ấy chưa ấm tay thì anh đã bảo đưa cho anh để gửi về quê cho em trai vay. Và từ đó đến giờ đã nửa năm anh chẳng kiếm thêm được xu nào, mọi sinh hoạt chỉ trông mong vào quầy hàng của chị. Chị hàng ngày đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng. Lúc chỉ còn hai tháng nữa là Tết chị ngọt nhạt khuyên anh cùng chị tu chí làm ăn để có tiền mà sắm một cái Tết đàng hoàng cho con đỡ tủi, thế nhưng anh kiên quyết không nghe. Ngọt nhạt không xong chị quay ra nặng lời, thế là từ ấy anh chị không thể nói chuyện tử tế với nhau được quá một câu. Quá chán với người chồng vô trách nhiệm, chị mang con về nhà ngoại để mặc anh tự lo thân anh.
Ngày đầu đưa con về nhà bố mẹ đẻ, chị như được giải thoát, tự do thoải mái và không phải đụng độ với anh. Thế nhưng đến tối thằng bé cứ khóc đòi bố, cực chẳng đã chị phải gọi điện cho chồng nhờ anh dỗ dành con. Nhân thể đó anh lại được đà lên giọng với chị: “Tôi tưởng cô mang con đi cô nuôi được con tử tế, sao giờ lại phải gọi điện cho cái thằng vô trách nhiệm này à. Không nuôi nổi con thì mang về tôi nuôi”. “Thân anh, anh còn chẳng nuôi nổi, đưa con về cho anh để nó chết đói à?”, chị quát vào điện thoại rồi tắt máy. Đêm ấy chị cố gắng dỗ dành con, sau một hồi thút thít cuối cùng thằng bé cũng ngủ ngon trong vòng tay mẹ.
Dần dần thằng bé cũng quen với việc vắng bố và không còn đòi nhiều nữa. Còn anh với cái tính sĩ diện cao ngất trời, anh cũng chẳng thèm bước chân đến nhà bố mẹ vợ để thăm con. Chủ nhật, con được nghỉ học nhưng chị thì vẫn chạy chợ, ông bà ngoại cũng bận bán hàng nên không ai trông thằng bé, chị lại phải gọi cho anh nhờ anh trông con giúp.
Sáng chủ nhật anh đón con từ quầy hàng của chị nhưng 9 giờ tối vẫn chưa thấy anh đưa con về, gọi điện anh không nghe máy. 11 giờ đêm mới thấy anh xuất hiện, thằng bé ngồi đằng trước mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. Xót con, chị hỏi: “Sao giờ này anh mới đưa thằng bé về? Anh có bận hú hí với con nào thì cũng biết thương lấy con mình chứ? Rét buốt như thế này mà 11 giờ mới đưa con về”. “Cô im ngay mồm đi”, anh quát vợ. Thế là hai người lại cãi nhau nảy lửa ngay tại nhà chị.
Sáng hôm sau khi con tỉnh dậy, chị gặng hỏi thằng bé: “Hôm qua bố cho con đi những đâu?”. Thằng bé kể rành rọt từng câu với mẹ: “Sáng bố cho con ăn phở rồi đi với bố. Trưa bố ngồi ở quán nước với các chú, con cũng ngồi đó chơi, bố cho con ăn bánh rán và uống nước ngọt. Chiều bố cho con ăn sữa chua mít, cả bánh mì nữa”. Nghe con kể mà chị trào nước mắt. “Thế trưa con không buồn ngủ à?”, chị hỏi tiếp thằng bé. “Con chơi điện tử trong điện thoại của bố nên chẳng buồn ngủ mẹ à”. Chị lại hỏi: “Sao tối con không đòi bố đưa về sớm để ăn cơm với mẹ?”. “Con có đòi bố chứ, nhưng mà khi ấy bố đang bận nói chuyện với bác nào ấy nên bố không đưa con về ngay được”, thằng bé hồn nhiên trả lời câu hỏi của mẹ.
Nghe đến đây chị thực sự quá chán với một người chồng, người cha vô trách nhiệm như anh. Mới nhờ anh trông con có một ngày mà con đã phải vạ vật theo bố khắp mọi nơi, chẳng có nổi một hạt cơm vào bụng, nếu chị để anh trông con vài ngày thì không biết thằng bé phải chịu khổ sở đến đâu nữa?
