Chỉ cần làm được được điều này, vợ chồng sẽ hạnh phúc bền lâu
Muốn vợ chồng hạnh phúc, hai bên phải nhường nhịn, hạ thấp cái tôi để chung sống. Vợ chồng nên nhịn khi sống chung với nhau, có vậy mới mong dài lâu và hạnh phúc.
Lý do cần phải biết nhường nhịn
Hôn nhân là hai con người đầy khuyết điểm tìm thấy nhau rồi nên duyên, vì vậy phải nhường nhịn nhau mà sống. Ngoài đường hơn thua ai cũng được nhưng về nhà phải tôn trọng nhau. Khi đã bước chân vào hôn nhân thì sự tự tôn, cái tôi cũng nên tạm gác lại để đặt cái chung lên hàng đầu.
Sinh ra không ai hoàn hảo cả, đàn ông cần thời gian để trưởng thành. Đàn bà cũng cần nơi để hoàn thiện bản thân mình. Hôn nhân không còn cái này của anh, cái này của em mà là của chúng ta.
Đàn ông hơn thua với thiên hạ chứ đừng tranh giành thắng thua với vợ. Còn phụ nữ cũng đừng để miệng lưỡi thị phi tác động vào cuộc sống hôn nhân của mình.
Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì đừng chuyện gì cũng tị nạnh nhau. Chẳng hạn như việc nuôi con, phụ nữ hay đàn ông gì cũng phải có trách nhiệm, đừng đổ hết cho vợ, cũng đừng tị nạnh chồng.
Việc nhà phải chia nhau công bằng, không thể chuyện gì vợ cũng gánh. Và vợ muốn chồng làm việc nhà cũng nên khôn khéo thỏa thuận. Trong hôn nhân không có ai hơn ai, không ai có quyền ra lệnh cho ai. Cả hai phải cùng tự nguyện. Người này nên hạ cái tôi xuống, người kia nên bớt một lời để trong ấm ngoài êm.
Video đang HOT
Nhường nhịn phải được hiểu là sự thông cảm, tha thứ cho nhau trong giao tiếp ứng xử để cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ai cho rằng nhường nhịn là thua thiệt, mất mặt tức là họ chưa hiểu hết bài học về lễ nghĩa trong việc xử thế.
Chữ nhẫn trong gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là câu từ. “Nhẫn” không chỉ là chịu đựng mà là tha thứ, làm hài hòa các mối quan hệ. Nhờ kiên nhẫn, độ lượng mà bớt được cái tính nóng nảy chỉ làm hỏng việc, mất hòa khí với người xung quanh và đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng.
Lợi ích của sự nhường nhịn nhau
Nhẫn nhịn là để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhẹ nhàng để cư xử với nhau trong tôn trọng, để thấy sau những lần ấy, mối dây tình yêu liên kết giữa các thành viên thêm bền chặt hơn.
Cũng như bất kỳ mối quan hệ nào, quan hệ giữa vợ và chồng cũng là quan hệ hai chiều, có những điều hay cần gìn giữ, phát huy, có những điều chưa hay, cần hạn chế. Bên cạnh giá trị chung là tình yêu, sự thủy chung, đạo nghĩa vợ chồng thì biểu hiện trong quan hệ giữa vợ với chồng, chồng với vợ có sự khác nhau nhất định, là một phần của truyền thống văn hóa dân tộc, vừa chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo vừa mang tính tiến bộ.
Sóng gió lớn đến mấy khi trời quang mây tạnh rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Muốn hạnh phúc cần phải dầm mưa, chịu lạnh. Muốn bình yên nắm tay nhau khi về già phải biết chịu đựng những ngày nắng hạn. Vợ chồng cần cùng nhau cố gắng, một sợi dây phải được kéo hai đầu, người này nhường, người kia nhịn mới mong hạnh phúc.
Vợ chồng hòa thuận, trong ấm ngoài êm làm nên hạnh phúc trong gia đình. Để có thể giữ yên ấm, hạnh phúc gia đình, khi ứng xử với nhau vợ và chồng phải nhường nhịn nhau.
