“Chỉ cần con trai được bình yên thì những lời nói cay đắng của xã hội có là gì”
Dù cho tất cả mọi người đều nghĩ mình là một bà mẹ nhẫn tâm ngược đãi con trai mình cũng không sao, chỉ cần con trai mình được bình yên.
ảnh minh họa
Cuộc sống ngày trước dù có vất vả nhưng hai vợ chồng cô luôn đồng tâm, giúp đỡ và chia sẻ với nhau mọi khó khăn nên những ngày tháng đó với cô trôi qua thực sự êm đềm và hạnh phúc.
Ngày ngày 2 vợ chồng nỗ lực làm việc, tối về lại quây quần bên con trai, cùng nhau dạy con học, chơi cùng con những giây phút ấm áp đó khiến cho những căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống giảm đi phần nào.
Sau nhiều năm cực khổ, hai vợ chồng cuối cùng cũng tạo dựng được cơ ngơi riêng, và trở nên giàu có. Giây phút cô sắp trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới ấy thì vì một quyết định của chồng khiến mọi thứ như tiêu tan, sụp đổ ngay trước mắt cô, khiến cô tuyệ.t vọn.g.
Lần đó chồng cô không muốn sống chung với cô nữa, anh quyết định l.y hô.n và đòi quyền nuôi con.
Nhiều lần cô đã cùng người chồng thương lượng rằng chỉ để con trai ở với cô thì mọi tiề.n bạc, của cải mà 2 vợ chồng cùng gây dựng lên cô đều không cần. Nhưng người chồng nhất định không đồng ý. Cuối cùng để giành lại quyền nuôi con trai từ tay người chồng, cô quyết định khởi kiện.
Ngày ra tòa, người chồng nói sức khỏe cô không được tốt vì thế không thể để cô nuôi con, đồng thời anh còn lấy ra hồ sơ sức khỏe trước đây của cô để làm bằng chứng trước tòa.
Video đang HOT
Cô nhớ lại ngày đó chẳng phải vì là vì anh bị ta.i nạ.n nên suốt 2 tuần liền cô phải ở trong viện chăm sóc anh, nhiều đêm thức trắng khiến cơ thể cô bị suy nhược. Tất nhiên cô không kể chuyện đó với tòa, vì không muốn tòa nghĩ rằng cô muốn kể công. Lúc đó cô bình tĩnh lấy ra kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của mình nói sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường và có thể nuôi con như bao bà mẹ khác.
Tiếp đó chồng cô lại nói cô đang nợ một món tiề.n rất lớn, và không có đủ tiềm lực kinh tế để nuôi con trai, cô tất nhiên phản đối những gì anh nói. Món nợ đó ngày trước là của 2 vợ chồng cùng ký kết vào giấy vay nợ và đến nay món nợ ấy đã được trả hết. Một lần nữa cô lại thoát khỏi cái bẫy của người chồng tạo ra.
Không chịu dừng ở đó, người chồng tiếp tục đổ oan cho cô nói:
“Cô ta là một người mẹ không ra gì, chỉ cần con trai phạm phải một lỗi nhỏ liền lập tức đán.h đậ.p. Hơn nữa sau mỗi lần đi làm về, có chuyện gì không vui trong lòng cô ta đều đem con ra mắng chử.i để trút giận.
Nếu để một đứ.a tr.ẻ sống với một người mẹ nhẫn tâm như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của thằng bé. Có lẽ vì vậy mà con trai tôi không muốn sống cùng cô ta, chỉ muốn sống cùng tôi”.
Ngay lập tức tòa cho gọi cậu bé vào làm nhâ.n chứn.g, trong lúc quan tòa chuẩn bị cho người ra ngoài gọi cậu bé vào thì khuôn mặt của cô lúc này trắng chợt, dường như tất cả mọi người đều có thể nhận ra được sự sợ hãi của cô. Chợt cô lớn tiếng nói:
“Thưa thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, tôi xin được rút đơn kiện!”.
Sau đó cô ôm mặt khóc, chạy ra khỏi tòa.
Sự việc sau khi xảy ra, bạn của cô hỏi:
“Bạn thật sự ngược đãi con trai sao?”, cô liên tục lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Mình yêu con trai còn không hết, làm sao có thể ngược đãi thằng bé được”.
“Vậy tại sao bạn lại từ bỏ sớm như vậy?”
Cô nói: “Con trai của mình vốn nhút nhát, nếu bỗng chốc bị hỏi dồn dập trước tòa chắc chắn thằng bé sẽ bị hoảng loạn. Mình làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Hơn nữa mình cũng không muốn con trai bị ám ảnh về việc cha mẹ nó tranh cãi trước tòa, không muốn thằng bé sau này lớn lên bị tổn thương.
Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này đều nghĩ mình là một bà mẹ nhẫn tâm ngược đãi con trai mình cũng không sao, chỉ cần con trai mình được bình yên thì những lời nói cay đắng của xã hội có là gì”.
Theo Một Thế Giới
Có chồng hay không không quan trọng bằng sống sao cho hạnh phúc!
Hôn nhân vốn không phải là kết thúc của tình yêu mà là con đường hạnh phúc... là cô sẽ phải đi, phải trải nghiệm và tìm bình yên, niềm vui cho mình. Vậy nên việc có một tấm chồng chỉ để chứng minh với mọi người rằng "tôi không ế" và "tôi khôn ngoan trong tình yêu" ... đó không phải cách sống của cô. Cô sống để cô hạnh phúc, không phải để xã hội hài lòng.
