Chỉ cần em hạnh phúc
Khi viết lên những dòng tâm sự này anh hy vọng ở một nơi nào đó em sẽ đọc và hiểu được nỗi lòng anh!
Ngày chia tay, anh luôn cố gắng làm cho lòng mình được thanh thản để quên đi hình bóng thân quen của em. Nhưng em à, khi yếu lòng anh lại muốn điện thoại hay nhắn tin cho em, không níu kéo, không trách móc mà chỉ muốn nói với em là anh nhớ em… Quá khứ của chúng mình đầy rẫy những kỷ niệm vui buồn và hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lần em nói lời chia tay, đó là ngần ấy lần anh buồn nhất. Cớ sao mình vẫn hướng về nhau với thứ tình cảm chân thành nhất để giờ đây anh và em lại như hai người xa lạ. Câu hỏi này chắc suốt cuộc đời anh sẽ không có câu trả lời em nhỉ?
Khi em thật sự rời xa anh biết mình đã đánh mất bàn tay của một người quen thuộc như một phần trong anh. Nhưng anh thật không nỡ đành lòng đánh rơi kỷ niệm đã trải qua cùng em. Tình yêu thật diệu kỳ và đẹp đẽ, đẹp nhất có lẽ là khi nói câu “yêu nhau”. Ngược lại tình yêu cũng trở nên buồn khổ khiến con người ta đau đớn là khi nói với nhau “chúng ta đã từng yêu”. Một người quen thuộc như hơi thở bỗng chốc biến mất giữa hàng vạn người trôi qua trong cuộc sống này thì có lẽ đó cũng là tột cùng của nỗi đau. Nếu trên đường đời tấp nập, chúng ta vô tình lướt nhẹ qua nhau thì có lẽ anh cũng chỉ biết cố gượng cười và nhủ với lòng “đó chỉ là một người quen mà mình đã từng yêu”. Điều cốt yếu là bởi trong lòng anh không nỡ buông bỏ mà vẫn hướng về em với những khung màu kỷ niệm đẹp.
Cuối cùng, kết thúc cho một cuộc tình đẹp cũng chỉ là dừng chân ở khổ đau chứ không đến được bến bờ hạnh phúc. Thật ra để đến được với nhau và cùng dừng chân ở bến bờ hạnh phúc không được mấy người. Còn dừng chân ở trạm khổ đau thì lại muôn vàn người với muôn vàn tình cảnh khác nhau.
Anh hy vọng rằng đây cũng là lần cuối cùng anh sẽ rơi lệ vì em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có lẽ những ký ức về em anh đã gói ghém xong rồi và giờ là lúc anh phải cất nó đi để mang nó trong hành trình tiếp theo của mình. Em đã chọn cách bước đi, rời xa anh để đến với người ta thì anh cũng chọn cho mình cách gói ghém những kỷ niệm và đau thương đó lại. Ngày hôm nay đây, khi anh viết những dòng tâm sự này cho em, anh vẫn rơi lệ vì em – vì một tình yêu đã mất, vì một tình yêu không trọn vẹn của cả hai. Anh hy vọng rằng đây cũng là lần cuối cùng anh sẽ rơi lệ vì em. Có thể trên những hành trình tiếp theo, trong chuyến xe cuộc đời sẽ có những phút giây buồn vui, thành công hay thất bại thì anh vẫn nhớ đến em. Nhưng nỗi nhớ đó là dành cho quá khứ em à, dành cho những gì đã qua mà anh mãi mãi nâng niu và trân trọng chúng. Giờ đây có thể anh biết được mình thực sự cần gì và phải bắt đầu từ đâu rồi em…
Anh phải học cách đứng lên nơi mình ngã, để thời gian sau nhìn lại anh có thể nhận ra mình trưởng thành như thế nào. Nhưng trước khi làm điều đó, anh sẽ tự chăm sóc lấy bản thân và ru ngủ tim mình bằng những nỗi buồn trong hoang vắng. Anh không bắt mình phải quên em, cũng không bắt mình phải bước tiếp… mà chỉ là khi chấp nhận được sự thật, anh sẽ mỉm cười. Cất nỗi buồn vào trong khoảng trống của những ngày đã qua. Yêu một người là mong người mình yêu được hạnh phúc, anh luôn mong em tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Rồi anh sẽ biết cách tự chữa lành vết thương cho mình, chỉ cần em thấy được hạnh phúc, có lẽ với anh như vậy là quá đủ rồi em à.