Tác giả dân gian nhấn mạnh đến vai trò của người vợ, người vợ nên người nhường nhịn chồng, cư xử ăn nói nhẹ nhàng khéo léo để làm chồng nguôi cơn giận. Đây không phải là sự nhịn nhục mà sự nhường nhịn, chữ “nhẫn” đáng quý để có thể giữ bình yên cho gia đình.
Trường hợp cụ thể
Có vô vàn trường hợp minh chứng cho sự nhẫn nhịn có kết quả tốt đẹp. Dưới đây là một ví dụ thực: Chị Mai khi mới kết hôn vốn bản tánh rất nóng nảy, thẳng tính và rất hơn thua, không bao giờ chịu nhường nhịn chồng trong từng lời nói. Chồng chị tuy không nhiều lời đôi co lại chị nhưng khi cãi vã nhau cũng nói nhiều lời khiến chị không kiềm chế được tức giận. Họ lại thường xuyên mâu thuẫn vì nhiều bất đồng trong cuộc sống hàng ngày.
Cứ thế cuộc sống vợ chồng mấy năm liền như rơi vào địa ngục, thường xuyên cãi vã không ai nhịn ai, hàng xóm họ hàng đều hay chuyện.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, dần dần chị cảm nhận chồng không còn hứng thú cãi vã nhiều với chị mà thay vào đó là anh thường xuyên ra ngoài với bạn bè sau giờ làm, có nhiều thay đổi khiến chị nghi ngờ anh có người phụ nữ khác.
Nhờ mẹ ruột của chị phân tích, giảng giải, từ đây chị chợt nhận ra cái sai của mình, chị đã đẩy dần chồng ra khỏi nhà mà không biết. Cũng may qua một người bạn chị biết rằng chồng chán nản cuộc sống gia đình, anh thường ra ngoài tìm bạn bè chia sẻ, cũng có đồng nghiệp nữ sẵn sàng chia sẻ với anh nhưng vấn đề chưa đi quá xa.
Chị thay đổi để vun đắp lại hạnh phúc gia đình vì 2 con nhỏ. Rồi chị học chữ “nhẫn” từ lời khuyên của mẹ, “xuống nước”, khéo léo ôn hòa tìm cách kéo chồng về nhà.
Phải biết lắng nghe, thấu hiểu và thông cảm với chồng. Tôn trọng, nhẫn nhịn chồng không hề là thua thiệt mà nó chính là chiến thắng để giành lấy tất cả tình yêu thương của chồng. Cuối cùng sau thời gian áp dụng, chị cũng đã thành công xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
Gắp miếng đùi gà thì bị chị chồng đá chân, vừa bỏ xuống chị đã hỏi mẹ câu này khiến tôi run cầm cập
Tái mặt trước câu hỏi của chị, như thế chẳng khác nào nói tôi.
Là người sợ kết hôn, nên mãi 30 tuổi tôi mới lập gia đình. Tôi lấy Phong vì anh đồng ý cưới ra ở riêng, cùng làm việc nhà, để tôi giữ tiền và không can thiệp vào đời sống riêng tư của vợ. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau ở mức vừa phải, không sâu đậm, nhưng như thế lại hay. Hôn nhân chỉ cần cả hai tôn trọng nhau, tin tưởng thế là đủ.
Không sống cùng bố mẹ chồng dù Phong là con trai một, nhưng cứ cuối tuần chúng tôi lại về mẹ chơi. Lúc nào các chị về thì ở lại ăn cơm không thì nhà ai về nhà lấy. Bố mẹ tôi khá hiền, thương con cái không có gì phải chê cả. Tôi làm dâu 5 năm nhưng chưa bị bố mẹ mắng, điều tiếng gì cả. Tôi rất quý ông bà, thi thoảng biếu bố mẹ chút tiền ăn vặt.