Trong khi người ta đã bắt đầu lo sắm Tết thì chị vẫn đang tranh thủ từng giờ để kiếm thêm ít tiền nuôi con. Còn anh thì hàng ngày vẫn cứ ngồi khắp các quán nước với tờ báo trên tay để nghe ngóng xem chỗ nào đang cần bán nhà, người nào đang cần mua. Và chị chắc chắn những câu đại loại như: “Thương lượng mãi chủ mới ưng giá ấy thế mà phút cuối lão kia đổi ý không mua nữa” lại được anh thốt ra trong sự tiếc nuối. Mỗi lần nhìn anh ngồi thất thểu khi thì ở nhà, khi ở quán trà đá… ý nghĩ “Thà rằng không chồng” lại thoáng qua đầu chị.
Trước đây, khi thấy cuộc hôn nhân của mình rơi vào bế tắc chị đã từng nghĩ đến ý định giải thoát khỏi chồng nhưng vì thương con quá nhỏ, thiếu thốn tình cảm cha mẹ sẽ rất tội, và chị vẫn hi vọng có ngày anh sẽ tỉnh ngộ. Nhưng đến giờ phút này chị chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi. Chị sẽ ly hôn. Một quyết định đau buồn khi năm hết Tết đến nhưng chị hy vọng đó là quyết định sáng suốt cho cả cuộc đời của chị. Trước mắt, không có anh, chị sẽ nhẹ gánh vì không phải một mình kiếm tiền nuôi 3 miệng ăn….
Theo Khám phá
Nghĩ rằng chết là cách giải thoát duy nhất thì con trai bất ngờ nói những lời này
Câu nói ấy đã kéo chị đứng dậy gạt nước mắt để sống tiếp bên xứ người.
Video đang HOT
Đám cưới không xe hoa, không váy cô dâu, không ảnh cưới và cuộc sống đơn độc ở nhà chồng
Chị H. (Tuyên Quang) lấy chồng khi vừa tròn 20 tuổi - độ tuổi đep nhất của đời người con gái. Nhưng chị đâu có ngờ cuộc sống hôn nhân của mình lại là những chuỗi ngày đau khổ nối tiếp nhau.
Ngày về nhà chồng không xe hoa, áo cô dâu hay ảnh cưới vì khi đó chị đã mang bầu 3 tháng. Sáng nay đón dâu, sáng ngày mai vì công việc chồng chị phải đi làm ở Lào Cai hơn nửa năm liền đến đúng Tết Nguyên đán mới về.
Nhà chồng ở tận Thái Bình, cho đến mãi ngày cưới chị mới biết mặt bố mẹ anh chị em nhà chồng. Một mình chân ướt chân ráo về làm dâu xứ lạ, lại không có chồng bên cạnh chị bơ vơ lạc lõng vô cùng. Ngày ấy điện thoại chưa có, chị và chồng chỉ liên lạc với nhau qua thư.
Mỗi lần chồng hay bạn bè gửi thư về cho chị đều ghi tên người nhận ngoài phong bì là tên mình để người đưa thư dễ tìm hơn. Nhưng lần nào nhận được thư, mẹ chồng chị đều bóc ra đọc trước rồi mới đưa cho con dâu. Bị mẹ chồng kiểm soát như thế chị cũng không viết thư nhiều cho chồng hay mọi người nữa.
Không thể tâm sự với ai, suốt thời gian bầu bí, buồn tủi chị chỉ biết khóc một mình. Tết chồng về vừa đi được ba ngày thì chị sinh con. Chị lại một mình, nước mắt chảy tràn vào trong. Đến đầy tháng con anh mới về được vài ngày rồi lại tiếp tục đi.
Chị H. (Tuyên Quang) lấy chồng khi vừa tròn 20 tuổi - độ tuổi đep nhất của đời người con gái. (ảnh nhân vật cung cấp)
Sinh nở không có chồng bên cạnh đã là một thiệt thòi lắm với người phụ nữ rồi, thế nhưng đời chị lại còn cay đắng hơn khi gặp phải bố mẹ chồng quá khó tính và hay xét nét. Lần đầu tiên chị nấu bột cho con lỏng quá và hơi nhiều. Mẹ chồng chị đi khắp xóm rêu rao rằng mang tiếng có hai đứa em mà nấu bột cho con cũng không biết, vụng thối ra.
Khi con bị viêm tai giữa khóc cả đêm chẳng ai bế đỡ chị một chút, cháu khóc nhiều quá thì bố chồng chị chửi: "Cái loại mẹ, con khóc mà không biết dỗ". Chị uất nghẹn mà không nói được gì. Chị không ngờ đời mình lại cơ cực đến vậy.
- Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì không thể tránh khỏi, sao ngay từ khi mới về làm dâu chị không cố gắng thân thiện với ông bà đi thì lúc sinh nở có người đỡ đần sẽ đỡ vất vả hơn?
"Trong cuộc sống chị cũng có cái sai là không gần gũi với bố mẹ anh ấy. Thực lòng chị cũng muốn gần gũi tâm sự lắm nhưng không thể vì những chuyện mà bà nói ra bên ngoài và những câu nói độc địa của bố mẹ anh ấy em ạ".
Từ đó chị gắng chịu đựng đến khi con tròn năm thì chị bế con lên chỗ chồng làm ở. Những tưởng được ở bên chồng, cuộc sống của chị ít ra về tinh thần cũng đỡ cơ cực hơn nhưng chẳng ai ngờ...
Cay đắng triền miên trong cuộc hôn nhân không... tình cảm
Khó khăn về vật chất nên vợ chồng thường xuyên cãi vã. Trong cơn tức anh chỉ thẳng vào mặt vợ và nói: "Cái loại mày chỉ là con chó bám vào làm hại đời tao, tao khinh không bằng con chó". Chị uất hận đến ngạt thở, những trận đòn nối tiếp triền miên. Quá mệt mỏi và đau đớn, đã có lần chị nói với chồng: "Sẽ có ngày tôi rời xa cuộc đời anh".
Rồi thì anh có người khác. Tất cả mọi người xung quanh đều biết chuyện, chị cũng đọc được tin nhắn anh gửi cho người tình nhưng đều im lặng. Đến khi không thể nhịn thêm được nữa chị mới gọi cô ấy sang nhà nói chuyện đàng hoàng chứ không có ghen tuông gì cả. Chẳng ngờ anh bênh người ta quay ra chửi vợ rồi ném điện thoại đi.
Cuộc sống vợ chồng không có tình cảm, một người chạy một người đuổi, đến khi anh nhận ra và hối lỗi chăm sóc vợ thì chị cũng đã hết tình cảm rồi. Và sau đó chị cũng nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác là bạn của chồng mình.
- Liệu chị có thấy việc mình làm như thế là sai không, có nghĩ đến hậu quả nó sẽ làm cho cuộc hôn nhân của chị càng tồi tệ hơn không?
"Lúc đó vì thiếu thốn tình cảm với chồng, người bạn chồng lại là người biết rõ hoàn cảnh và đã luôn động viên mình. Từ lúc nào mình đã yếu lòng trước anh ấy. Mình cũng biết việc mình làm là sai, tuy nhiên tất cả chỉ mới chỉ là những cuộc nói chuyện trên mức tình cảm bình thường, khi chồng chị phát hiện ra thì cả hai đã dừng lại".
Nhưng chồng chị thì không chấp nhận chuyện vợ có tình cảm với người đàn ông khác. Anh làm um lên và cuộc sống gia đình chị thì ngày một tồi tệ hơn.
- "Tại sao hai đứa con của chị sinh cách nhau xa vậy (con đầu và con thứ 2 chị sinh cách nhau 8 năm)?
"Vì cuộc sống như thế nên mình không muốn sinh thêm. Sợ sau này con cái khổ, nhưng thực tình lúc đó vẫn muốn níu giữ chồng để con có cả bố lẫn mẹ nên chị mới quyết định sinh đứa thứ hai. Nhưng khi cố gắng sinh đứa con thứ 2 cuộc sống của vợ chồng chị vẫn không thể cứu vãn được... , anh chị quyết định ra tòa".
Xem thêm>>> Tôi vứt lại cuốn sổ đỏ cho chồng rồi ôm con đi thẳng về nhà ngoại
Ly hôn chưa đầy một tháng thì chồng... cưới chị dâu
Chán nản chị muốn đi đâu đó thật xa để trốn tránh thực tế. Và rồi chị quyết định đi xuất khẩu lao động vừa để quên đi nỗi buồn vừa để kiếm tiền nuôi con sau này. Những ngày xuống trung tâm dưới Hà Nội học để chuẩn bị đi cũng là khi vợ chồng chị chuẩn bị ra tòa. Ngày cười, đêm mọi người ngủ chị lẻn ra cầu thang khóc một mình. Thấy đau cho mình và xót cho con, nhưng bất lực không thể làm gì. Nhà riêng thì chồng đã bán, tập thể anh không cho về, muốn về với con mà chị không thể, chị đau lắm.