Cô - 27 tuổ.i, chưa chồng và đang chóng vánh bên mối quan hệ chả biết đi tới đâu của mình. Chẳng phải vì gia đình, càng không phải vì tiề.n bạc, mà đơn giản vì tình yêu của cô ngắn ngủi.. "ừ.. chán thì chia tay thôi". Mọi mối tình trước đây của cô đều "không lâu dài" và.. có "kết thúc rõ ràng".
Số phận.
Cô yêu... yêu nồng nhiệt nhưng cũng đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Cô từ bỏ vì họ chẳng hợp với cô, vì họ phản bội cô, vì cô hết yêu và vì nhiều lý do khác mà "chỉ người trong cuộc mới hiểu". Với cô, chuyện có chồng hay không, không quan trọng.. quan trọng sống như thế nào để vui vẻ, để hạnh phúc.
Hôn nhân vốn không phải là kết thúc của tình yêu mà là con đường hạnh phúc... là cô sẽ phải đi, phải trải nghiệm và tìm bình yên, niềm vui cho mình. Vậy nên việc có một tấm chồng chỉ để chứng minh với mọi người rằng "tôi không ế" và "tôi khôn ngoan trong tình yêu" ... đó không phải cách sống của cô. Cô sống để cô hạnh phúc, không phải để xã hội hài lòng.
Chuyện trinh tiết hay giữ gìn gì đó khi yêu với cô mà nói.. chẳng có trong từ điển của cô. Cô yêu, yêu hết mình, với cô tìn.h dụ.c là tinh hoa của tình yêu.. là cô được yêu, được sống hết mình mà chẳng phải lo sợ, chẳng ngần ngại cho đi yêu thương, trao nhau những cảm xúc thiêng liêng nhất. Cô vẫn bướng bỉnh và phá bĩnh như thế dù trong bất kì lĩnh vực nào. Cô sẽ không làm những gì người ta muốn mà chỉ làm những điều mình thích, mình cho là đúng. Xã hội bảo cô sai, bảo cô khờ dại.. nhưng cô hạnh phúc, còn họ đang lo âu giùm sự hạnh phúc của cô ư?
Cô chẳng nằm trong quy luật nào cả.. cô tự do mà. Ừ.. cô đã đán.h đổi lấy tự do ấy bằng rất nhiều nước mắt. Vì chẳng phải người nào cô yêu thương cũng chấp nhận cách sống của cô và chẳng phải người nào biết chuyện của cô cũng hiểu cho cô. Cô có cần nhiều thế đâu, cô chỉ cần một người yêu thương và hiểu cô là đủ rồi.
Đàn ông theo đuổi cô cũng chẳng ít, họ đến với cô vì "cái họ muốn", nhưng tiếc cái cô cần lại là tình yêu dành cho cô. Và họ không có, hoặc có nhưng không đủ, hoặc họ muốn cái khác ở cô, không phải là tình yêu... cô vẫn một mình, là thói quen gặm nhấm nỗi buồn một mình ít chia sẻ với ai, là một mình tận hưởng những ngày lễ bằng những bộ phim kinh dị mà cô yêu thích, là mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống đều không có chút hương vị của đàn ông. Cô là thế.. tự do.. tự do đến cô độc.
Bạn bè bảo cô kén, người lại kêu cô cố chấp không chịu mở lòng.. chẳng phải thế.. Cô cũng từng yêu, yêu đến da diết rồi cũng vì thế mà không ít lần tổn thương.. Chỉ là cô đã không còn trẻ con, chỉ là cô cẩn thận hơn khi phải bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Chắc chắn rồi cô sẽ lại yêu, sẽ lại nồng nhiệt cho một mối quan hệ mới.. Cô là con gái, con gái chẳng tự bảo vệ mình thì chờ ai...Người ta bảo "con gái mạnh mẽ sẽ luôn có quà".. Ừ.. cô sẽ chờ.. chờ một chiều bình yên mà lòng mênh mang gợn sóng, mà trái tim lại rộn ràng những nhịp đậ.p chung.
Quá khứ như những cơn mơ rồi một ngày cũng chìm đắm vào quên lãng.. Kẻ mà ta từng yêu đến quên mình một ngày cũng sẽ thành "người cũ".. Rồi cũng sẽ phủ bụi mờ.. ta sẽ yêu chồng ta và sinh ra đứa con kháu khỉnh. Vậy thì có lý do gì mà ta không mỉm cười bước tiếp.. Tương lai chẳng phải tươi đẹp lắm sao.
Và con gái à, vì ta chỉ có một mình nên việc duy nhất ta cần làm là sống tốt. Đừng so đo suy nghĩ thiệt hơn, đừng muộn phiền vì những điều ta chưa có hay vì mọi người bảo ta còn chưa hoàn hảo... Con gái mạnh mẽ sẽ luôn xứng đáng với những điều tốt hơn.. Quan trọng là ta phải vui dù một mình hay đã có đôi.. Ta sống vì ta hạnh phúc..nhớ nhé con gái!
Theo Blogtamsu
Rồi chúng ta sẽ lãng quên nhau... Em biết rồi ký ức sẽ bị lãng quên, chúng ta sẽ lãng quên nhau. Không hiểu sao bây giờ em sợ anh sẽ lãng quên em. Em muốn tìm anh nhưng em lấy lý do gì đây và liệu nếu tìm lại nó có vẹn tròn như trước. Đã lâu rồi chưa cảm nhận được cái cảm bình thản, an yên bên...