Bố mẹ chồng tôi dễ tính một, thì bà chị chồng cả khó tính 10. Chị lấy chồng cách nhà 30km, 1 - 2 tháng mới về ngoại một lần. Nhưng lần nào về chị cũng hạch sách, nói đểu tôi không làm tròn phận làm dâu. Nể chồng, bố mẹ chồng tôi nín nhịn cho qua, vì chị cũng chỉ ở 1 - 2 hôm rồi đi, thi thoảng mới gặp. Chứ tôi mà sống chung với bà cô chồng này chắc cãi nhau liên miên mất.
Đợt này bố chồng tôi không may bị ngã xe, đi lại khó khăn, mẹ thì bị căn bệnh đau lưng hành lên hành xuống. Hai ông bà tự chăm nhau vất vả nên tôi cứ tuần vào 3 - 4 lần đỡ đần cơm nước, dọn dẹp giúp bố mẹ. Mẹ cứ bảo tôi về bà tự lo cho ông nhưng nhìn mẹ lom khom nấu nướng với cái lưng đau cũng tội, tôi bận con nhỏ nên chẳng vào liên tục được.
Lần này chị chồng lại về, chị về chơi với mẹ 3 hôm và bảo vợ chồng tôi qua ăn cơm. Chị khéo tay, nấu nhiều món ngon lắm. Chẳng bù cho tôi, vụng về chẳng biết nấu nướng gì, may chồng tôi khéo không thì chỉ ăn món luộc suốt. Tính tôi hồn nhiên, chẳng ngại nên ngồi vào mâm cơm thấy miếng đùi gà ngon tôi gắp ăn. Thế nhưng vừa gắp miếng thịt gà lên, chị Hoa - chị chồng đã đá chân ra hiệu. Biết ý tôi bỏ xuống luôn.
Chị nhìn tôi, thở dài rồi quay sang hỏi bố mẹ: "Bố mẹ giờ ốm yếu thế này có muốn sang ở với các con không ạ? Để con lo cho bố mẹ thì mới phải, yên tâm được". Tái mặt trước câu hỏi của chị, chị Hoa nói vậy chẳng khác nào bảo bố mẹ về nhà tôi ở. Chồng tôi là con trai một, ông bà có ở thì ở với chúng tôi chứ ai lại qua nhà con rể.
Nghe chị nói vậy, chồng tôi đồng ý và mời bố mẹ về nhà mình luôn. Tôi nhăn mặt nhìn anh, anh vẫn ngó lơ. Bố mẹ nhìn chúng tôi lắc đầu bảo chưa đến lúc, ông bà vẫn còn chăm nhau được nên vẫn cố, ở chung phức tạp lại mất tình cảm mẹ con. Mẹ quyết vậy tôi thấy đúng, ông bà già yếu ở riêng tôi vẫn chạy qua chăm sóc cơ mà.
Mẹ không qua, chồng về nhà nói tôi. Anh bảo tôi là con dâu hư, sợ khổ không dám phục vụ bố mẹ. Không bằng chị Hoa, sống với bố mẹ chồng bao năm có kêu than gì đâu. Tôi khó chịu cáu gắt thì anh lại đáp trả: "Mai kia con dâu đối xử với em như vậy em nghĩ sao?". Tôi rất buồn vì chồng hành xử như thế. Tính tôi thích tự do, không chung đụng với ai cả. Chẳng lẽ không cho bố mẹ ở cùng là sai ư? Ông bà cũng có nhà, có sức khoẻ và kinh tế chăm nhau cơ mà?
(Xin giấu tên)
Chuyện bi hài khi con rể nhiều tuổi hơn bố mẹ vợ Nhiều hơn bố mẹ vợ 6 tuổi nên anh Q nghĩ nát óc để tìm ra cách xưng hô hợp lý, cuối cùng hai bên gọi nhau là "đằng ấy" và xưng "bản thân". Ngày nay, chuyện con rể bằng tuổi, hơn hoặc kém một vài tuổi so với bố mẹ vợ không còn lạ. Giờ ít ai nghĩ đến rào cản tuổi...