Tháng 11 năm ngoái anh chị đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn trước khi chị lên máy bay. Tòa giải quyết mỗi người nuôi một đứa nhưng chị đi 3 năm nên nhờ anh trông giúp con. Chị tính sau này về sẽ nuôi cả hai đứa, vì anh em chúng rất quấn quýt với nhau, chị không muốn tách rời hai con.
Nhưng còn nghiệt ngã hơn, sát ngày bay thì chị biết chồng cũ của mình chuẩn bị lấy chị dâu của chồng. Cái tin đến với chị chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
- Thế chồng chị và chị dâu đã từng có tình cảm với nhau từ trước rồi sao? Chị không biết họ từng yêu nhau hay sao mà lại bị bất ngờ đến vậy?
"Anh trai của anh đi xuất khẩu lao động bên Nga và đã mất ở bên đó. Chị cũng không biết chồng mình có tình cảm với chị dâu từ bao giờ, có tình cảm thật hay không nhưng khi biết chuyện đó chị đã khóc rất nhiều, chị van xin anh và nói đủ mọi lý lẽ nhưng anh đã giấu chị không nói ra sự thật.
Cho đến khi chị bay được một tuần, chị gọi điện về khi nghe con trai nói chị gần như hóa điên bởi anh đã cưới chị dâu mình. Đau và nhục, chị chỉ muốn chết ngay lúc ấy nhưng vì hai đứa con chị không thể chết. Chị đã khóc suốt nửa tháng trời, khi đó công việc của chị còn đang trục trặc, hoảng loạn về tinh thần mà không biết bấu víu vào đâu. Anh lấy vợ chị không dám nói với gia đình mình, ngay cả chuyện vợ chồng đã ly hôn, khi sang bên kia chị mới dám nói".
Điều quan trọng nhất chị muốn các con biết rằng, tất cả những gì chị đang làm là vì con và chưa bao giờ chị ngừng yêu thương con cả.(ảnh do nhân vật cung cấp)
Chính các con đã tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ đã có quá nhiều bất hạnh
Chị tưởng mình không thể đứng vững nổi nhưng nhớ đến câu nói của con khi chị gọi điện về. Thấy mẹ khóc thằng bé đã nói: "Mẹ ơi, mẹ buồn à. Mẹ đừng khóc, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đi làm nhớ mua quà gửi về cho con nhé. Con nhớ mẹ nhiều lắm". Câu nói ấy đã kéo chị đứng dậy gạt nước mắt để sống tiếp bên xứ người.
Ngày đi chị đã muốn để điện thoại lại cho các con để tiện liên lạc nhưng anh không cho, bảo có gì liên lạc qua ông bà nội. Mấy ngày Tết vừa rồi chị vẫn liên lạc với con qua bố. Chị cũng không biết sau này việc liên lạc với các con có gặp khó khăn gì không vì ông bà nội rất khó tính.
- Giờ chồng chị đã có hạnh phúc mới, trong khi chị vẫn lận đận nơi xứ người, chị có hận anh ấy nhiều không?
"Mọi chuyện dù không muốn thì cuối cùng cũng xảy ra. Thời gian cũng giúp chị nguôi ngoai đi dần em ạ. Giờ anh cũng đã yên phận nên chị cũng mừng cho anh. Chị nghĩ chẳng nên hận thù làm gì vì như thế chỉ làm các con của mình thêm khổ. Chị chỉ còn biết cố gắng nỗ lực làm việc và đợi ngày trở về với con thôi. Đứa con lớn của chị năm nay đã 15 tuổi, đứa bé 7 tuổi chúng quá thiệt thòi khi không có cuộc sống hạnh phúc bên cả bố và mẹ như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chị tin rằng, lớn lên rồi các con sẽ hiểu. Điều quan trọng nhất chị muốn các con biết rằng, tất cả những gì chị đang làm là vì con và chưa bao giờ chị ngừng yêu thương con cả".
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.
Mai Mai (ghi theo lời kể nhân vật) / Theo Một Thế Giới
Ông giáo quyết ly hôn vì muốn 'giải thoát' tuổi già "Tôi đã muốn ly hôn từ lâu rồi, nhưng vì các con và thể diện của gia đình, nay chúng đã thành đạt, đứa nào cũng có học vị tiến sĩ, xin tòa cho tôi được ly hôn để giải thoát tuổi già", ông giáo tha thiết. ảnh minh họa Ông bà năm nay đều đã ngoài 65 tuổi và cùng là giáo...