Lần cuối cùng cho anh được gọi em là Kangaroo Love của anh!
Theo VNE
Gửi người chồng em yêu nhất!
Tuy anh không phải là hoàn hảo nhưng anh có một tấm lòng yêu em vô điều kiện.
Cũng 4 năm mình lấy nhau rồi phải không anh? Nhưng với em, lần đầu tiên gặp anh vẫn như ngày hôm qua.
Em nhớ như in ngày gặp anh 8 năm về trước, lần đầu em cùng bà nội xuống nhà chú Út đám giỗ, vừa bước xuống xe định vào nhà thì chợt nhìn sang bên đối diện thấy bóng dáng anh từ trong nhà bước ra. Người con trai cao, mắt to, mày đậm mũi cao... đặc biệt là anh rất lạnh lùng khiến em bị đứng hình vài giây và giật mình khi anh đã đi khuất.
Từ lúc đó trong đầu em cứ vấn vương hình bóng anh, càng không muốn nghĩ tới thì lại càng hiện ra và cuối cùng em đã bắt tay vào tìm kiếm hồ sơ lý lịch của anh. Được biết anh là con của chú thím Sáu - bạn làm ăn của chú Út, anh vẫn độc thân và đang đi học nên em quyết tâm làm quen với anh.
Thời gian ở đó ngắn ngủi nhưng mỗi lúc có cơ hội em đều nhìn lén anh. Sáng nhìn anh đi học, trưa nhìn anh đi về, len lén nhìn anh ăn cơm và giả vờ làm ngơ nhìn anh câu cá. Ngày từng ngày trôi qua em vẫn không làm quen được với anh, rồi sắp đến lúc em phải trở về, đêm đó khi mọi người đều ngủ em đã chạy qua sân nhà anh lấy của anh cái áo đem về nhà luôn.
Từ khi bà nội bệnh em không còn xuống đó nữa. 2 năm sau em xuống đó một mình vào dịp Tết, trên đường đi em luôn mong được gặp anh. Vừa tới nơi em đã thấy anh đang nhậu với một đám người trong số đó có người còn chọc ghẹo em nhưng anh chỉ nhìn em lướt qua rồi quay mặt làm ngơ, vẫn gương mặt đó ánh mắt lạnh lùng khiến em nhớ mãi. Thế là 1 năm nữa trôi qua em vẫn không làm quen được với anh.
Cho tới một ngày em nhận được tin nhắn của anh đòi làm quen với em, cảm giác vui hạnh phúc vỡ oà trong em, em đã mong tới một cái Tết được hạnh phúc bên anh. Cuối cùng ngày đó cũng tới, em và anh gặp và đi chơi cùng nhau, anh dẫn em đi thăm di tích lịch sử, đi cafe, đi hát karaoke, anh rất lịch sự không có chút gì là đòi hỏi em và cuối cùng anh đưa em về tới tận nhà tuy là hơi xa nhưng cả hai đều thấy vui.
Rồi tới lễ tình nhân mình lại gặp nhau, anh không tặng em hoa mà tặng cho em chiếc gối trái tim có lẽ anh muốn cho em giữ nó được mãi mãi. Lúc đó em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ bị tổn thương nào ngờ đâu em lại hay tin anh có bạn gái và anh muốn bắt cá hai tay. Nghe được tin em không thể chịu đựng được đã gọi cho anh để làm rõ, anh không từ chối mà còn thừa nhận là đúng, em hỏi anh tại sao thì anh bảo anh rất yêu em nhưng vì quá xa cách nên anh mới quen ai đó để bớt buồn... em nghe thấy rất đau lòng và em đã nói chia tay anh rồi cúp máy.
Mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau anh nhé (Ảnh minh họa)
Tim em đau, nước mắt em chảy, lòng em quặn lại không biết phải làm gì. Nhưng là người mạnh mẽ em quyết vượt qua nỗi đau và làm lại từ đầu. Em thay đổi số và xóa số của anh. Người ta nói phải, mối tình đầu thật sự khó quên, tuy không quên được nhưng em chắc rằng sẽ không có bất kỳ ai có thể làm em tổn thương được nữa.
Thế là cuộc sống của em đã trở về bình thường, bao nhiêu người nhìn ngó theo đuổi và muốn cưới em nhưng không hiểu sao em vẫn không thấy ai hợp với mình.
Rồi Tết lại đến, em muốn gặp anh lần cuối để quên hẳn anh luôn nhưng mọi chuyện đâu có dễ như em nghĩ. Vẫn con đường đó lối đi đó nhưng anh và em đã là chuyện của dĩ vãng rồi. Tết bao nhiêu thứ vui chơi không hiểu sao em vẫn không thấy vui, rồi tình cờ em thấy anh chở người ấy về nhà, cái cảm giác thật khó chịu nhưng em vẫn cười vui. Em nghe người ta nói anh đi coi đua xe với bạn em, không hiểu sao em cũng rủ bạn em đi coi đua xe nhưng khi tới nơi không gặp được anh em thất vọng trở về câu lạc bộ hát với nhau. Em đã hát và khóc trước bao nhiêu ánh mắt nhìn, lúc đó em nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa.
Em trở về với cuộc sống hàng ngày, em quyết quên anh để tìm tình yêu mới. Rồi khoảng 4 tháng sau em lắp cái sim cũ ra để lấy số của một người bạn, nào ngờ lại nhận được điện thoại em nghe máy thì biết là anh. Em hỏi "Sao em đã bỏ số này mấy năm rồi mà anh vẫn gọi", anh nói "Mỗi lần nhớ em anh vẫn gọi dù biết không được, vì người anh thật sự yêu và muốn cưới làm vợ là em, chỉ có mình em"... không biết sao lúc đó em không thể lừa dối bản thân mình em vẫn rất yêu anh. Thế là ba mẹ anh nhờ chú Út em lên mai mối, lúc đầu mẹ em không chịu nhưng vì mẹ biết em yêu anh nên đã đồng ý, rồi em và anh đã nên duyên vợ chồng.
Cứ ngỡ hạnh phúc mỉm cười nhưng nào ngờ lấy nhau được vài hôm thì hai đứa chẳng hợp, cứ gặp nhau là cãi nhau, nhưng vì yêu nhau nên đã vượt qua. Tới khi em có bầu thì hai vợ chồng mình mới hợp nhau hơn. Khi em sắp sinh con vì sinh khó nên bác sĩ yêu cầu em phải mổ gấp, lúc vào phòng mổ em thấy nước mắt anh lăn dài. Em đã nói "Chồng ngốc à! Chút nữa là anh sẽ gặp em và con thôi mà". Và bây giờ tuy đã làm mẹ nhưng tính em vẫn như trẻ con hở cái là giận, khóc nhưng anh vẫn chịu đựng được em, vẫn yêu em như ngày mới yêu. Chồng à, em rất cám ơn anh vì đã chăm lo và quan tâm em đến vậy. Khi ngủ anh nằm im để cho em gác chân đến sáng, khi em bận anh cho con ăn rồi cho con tắm và dỗ con ngủ giúp em. Có lúc em lau nhà còn anh thì phơi đồ, em hay bị mất ngủ anh lên mạng tìm thuốc cho em bảo em ăn cái này hay là uống cái kia cho dễ ngủ rồi anh còn học bấm huyệt đạo cho em. Nhiều lúc em bị tress nặng, hay buồn, khóc, nổi điên và mất hết tự chủ thì anh một lần nữa giúp em. Lúc em buồn bực anh đưa tay cho em cắn, lúc em khóc anh bảo em hãy đánh anh, lúc em nổi điên thì anh kêu em nhéo anh cho mạnh, lúc em mất tự chủ anh lại ôm chặt lấy em... tuy anh không phải là hoàn hảo nhưng anh có một tấm lòng yêu em vô điều kiện.
Theo VNE
Anh buông tay rồi đó Anh sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là để em ra đi. Vở kịch đã hạ màn, anh đã sẵn sàng buông tay em ra. Thực sự anh phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo...